Mẹ của Phật tử tái sinh – Chương 11
Mẹ của Phật tử tái sinh
Tôi cười: "Tôi không đến để xin phép anh, tôi đến để gửi quyết định ly hôn cho anh."
"Cảm ơn anh bấy nhiêu năm không về nhà, còn khắp nơi truyền bá bằng chứng ngoại tình của mình."
Tình cảm không hòa hợp, ly thân hai năm, hai điều kiện này đã không biết được thỏa mãn gấp bao nhiêu lần rồi.
Khi Thẩm Tự xuất gia tôi đã đệ đơn kiện rồi, quyết định ly hôn đã gửi đến nhà họ Lục.
Ai đã ký nhận thì không ai biết được.
Phía trước là hang sói, phía sau là hang hổ, hắn không còn con át chủ bài nào để lật ngược tình thế nữa rồi.
Trước khi tôi rời đi, hắn hỏi tôi: "Tại sao lại chọn tôi?"
Rõ ràng lúc đó có rất nhiều đối tượng để lựa chọn.
"Tôi chỉ muốn có một đứa con, còn cha đứa bé là ai, điều đó không quan trọng."
Liên hôn với tôi là điều mà bao nhiêu người cầu còn không được, chọn ai cũng như nhau, chỉ là Lục Dần Đình tình cờ trở thành người may mắn đó mà thôi.
Nghĩ lại xem có điều gì đặc biệt, có lẽ là vì tôi rất hài lòng với ngoại hình của mẹ hắn.
Và khi kết hôn với tôi, Lục Dần Đình vẫn là một tờ giấy trắng sạch sẽ, mặc dù tôi cũng chưa từng động bút lên đó, nhưng ít nhất Thẩm Tự có được sự đảm bảo.
Tôi là con gái độc nhất được cha mẹ sinh ra khi đã trung niên, vừa lớn lên đã phải đối mặt với nỗi đau cha mẹ già đi, nhưng tôi lại lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy.
Một ngày nọ tôi gặp ác mộng, mơ thấy mẹ qua đời, khóc từ trong mơ đến khi tỉnh dậy, cả ngày đều sợ hãi.
Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ có một đứa con là một lựa chọn không tồi.
Bây giờ mới phát hiện, đúng là sai lầm lớn.
Sau khi trải qua hàng loạt tin tức chấn động như Lục Tiểu Hổ hóa ra là con ruột của Lục Dần Đình, Lục Dần Đình tự tay ném Lục Tiểu Hổ từ trên lầu xuống, rồi Lục Dần Đình bị bắt vào tù, cuối cùng ông cụ Lục đã tức đến chết.
Sớm hơn kiếp trước một tháng.
Lục Dần Đình và anh chị em nhà họ Lục có quan hệ bất hòa. Gia đình họ Lục cũng không thể chấp nhận một cậu chủ từng ngồi tù, đành phải chi số tiền khổng lồ để dàn xếp với mẹ của Lục Tiểu Hổ.
Sau khi Lục Dần Đình được "cứu" ra ngoài, gia sản đã sớm được phân chia xong. Hắn không có người thừa kế, phần gia sản rơi vào tay hắn đều không có giá trị mấy, tỉ lệ cũng giảm đi đáng kể.
Vốn dĩ Thẩm Tự là con trai hắn, tính ra có thể được chia thêm không ít, nhưng ai bảo bản thân hắn không nghĩ như vậy.
Mặc dù có một khoản tiền lớn, nhưng so với gia thế hiển hách của nhà họ Lục và mức chi tiêu hàng ngày của hắn, rõ ràng là không đáng kể.
Anh chị em nhà họ Lục đồng loạt nói rằng, phần lớn gia sản thuộc về hắn đều đã được dùng để lo lót quan hệ cứu hắn ra ngoài.
Hắn không có gì để phản kháng, suy sụp hoàn toàn, suốt ngày rượu chè, lại càng sa vào nghiện cờ b.ạ.c dưới sự dẫn dắt cố ý của những kẻ có dã tâm.
Gia tài bạc vạn bị phung phí sạch sành sanh không nói còn nợ chồng chất vì cờ bạc. Phía nhà họ Lục tuyệt đối không thể trông cậy được nữa, hắn lại nhớ ra mẹ mình cũng thừa kế một khoản di sản hậu hĩnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đến khi hắn định bám víu cha mẹ thì mới phát hiện đối phương đã sớm mang theo di sản di cư rồi, mọi phương thức liên lạc đều đã thay đổi, căn bản không tìm thấy người.
Sau này Lục Dần Đình đi đâu, không ai biết, có thể ở Myanmar, có thể ở châu Phi.
Ai mà biết được chứ?
Không ai quan tâm.
"Cảm ơn cô đã giúp tôi, tôi sẽ đưa Tiểu Hổ đi, sau này thằng bé sẽ mang họ tôi, con trai của Lục Dần Đình đã bị chính tay hắn ném c.h.ế.t rồi."
Người phụ nữ trước mặt chính là mẹ của Tiểu Hổ, năm nay cô ta mới hơn hai mươi tuổi.
Ý nghĩ muốn có con của Lục Dần Đình chưa bao giờ biến mất, những năm đầu tôi theo dõi rất chặt, tuyệt đối không cho phép Thẩm Tự có bất kỳ mối đe dọa nào.
Chỉ là những năm này sự chú ý của tôi đều dồn vào Thẩm Tự, đặc biệt là một năm gần đây, Thẩm Tự cứ đòi đi tu. Hắn thừa cơ chen chân gieo giống, đến bệnh viện cũng không dám đi, chỉ có thể tìm những bà lão ở vùng xa biết bắt mạch.
Vừa xác định có thai, hắn liền đưa người sang nước ngoài dưỡng thai, ngay cả khi sinh xong cũng không được trở về.
Một cô gái hơn hai mươi tuổi, một mình sinh con nơi đất khách quê người, sinh xong còn không được về nước.
Những người chăm sóc bên cạnh, đợi khi đứa bé ra đời liền trở mặt, mọi thứ đều phải lấy đứa bé làm trọng. Rõ ràng cô ta là mẹ của đứa bé nhưng lại phải hầu hạ nó như một người hầu.
Ngay cả thời gian gặp con cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt, nói là để đứa bé không nảy sinh sự phụ thuộc vào cô ta.
Nếu không phải tôi phái người đi đón họ về nước, cô ta suýt chút nữa đã suy sụp tinh thần mà nhảy lầu.
Trong chuyện này làm sao không có sự điều khiển của Lục Dần Đình được, dù sao kiếp trước cũng là bỏ mẹ giữ con, tính cách của đứa bé bị nuôi dưỡng đến mức cực đoan và méo mó.
Hắn cũng chẳng yêu thương đứa bé này đến mức nào.
Kiếp này được ở bên mẹ, chắc chắn sẽ có một cái kết khác.
Đúng vậy, Tiểu Hổ vẫn còn sống.
Thứ Lục Dần Đình ném xuống chỉ là một mô hình có cùng trọng lượng. Bà lão bảo hắn thay phiên bế đứa bé và mô hình, lâu dần hắn đã nhầm lẫn cả hai.
Thêm vào đó, trạng thái tinh thần của hắn đã không ổn định từ lâu, bế đứa bé vội vàng, không kịp phân biệt.
Hắn nghĩ gì đều viết hết lên mặt, hơn nữa làm sao tôi có thể không đề phòng hắn chứ.
Tiểu Hổ thật đã sớm an giấc trong vòng tay mẹ.
"Diễn xuất không tệ."
Tôi khen ngợi sức bùng nổ của cô ta khi lao lên, cứ như thể Tiểu Hổ thật sự bị ném xuống vậy, đầy sự điên cuồng.
"Hoàn toàn thật lòng, tôi đã nhịn anh ta rất lâu rồi."
Số tiền nhà họ Lục cho đủ để cô ta và con sống một đời sung túc.
--------------------------------------------------













