Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy – Chương 92

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: lúc này Kính Huyễn đã quên mất con trai bảo bối chính là một kẻ giảo hoạt, từ nhỏ đã là một thiên tài, ba tuổi năm ấy đã thuộc như cháo 300 bài thơ Đường cùng Tam Tự Kinh.) hơn nữa còn không cho hắn ăn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Kính huyễn, thật sự là em, sao em lại tới công

ty.” Cửa thang máy mới vừa mở ra, Húc Nhật tinh mắt liền nhìn thấy Kính Huyễn,

đi về phía cô, dĩ nhiên phía sau còn có Dương Lịch đi theo, người mà Kính Huyễn

muốn né tránh.

“Hì hì! Em cùng Mật Nhu tới cầm văn kiện đem về làm, không có chuyện gì, em về

trước đây?” Kính Huyễn cười khan nói chuyện với Húc Nhật. Sau đó, muốn lập tức

dẫn Mật Nhu rời khỏi nơi này.

“Kính Huyễn, em chờ một chút.” Thấy Kính Huyễn hốt hoảng muốn đi, Húc Nhật mở

miệng muốn giữ lại, không muốn cô rời đi nhanh như vậy.

“Làm gì.” Không đợi Kính Huyễn mở miệng, Mật Nhu đứng phía trước mặt Kính Huyễn

nói, xong còn nhìn phòng bị Dương Lịch.

“Em không nên hiểu lầm, anh chỉ muốn tìm Kính Huyễn để trò chuyện thôi, Mật

Nhu, hai người không nên như vậy có được không.” Thái độ Dương Lịch vô cùng

thành khẩn nói, ngược lại Húc Nhật cùng Thanh Phong đứng bên cạnh đều cảm thấy

mơ hồ không hiểu. Tại sao hôm nay tổng giám đốc từ Mỹ qua, gặp được Kính Huyễn

và Mật Nhu lại có thái độ kỳ quái như vậy, tuyệt đối không giống như một tổng

giám đốc lạnh lùng như mọi người vẫn nói.

“Kính Huyễn với anh không có gì để nói, Húc Nhật, chúng tôi đi trước đây.” Mật

Nhu lạnh lùng hướng về phía Dương Lịch nói, sau đó quay đầu nhìn Húc Nhật mỉm

cười tạm biệt xong, muốn mang Kính Huyễn rời đi.

“Hai người chờ một chút, tôi nghĩ chắc là mọi người đều quen biết nhau, vậy

chúng ta cũng không cần phải giới thiệu nữa, khó khăn lắm mọi người mới có cơ

hội gặp nhau, nên chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi.” Húc Nhật nhìn Dương Lịch

mới vừa tán gẫu với mình, sau đó liền bị hai cô gái này chèn ép, lập tức nói

muốn cùng nhau ăn bửa cơm để hòa hoãn không khí căng thẳng.

“Không cần, ai khó khăn gặp anh, nếu như có thể không cần gặp mặt, thì không

nên gặp nhau càng tốt hơn.” Mật Nhu nghe Dương Lịch mời, cũng không cần cân

nhắc, mở miệng nói ra gì là ôn lại kỷ niệm cũ. Hừ, lại nhìn thấy sắc mặt Kính

Huyễn trắng bệch nắm chặt tay mình, biết nhất định Kính Huyễn không thích.

“Nhưng mà không phải các người quen biết nhau sao? Cùng nhau ăn bữa cơm chắc

cũng không có vấn đề gì.” Húc Nhật không hiểu nói, nhìn thấy Dương Lịch cùng

hai người Kính Huyễn và Mật Nhu quen thuộc như vậy, nghĩ rằng bọn họ đều biết

nhau.

“Mật Nhu được rồi, theo như ý Húc Nhật đi, nhưng tôi nói trước điều này, lần

này là nể mặt mũi Húc Nhật, ăn xong tôi lập tức đi ngay.” Kính Huyễn ở trong

lòng cân nhắc. Hiện tại Dương Lịch là đối tác làm ăn với công ty, cô không thể

nhất thời tùy hứng khiến cho công ty mất đi công việc làm ăn với bên công ty

Dương Lịch.

“Kính Huyễn, cậu...” Mật Nhu còn muốn nói gì, liền bị Kính Huyễn nhìn về phía

mình ánh mắt như ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là uất ức đem lời muốn nói

nuốt vào trong bụng, sau đó từ từ chờ nó tiêu hóa.

“Thật tốt quá, Kính Huyễn, em giới thiệu một chút nơi này có món gì ăn ngon.”

Dương Lịch mừng rỡ thấy Kính Huyễn đáp ứng, vui vẻ kêu Kính Huyễn giới thiệu

địa điểm mọi người cùng nhau đi ăn.

“Thật xin lỗi, Dương tiên sinh, bản thân tôi không có thường ăn bên ngoài, cho

nên tôi không biết.” Kính Huyễn lạnh lùng nói, ánh mắt cố ý không nhìn thấy

Dương Lịch, ánh mắt nhìn về bốn phía.

“Kính Huyễn, em đừng gọi tên anh xa lạ như vậy, em có thể giống như trước kia

kêu anh một tiếng Dương ca, hay là gọi Dương Lịch cũng được, nhưng đừng gọi anh

là Dương tiên sinh, khiến anh cảm thấy thật xa cách.” Dương Lịch nghe Kính

Huyễn gọi mình như vậy, trong lòng cảm thấy không thoải mái muốn Kính Huyễn

thay đổi cách xưng hô với mình, nhưng dường như có người không muốn nghe theo.

“Dương tiên sinh thật biết nói đùa, chúng ta cũng không phải là rất quen thuộc,

không cần thiết tỏ ra thân thiết như vậy.” Kính Huyễn cười lạnh nói, cưỡng ép

lòng mình, trước kia anh đã phản bội cô, nên Dương ca trong lòng cô đã chết từ

lâu. Hiện tại Dương Lịch đang đứng trước mặt cô như một người xa lạ không hơn

không kém.

“Chúng ta làm sao lại không hề quen biết nhau, từ nhỏ chúng ta lớn lên cùng

nhau, em đều luôn gọi anh là Dương ca.” Dương Lịch đối mặt với gương mặt lãnh

đạm của Kính Huyễn, trong mắt hiện lên vẻ bi thương, không nghĩ tới anh đã làm

cho Kính Huyễn tổn thương sâu sắc đến như vậy, nhớ đến khuôn mặt đáng yêu nũng

nịu gọi anh là Dương ca, nhưng Kính Huyễn đã không còn như vậy nữa, hơn nữa còn

lạnh lùng xa cách.

“Anh không phải nói muốn ăn cơm sao, vậy đi theo tôi tới nơi này, tôi có biết

nhà hàng nấu ăn ngon.” Đứng ở bên cạnh Kính Huyễn, Mật Nhu, thấy trong công ty

càng ngày càng nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía bên này, lại thấy Kính Huyễn

sắp rớt nước mắt, bèn quyết định thật nhanh nói trong khi mấy người còn đang

mất hồn, liền lôi kéo Kính Huyễn đi phía trước.

“Vừa rồi sao cậu lại ngu ngốc như vậy, sao phải đáp ứng cùng đi ăn cơm với anh

ta.” Ngồi lên xe Mật Nhu tức giận không nhịn được sự ức chế bèn nói ra hết,

không biết nên nói Kính Huyễn là ngu dại hay phải nói cái gì đây.

“Mình chỉ vì anh ta là khách hàng quan trọng của công ty, mình không thể đắc

tội, khách hàng muốn cùng đi ăn bữa cơm, không có gì lớn.” Kính Huyễn nói,

không biết là đang nói để an ủi bản thân mình, hay là nói cho Mật Nhu nghe.

“Khách hàng thì có thể giao cho Húc Nhật giải quyết là được, không cần thiết

cậu phải đáp ứng, có phải là cậu cho đến bây giờ vẫn không quên được Dương

Lich.” Mật Nhu nói thẳng, không cần vòng vo, nói trúng tim đen của Kính Huyễn.

“Không đúng, mình sao lại không quên được anh ta, mình không có.” Kính Huyễn bị

nói trúng tâm tư, hốt hoảng che lỗ tai nói, không gian nhỏ hẹp bên trong xe còn

vang vọng tiếng của Kính Huyễn, làm cho Mật Nhu cũng bị hù dọa.

“Được, được! Cậu không có, cậu nói không phải thì không phải, vậy bây giờ cậu

nhanh ngồi xuống, chúng ta lái xe đi.” Mật Nhu sợ vết thương trong lòng Kính

Huyễn lại tái phát, hai tay dùng sức ấn Kính Huyễn ngồi xuống, giúp cô cài dây

an toàn, sau đó mới chậm rãi lái xe đi.

“Cậu xuống đi, chúng ta đã đến rồi.” Mật Nhu dừng xe ở bãi đỗ xe của tiệm cơm,

kêu Kính Huyễn còn đang ngẩn người xuống xe. Chốt lát sau, hai người cùng đi

theo phía sau Húc Nhật, Dương Lịch cũng bước xuống xe đi theo Mật Nhu.

“Chào cô, Mật Nhu hôm nay cô lại đến, hôm nay có hải sản tươi sống, có muốn

dùng thử hay không?” Dường như nhà hàng này rất quen thuộc với Mật Nhu, vừa vào

cửa, đang ngồi ở bên trong quầy nhân viên phục vụ liền đứng dậy nhiệt tình chào

hỏi Mật Nhu.

“Đương nhiên là muốn, nhà hàng của các người nổi tiếng món hải sản mà, hôm nay

tôi dẫn theo mấy người đi cùng, giúp tôi an bài một chút, giống như mọi lần.”

Mật Nhu không xoay qua hỏi thăm bọn họ muốn ăn cái gì, tự mình gọi món.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Gặp mặt tình địch
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53: Bảo bối lo lắng
Chương 53
Chương 54
Chương 55: Lo lắng cho bảo bối
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...