Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy – Chương 72

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: lúc này Kính Huyễn đã quên mất con trai bảo bối chính là một kẻ giảo hoạt, từ nhỏ đã là một thiên tài, ba tuổi năm ấy đã thuộc như cháo 300 bài thơ Đường cùng Tam Tự Kinh.) hơn nữa còn không cho hắn ăn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không được, trước tiên ăn sáng xong rồi nói,

công việc lát nữa làm sau” Diêm Hỏa không đem văn kiện đưa cho Kính Huyễn, chỉ

đặt ở bên cạnh bữa sáng muốn Kính Huyễn ăn sáng trước.

“Tôi không có thời gian giỡn với anh, rốt cuộc anh có muốn trả lại cho tôi hay

không.” Kính huyễn duỗi cánh tay hướng đến Diêm Hỏa đang cầm văn kiện, đúng lúc

chuông điện thoại vang lên, cô không thể làm gì khác hơn là nghe điện thoại,

buông tha cho Diêm hỏa.

“Alo, ai vậy.” Kính Huyễn không nhìn trên màn hình điện thoại di động xem ai

gọi tới, cho nên vừa bắt máy liền hỏi là ai.

“Là anh, Kính Huyễn.” Điện thoại di động bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp

của Húc Nhật.

“Húc Nhật, tìm em có chuyện gì vậy?” Kính Huyễn không hiểu vì sao sớm như vậy

Húc Nhật gọi điện thoại tìm cô.

“Chẳng lẽ không có việc gì thì không gọi cho em được sao?” Ở bên kia Húc Nhật

giả bộ khổ sở nói, nghe Kính Huyễn nói chuyện tinh thần phấn chấn, vậy hẳn là

sống ở chỗ kia rất tốt.

“Không có gì, chỉ là tò mò hỏi một chút, sao hôm nay anh rãnh rỗi gọi điện

thoại cho em vậy?” Kính Huyễn nghĩ bình thường vào lúc này Húc Nhật đang rất là

bận rộn, như thế nào bây giờ lại có thời gian rãnh rỗi?

“Anh muốn gọi điện thoại hỏi thăm em một chút, đã khỏe lên chút nào chưa.” Húc

Nhật một bên vội vàng ký văn kiện, vừa gọi điện thoại cho Kính Huyễn, chỉ có

điều lúc này Kính Huyễn không nhìn thấy mà thôi.

“Mới một ngày em làm sao biết có đỡ hơn hay không? Nhưng không có cảm giác gì

rồi.” Kính huyễn nói không sao, nhưng chân cô lúc này băng quấn nhìn như cái

bánh chưng, nơi đó không phải tốt hơn một chút hay sao.

“Có muốn anh dẫn em đi tới khám bác sĩ hay không? Xem bác sĩ nói như thế nào?”

Húc Nhật lo lắng hỏi, nghe Kính Huyễn trả lời như vậy cũng biết cô không quan

tâm nhiều đến vết thương của mình.

“Không cần anh quan tâm gọi điện thoại tới, Kính Huyễn ở chỗ của tôi tốt vô

cùng, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, anh không cần bận tâm, hẹn gặp lại.” Diêm

hỏa đứng ở bên cạnh Kính Huyễn nghe cô nói chuyện điện thoại cùng Húc Nhật, cô

một câu, anh ta một câu, cuối cùng không nhịn được đoạt lấy điện thoại của Kính

Huyễn, nói vài câu qua điện thoại với Húc Nhật, sau đó không khách khí cúp máy.

“Anh làm gì vậy hả. Sao lại tùy tiện cúp điện thoại của tôi, hành động của anh

rất ư là bất lịch sự.” Kính huyễn tức giận nhìn Diêm Hỏa cướp đi điện thoại di

động của mình, người này tại sao lại bá đạo như vậy.

“Em nói mình không có thời gian, vậy tại sao lại có thời gian nói chuyện điện

thoại với anh ta?” Diêm hỏa bây giờ là một bình dấm chua, anh không thích cô

cùng tình địch của mình trò chuyện vui vẻ như vậy.

“Tôi nói chuyện điện thoại với anh ấy mắc mớ gì đến anh, anh ấy là ông chủ của

tôi, gọi điện thoại quan tâm nhân viên của mình có gì không đúng, hừ trả lại

cho tôi.” Kính Huyễn giựt lấy lúc Diêm Hỏa không có phòng bị, cầm lại văn kiện

của mình từ trong tay Diêm Hỏa, cũng không thèm để ý đến anh.

“Biết là có công việc, nhưng cả bữa sáng em không ăn hay sao?” Diêm hỏa bất lực

nhìn Kính Huyễn không để ý đến mình, lo lắng hỏi lại cô.

“Không ăn, nãy giờ bị anh chọc tức no luôn rồi.” Kính Huyễn tức giận nói xong,

xem ra là thái độ của cô đối với anh tốt quá, nên anh mới khi dễ cô như vậy.

“Làm sao em lại như vậy, cũng bởi vì anh không thích em nói chuyện điện thoại

với tình nhân?” Diêm Hỏa thấy Kính Huyễn tức giận như vậy, còn không sợ chết

nói ra lời càng thêm chọc giận Kính Huyễn, thật ra thì anh cũng tức giận đến

ngay cả bản thân mình nói cái gì cũng không biết.

“Cái gì điện thoại của tình nhân, anh không cần nói chuyện khó nghe như vậy,

anh ấy chỉ là cấp trên của tôi thôi.” Kính Huyễn cau mày mất hứng nói, thật sự

là cái gì tốt đẹp qua lời anh ta đều trở thành xấu hết.

“Không phải vậy thì tại sao em lại tức giận?” Diêm Hỏa lãnh đạm nói xong, ánh

mắt kia giống như ngày anh chặn lại xe Kính Huyễn lúc ở bệnh viện, dáng vẻ đáng

sợ giống với lúc đó.

“Tức giận? Tôi đang tức giận việc anh xen vào chuyện của người khác, hôm nay

tôi không cần anh làm đầy tớ, chỉ cần anh đi khuất mắt đừng để tôi nhìn thấy

anh là được rồi, tôi thấy nói chuyện với anh được vài câu thì sẽ lại cãi cọ ầm

ĩ.” Kính huyễn bắt đầu đuổi người, bây giờ cô cảm thấy nhìn thấy Diêm Hỏa cô

lại thêm phiền lòng.

“Cho nên về sau chúng ta bình tĩnh mà nói chuyện là được, không cần phải đối

chọi gay gắt như vậy, có được không?” Diêm Hỏa nuốt giận bình phục suy nghĩ,

tĩnh tâm cùng Kính Huyễn nói chuyện.

“Tôi vốn không muốn ầm ĩ với anh, là do anh cố tình gây sự, thật sự không chịu

nổi tính khí của anh.” Kính Huyễn bất đắc dĩ nói, không phải anh là người trước

tiên gây chuyện làm cho lộn xộn hay sao?

“Vậy nếu em không đuổi anh, anh sẽ không như vậy.” Diêm Hỏa trong lòng uất ức,

biểu hiện kia là muốn Kính Huyễn đừng xem anh như không khí, không quan tâm tới

anh, không nghĩ tới có một ngày anh lại bị người ta đối xử như vậy.

“Được, tôi sẽ cố gắng, chỉ cần anh không làm tôi mất hứng, tôi sẽ không đối với

anh như vậy” Kính Huyễn hào phóng liền thừa nhận, thật ra thì đúng là cô không

muốn nhìn thấy anh.

“Vậy thì tốt, ngày mai chúng ta cùng đi ra ngoài chơi, có được hay không?” Diêm

Hỏa tốt bụng hỏi thăm Kính Huyễn, trong đầu đang nghĩ chỗ nào có thể đi chơi.

“Nhưng mà chân của tôi lúc này không tiện, đi chơi như thế nào?” Kính Huyễn ngu

ngốc nhìn Diêm Hỏa, bây giờ chân cô như vậy, đi chơi như thế nào?

“Không sao, chúng ta đi ngắm biển, ngồi du thuyền, như vậy em không cần đi lại

mà cũng có thể thấy biển rộng ngắm phong cảnh, thật tốt.” Diêm Hỏa muốn mình

cùng Kính Huyễn ở trên thuyền, hít thở mùi vị của gió biển, thân thể nhất định

rất tốt.

“Ưhm, vậy cũng được, mang theo Đình Đình, Hoan Hoan đi cùng, hai đứa cũng rất

lâu không có đi chơi rồi.” Ở trong lòng Kính Huyễn nghĩ cũng tốt, tranh thủ lần

bị thương này xin nghỉ ngơi thư giản một chút.

“Được rồi, anh xuống nói với hai đứa một tiếng, ngày mai chúng ta đi.” Diêm Hỏa

thấy Kính Huyễn chịu đáp ứng, vui vẻ rời khỏi phòng đi tìm hai bảo bối nói

chuyện.

“Có cần thiết vui vẻ như vậy không? Thiệt là.” Kính Huyễn nhìn bóng lưng Diêm

Hỏa vui vẻ rời đi, không hiểu cũng chỉ là đi chơi, anh có cần thiết vui vẻ như

vậy làm gì? Giống như nhặt được rất nhiều tiền.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Gặp mặt tình địch
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53: Bảo bối lo lắng
Chương 53
Chương 54
Chương 55: Lo lắng cho bảo bối
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...