Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy – Chương 53: Bảo bối lo lắng
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
“Bác sĩ, cô ấy bị gì vậy có nghiêm trọng không ?” Húc Nhật vừa nhìn thấy bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm.
“Ai là thân nhân của bệnh nhân?” Bác sĩ nhìn trước mắt nhiều người như vậy, lên tiếng hỏi.
“Tôi”, “Là tôi”, “Là tôi”, “Là chúng tôi.” Cơ hồ bọn họ đều một lượt trả lời khi bác sĩ hỏi, Húc Nhật, Diêm Hỏa, Mật Nhu, cộng thêm hai cục cưng đều không cam lòng yếu thế trả lời, ý thức được lời nói của tất cả mọi người đều giống nhau, bốn người ngầm quan sát nhìn về phía Diêm Hỏa.
“Anh không phải” bọn họ ngầm hiểu với nhau, tất cả cũng không có tức giận bài xích Diêm Hỏa, Diêm Hỏa thật đáng thương bị chèn ép.
“Tuy bây giờ không phải, nhưng rất nhanh sẽ là như vậy, hơn nữa tôi là cha của hai nhỏ.” Diêm Hỏa không cảm thấy lúng túng, còn viện cớ lớn tiếng nói đến Bạch Đình cùng Bạch Hoan.
“Ai là con ông, không nên ở đâu cũng nhận người thân, tôi không nhớ mình có ba ba từ khi nào nữa .” Đình bảo bối nghe Diêm Hỏa nói, lập tức phản bác lại.
“Đúng, baba là cha ruột của con, chờ mẹ con tỉnh lại con có thể hỏi mẹ.” Diêm Hỏa thấy Đình bảo bối phản bác lại mình, bèn lấy Kính Huyễn làm tấm khiên che đỡ chắc chắn, nhưng mà có thể là anh đã đánh giá thấp Kính Huyễn rồi.
“Ông nói ông là cha ruột của tôi, vậy ông biết tôi tên là gì sao?” Tin rằng Diêm Hỏa sẽ không biết, trong lòng Đình bảo bối tin mười phần hỏi Diêm Hỏa cái vấn đề này chắc chắn anh sẽ không biết.
“Àh, bởi vì baba vừa mới biết, cho nên baba không biết tên của con, con có thể nói cho baba biết tên của con không?” Hôm nay Diêm Hỏa thực giống như con rùa thụt cổ, muốn nói cái gì cũng không thể nói.
“Ông thật là khôi hài, bản thân làm ba mà cũng không biết tên của con mình, tôi thật sự muốn chú Húc Nhật làm baba của chúng tôi hơn.” Đình bảo bối nói xong còn cố ý đi tới ôm Húc Nhật, chính là muốn khiến Diêm Hỏa tức chết.
“Làm sao con có thể nói như vậy, baba lúc trước có việc bận, cho nên mới chậm một chút tìm thấy các con, ta là ba ruột của bọn con, không phải cái chú Húc Nhật đáng ghét kia đâu .” Giờ phút này trong lòng Diêm Hỏa ước gì đánh cho Húc Nhật mấy đấm, sao lại dám dụ dỗ con anh, thật là muốn dần cho anh ta một trận.
“Mấy vị?” Bác sĩ nãy giờ bị mọi người không ai để ý đến không nhịn được mở miệng nói, ông cảm thấy nếu để cho bọn họ nói tiếp, không biết tới khi nào mới có thể thương lượng xong.
“Bác sĩ thật xin lỗi, không cần để ý tới bọn họ, ông có thể nói với tôi là được rồi.” Mật Nhu nhìn bác sĩ nói xin lỗi, đem Húc Nhật và bọn người kia quên đi.
“Là như vầy bệnh nhân bởi vì té từ cầu thang xuống, có nên não có hơi chút chấn động, không thể nhanh hồi tỉnh như vậy, còn chân cô ấy cũng bị chấn thương, cho nên trong tuần này bệnh nhân không nên tiếp xúc với nước, như vậy mới có thể nhanh hồi phục.” Bác sĩ nghiêm túc hướng Mật Nhu nói rõ bệnh tình Kính Huyễn .
“Làm sao lại nghiêm trọng như thế ?” Mật Nhu nghe lời nói của bác sĩ, chân mày khẽ chau lại.
“Bởi vì khi ngã cầu thang không có bất kì phòng bị nào, cho nên lúc ngã xuống tương đối nghiêm trọng, nhưng thật may là không có gì đáng ngại.” Lời của bác sĩ khiến Mật Nhu bớt đi lo lắng.
“Bác sĩ cám ơn ông, hiện tại có thể vào thăm cô ấy được không ?” Mật Nhu lễ phép hỏi thăm ý kiến bác sĩ.
“Có thể, vậy tôi đi trước, có chuyện gì thì lập tức báo với tôi.” Bác sĩ trả lời Mật Mhu, nhìn cô gật đầu một cái rồi rời đi.









