Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy – Chương 145

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: lúc này Kính Huyễn đã quên mất con trai bảo bối chính là một kẻ giảo hoạt, từ nhỏ đã là một thiên tài, ba tuổi năm ấy đã thuộc như cháo 300 bài thơ Đường cùng Tam Tự Kinh.) hơn nữa còn không cho hắn ăn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Trong nhà có người nấu nướng giỏi như vậy sao?

Rất thơm đó.” Quỷ Y nghi ngờ hỏi Mật Nhu, trong ấn tượng cô cùng bản thân cũng

là rất biết ăn uống, không biết là người nào lại làm đồ ăn thơm như vậy chứ,

cho nên mới muốn hỏi để đưa ra quyết định.

“Có đó, tài nấu nướng của Đường Đường cũng rất giỏi, nhất định là Đường Đường

đang nấu cơm, mình cũng đang đói bụng, nhân tiện cậu đi ra ngoài, mình đi ăn

trước.” Mật Nhu vừa thấy đồ ăn, chuyện thiên địa trọng đại gì cũng bị cô gác

qua một bên, vội vàng đuổi Quỷ Y đi, cho mình ăn nhiều một chút.

“Tại sao muốn mình đi nhanh như vậy, Kính Huyễn đã được tiêm thuốc rồi, có thể

nghỉ ngơi một lúc lâu, chúng ta đi ăn trước cũng không muộn mà.” Quỷ Y không

phải dễ xua đuổi như vậy, giờ phút này cũng quên mất người đang ở trong phòng

bếp đang làm thức ăn ngào ngạt, chính là Đường Đường vừa mới ở bên ngoài cùng

bản thân gây huyên náo một hồi.

“Oa, thơm quá! Tôi thích ăn nhất là cá, không nghĩ rằng tài nấu nướng của cô

lại giỏi như vậy, thật là có lộc ăn đó.” Trong lúc hai người vẫn còn muốn xua

đuổi lẫn nhau, từ trong phòng của Kính Huyễn Linh bước ra ngoài ngửi thấy được

mùi thơm, tốc độ rất nhanh liền chạy đến bàn ăn trộm một miếng cá mà mình thích

ăn nhất liền ăn mất, còn không ngừng ca ngợi.

“Cái này không phải cho anh ăn, là hai tiểu bảo bối muốn ăn, tránh ra một

chút.” Đường Đường thấy mình mới vừa nấu xong muốn gọi hai tiểu bảo bối ra ăn

cá liền bị Linh ăn vụng mất, không vui liền dùng chiếc đũa đánh vào cái tay

phạm tội, đau đến mức làm cho Linh rụt tay trở về ngay lập tức.

“Sao lại thiên vị thế này, ít nhất cũng cho tôi ăn một chút, hai tiểu tử kia ăn

có được nhiều như vậy đâu.” Linh vùng vẫy giãy chết muốn ăn thêm một chút,

nhưng khi nhìn thái độ kiên quyết của Đường Đường, dường như là chuyện không

thể nào.

“Anh hãy đi mà nằm mơ đi, không nghĩ lúc trước anh còn dám bắt nặt hai đứa nhóc

kia, tôi còn chưa tìm anh tính sổ, anh tốt nhất cách xa tôi ra một chút, nếu

không thì tôi sẽ không nhịn được liền đem chiếc đũa trên tay tôi găm trúng lên

trên người của anh đó.” Đường Đường nghe Hoan bảo bối nói là Linh bắt nạt nó,

giơ chiếc đũa nắm trong tay lên hướng về phía Linh uy hiếp nói.

“Không cần thiết phải độc ác như vậy chứ, tôi chỉ muốn theo chân hai đứa bọn

chúng để lấy chút tình cảm, ai ngờ tiểu nha đầu kia lại dễ khóc như vậy chứ.”

Linh thật sự rất buồn bực, mấy ngày nay có phải mình đã đụng vào Thái Tuế hay

không, đụng vào người phụ nữ này so ra còn hung dữ hơn, một chút dịu dàng cũng

không có.

“Anh còn mặt mũi để nói chuyện ư, dù sao anh cũng rời khỏi tầm mắt của tôi là

được rồi, cái này là do tôi làm cho hai tiểu bảo bối ăn, anh không có phần.”

Đường Đường nói không hề có chút thiện lương, đem hy vọng cuối cùng của Linh

phá vỡ. Linh đành trơ mắt nhìn Đường Đường đem cái mâm kia đi đến chỗ ngồi trên

ghế salon cho hai tiểu bảo bối đang xem t//i vi.

“Đường Đường, vậy có phần của mình không, mình cũng muốn.” Mật Nhu thấy Đường

Đường chỉ lo cho hai tiểu bảo bối, vội vàng đến bên cạnh Đường Đường hỏi, xem

ra món cá này ăn thật rất ngon, canh cũng có vẻ rất ngon liền muốn nếm.

“Có đó, mình làm cho năm người, cậu cũng cầm đũa tới đây ăn đi.” Đường Đường

nói cho Mật Nhu tin tức siêu tốt này. Vốn Quỷ Y cho là mình không có phần, Linh

cũng bị cự tuyệt, nên cũng nghi ngờ hỏi, cho năm người, là cho người nào?

“Đường Đường, cô làm cho năm người, có phải tính cả tôi vào trong kia luôn hay

không?” Linh làm bộ dáng giống như là bạn thân từ lâu của Đường Đường, rất

nhiệt tình hỏi.

“Không có cho anh.” Đường Đường cũng chán phải ngẩng đầu lên đáp lại câu trả

lời của Linh, giúp cho hai tiểu bảo bối bới cơm, còn giúp bọn chúng cắt bỏ cái

đầu cá.

“Vậy có của tôi hay không, tôi hiểu rõ rồi, cô nhất định là áy náy vừa nãy hiểu

lầm tôi, cho nên mới làm cho tôi có phải hay không, nhìn cô vì tôi làm nhiều

thức ăn ngon như vậy, thì cũng không cần so đo với cô nữa rồi.” Quỷ Y tưởng

tượng sẽ bị đánh rắm, nhưng lại đi nói với bộ dạng đại nhân đại lượng.

“Anh là kẻ xấu thứ hai, cũng không phải là làm cho anh ăn, anh có thể đi rồi.”

Đường Đường không khách khí trừng mắt liếc Quỷ Y cao ngạo tự đại, vô tình hạ

lệnh xua đuổi Quỷ Y, dường như cô mới chính là chủ nhân của căn nhà này, bất

quá chủ nhân chân chính cũng không hề tức giận, bởi vì cô ấy đang ăn say sưa

ngon lành, không hề để ý đến chuyện khác.

“Không phải làm cho tôi, vậy còn người nào, cũng chỉ có mấy người thôi, Kính Huyễn

lại không thể ăn.” Quỷ Y không nghĩ rằng Đường Đường không có làm cho mình,

ngoài mấy người bọn họ, chẳng lẽ còn có những người khác đến hay sao?

“Tôi xem là các người đã quên mất còn có một người đi theo cùng đến đây, hai

người các người tự mình đi giải quyết đi, tôi không có thời gian để ý đến các

người.” Đường Đường vốn không muốn làm cho Hạo, bởi vì anh mới vừa ở bên ngoài

chọc giận đến mình, nhưng vì Hoan bảo bối nói Hạo tốt như vậy, cô cũng gắng

gượng mới làm hơn một phần cho một người.

“Cái gì, tại sao Hạo thì có, còn hai người chúng tôi lại không.” Lần này đổi

sang Linh mất hứng, khó có thể tin được liền hỏi Đường Đường, không hiểu sao

mình không có phần, mà Hạo lạnh như băng kia lại có lộc ăn như vậy.

“Anh cho rằng tôi muốn làm cho anh ta ăn sao, nếu không phải Hoan bảo bối nói

anh ta rất tốt, tôi mới mặc kệ, hai người các anh cũng không cần phải xem chúng

tôi ăn, nên đi làm cái gì thì đi làm cái đó đi.” Đường Đường thật sự là máu

lạnh, xem ra muốn có lộc ăn của cô, ngàn vạn lần không thể đắc tội với Đường

Đường mới đúng, chỉ là thật đáng tiếc, hai người Quỷ Y cùng Linh này đã bị

Đường Đường thêm vào bên trong danh sách đen rồi.

“Lúc nào Hạo lại có sự trợ giúp như vậy, dụ dỗ những đứa nhỏ được vui vẻ như

vậy, còn giúp cậu ta nói tốt, quả nhiên là người không thể xem qua vẻ bề

ngoài.” Sau khi Linh nghe Đường Đường nói, giọng điệu có chút chua xót, so với

bộ dạng bị đoạt bạn gái còn phải đáng thương hơn, nhìn món cá mình thích từng

chút từng chút bị người khác gắp ăn vào trong bụng, tim của anh như đang rỉ

máu.

“Dù sao Hạo cũng không ăn, đem phần của cậu ta nhường lại cho tôi thì tốt hơn,

tôi chữa trị cho Kính Huyễn, không có công lao thì cũng có khổ lao.” Lúc này

Quỷ Y vì chính mình mà nói lời hữu ích, lo quản khỉ gió gì mặt mũi, dù sao ăn

món ăn ngon này nọ mới là chuyện quan trọng nhất.

“Anh càng thêm không có, không quên chúng ta có quan hệ đối địch à, xem như Hạo

không muốn đến ăn, tôi thấy, một người như Mật Nhu cũng có thể ăn hết được, anh

không cần phải lo lắng.” Giọng điệu của Đường Đường không tốt, còn chỉ chỉ cái

tướng ăn của Mật Nhu, hơn phân nửa là đã vào trong bụng của Mật Nhu.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Gặp mặt tình địch
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53: Bảo bối lo lắng
Chương 53
Chương 54
Chương 55: Lo lắng cho bảo bối
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...