Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy – Chương 134

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: lúc này Kính Huyễn đã quên mất con trai bảo bối chính là một kẻ giảo hoạt, từ nhỏ đã là một thiên tài, ba tuổi năm ấy đã thuộc như cháo 300 bài thơ Đường cùng Tam Tự Kinh.) hơn nữa còn không cho hắn ăn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cậu nói, anh ta bận đi hẹn hò?” Giọng Kính Huyễn

run rẩy nhắc lại câu nói của Mật Nhu, cô thật không chấp nhận nổi tin này,

không nghĩ rằng lúc mình tỉnh lại, lại nghe được chuyện như vậy.

“À, mình không nói thế, cậu nghe nhầm rồi.” Mật Nhu phát hiện mình tức giận quá

thành sai lầm rồi, vội vàng chột dạ muốn lấp l//i//ế//m cho qua, nhưng sự bối rối của

cô càng khiến cho Kính Huyễn tin rằng cô đang có chuyện giấu diếm mình.

“Cậu nói thật cho mình biết đi, rốt cuộc có chuyện gì, nếu không mình sẽ tự đi

ra ngoài hỏi.” Kính Huyễn uy hiếp Mật Nhu, cô giống như chuẩn bị ra khỏi giường

để tìm người hỏi cho ra chuyện. Mật Nhu không biết làm gì khác đành thỏa hiệp,

vội vàng nắm tay không cho Kính Huyễn xuống khỏi giường.

“Cậu đừng như thế, mình cho câu biết là được rồi, cậu chờ chút, mình đi lấy tờ

báo cho cậu tự xem.” Mật Nhu không muốn tự nói với cô, đành phải lấy tờ báo mới

mua đưa cho Kính Huyễn, chỉ hi vọng đọc xong, trái tim cô vẫn còn chịu đựng

được.

“Xoạt”, tờ báo từ trên tay Kính Huyễn run rẩy rơi xuống đất, Kính Huyễn thấy

hiện tại trong đầu như có một tiếng nổ, phản ứng không kịp. Kia là ảnh Diêm Hỏa

ăn mặc tuấn tú đang ôm hôn một cô gái ngoại quốc rất đẹp, hơn nữa còn trên

trang nhất, phía trên chình ình dòng tiêu đề ‘Người tình Diêm thiếu gia trở về,

không biết bao nhiêu cô gái lại phải thương tâm’

“Ha ha” Kính Huyễn cười châm chọc, cô không ngừng cười, giờ phút này đáng lẽ cô

nên khóc ầm lên mới đúng, tại sao lại cười, thật cay đắng, một kẻ mấy ngày

trước còn luôn miệng nói yêu mình, thích mình, hôm nay lại để cho mình rơi vào

tình huống như thế này, mình thật sự nên khóc hay nên cười?

“Kính Huyễn, cậu đừng như vậy, đừng làm mình sợ”.Mật Nhu nhìn thấy Kính Huyễn

đọc xong tờ báo ra sức cười, hốc mắt cô cũng đỏ lên, cố tình nhặt tờ báo Kính

Huyễn vừa vứt xuống, mang đi khỏi tầm mắt của Kính Huyễn, không muốn cô ấy thấy

mình khóc.

“Mật Nhu, cậu không thấy nên cười à? Thực sự rất buồn cười ý” Kính Huyễn vừa

cười vừa nói. Căn bản cô cũng không thích hợp để tiếp nhận cái tình yêu này,

như vậy cũng sẽ không bị thương. Nhưng thật đáng chết, tại sao tim cô lại đau

đớn như thế, còn nữa, chẳng lẽ phòng bị rò nước, sao trên mặt mình lại ẩm ướt

như thế?

“Kính Huyễn”. Mật Nhu nhìn bộ dạng này của Kính Huyễn, muốn nói gì cũng không

nói nổi, chỉ biết im lặng cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô, ôm thật chặt để cô

khóc cho thỏa, để cô biết mình luôn ở bên cô.

Còn Diêm Hỏa, sau ngày Kính Huyễn rời đi, anh ở trong phòng tức giận quăng đồ

lung tung, tuy nhiên có một vị khách không mời mà đến ở nhờ trong phòng bệnh

của anh.

“Hihi. Thật hoành tráng quá, cậu thấy mình trở về, không phải kích động nghênh

đón đến thế chứ, mình nhận tấm lòng cậu là được rồi.” Sáng sớm mới xuống sân

bay, Tạ Tiêu chưa về đến nhà đã nghe tin Diêm Hỏa xảy ra chuyện, lập tức không

chờ được chạy đến thăm.

“Cậu về khi nào?” Diêm Hỏa lúc này cũng không vì thấy bạn thân mà sắc mặt tốt

hơn, mặc dù lời bình thường cũng không nói được, sắc mặt lại còn khó coi hơn,

hung hăng trừng mắt nhìn thằng bạn thân đang nói quan tâm đến mình, chẳng qua

là chạy đến xem kịch hay, đúng là kẻ nhức đầu.

“Mình thấy bác gái nói cậu bị thương, là bạn thân phải đến thăm chứ, cho nên

liền bỏ qua các mỹ nữ chạy đến đây, cậu xem mình quan tâm cậu đến cỡ nào.” Tạ

Tiêu dùng cái lưỡi dài ba tấc nói lảm nhảm, tuyệt không có chút ngượng ngùng

còn lôi mấy chuyện tình kia ra làm lý do.

“Hứ. Cậu mà tốt bụng như thế thì chả có ai là người xấu trên thế giới này. Tôi

đang nghĩ có phải nói với mẹ cậu là con trai bảo bối của bà đang ở chỗ tôi hay

không.” Diêm Hỏa đang nhìn bộ mặt nhăn nhở của Tạ Tiêu trước mặt mình, muốn bốc

hỏa, làm gì có tâm tình làm loạn cùng anh.

“Đừng đừng, anh em tốt, chuyện gì cũng từ từ thương lượng, nhưng cậu tuyệt đối

đừng nói cho mẹ mình biết mình đã trở về.” Tạ Tiêu bị Diêm Hỏa nắm đằng chuôi,

chuyện cười, nếu bị mẹ chộp được, thế nào cũng bắt đi xem mắt, nghĩ đến đã thấy

sợ rồi, mình còn trẻ lại đẹp trai thế này lại cứ đè ra bắt đi xem mắt, thật là

mất mặt chết được, đúng là, mẹ anh khác hẳn với các bà mẹ khác, muốn nghĩ biện pháp

thay đổi mẹ cũng phải không giống bình thường.

“Biết sợ thì cút về, đừng có làm phiền tôi, bằng không đừng trách tôi lỡ

miệng”. Diêm hỏa lạnh lùng liếc Tạ Tiêu, cái tên thấy người khác gặp họa liền

hả hê, xuất hiện ở đây chẳng qua là đến xem sự tình phát triển “tốt” đến đâu mà

thôi.

“Nào, đừng có đuổi mình như vậy, mình nghe mẹ cậu nói cậu vì cứu hai bảo bối bị

bắt cóc nên bị thương. Nói thật đi, cậu có hai đứa con từ khi nào thế, tại sao

trước giờ chưa nghe nói”. Tạ Tiêu rất tò mò với chuyện này, hôm nay mà không

biết rõ sẽ không rời phòng bệnh này mà đi, cùng lắm là bị mẹ biết mình đã về,

đành phải chạy trốn suốt đêm thôi.

“Mắc mớ gì tới cậu, có con hay không cậu cũng không cần biết, tự nhiên chọc

ngoáy làm người ta ngứa ngáy muốn đánh”. Diêm Hỏa nghe Tạ Tiêu nói mặt càng

xanh mét, giơ lên quả đấm uy hiếp hướng về phía Tạ Tiêu. Bình thường Tạ Tiêu sợ

không giữ được mạng mình đã tông cửa chạy ra rồi, nhưng hôm nay sao lại khác

rồi.

“Cậu thật thông minh, kỹ thuật của mình quả là có tiếng rồi, không có gì phải

ngạc nhiên, mình biết là cậu đang khích lệ, mình cũng hào phóng chấp nhận lời

khen này.” Tạ Tiêu dường như không chỉ vui khi thấy người gặp họa, da mặt còn

dày kinh khủng nữa.

“Dáng vẻ tôi giống đang khích lệ cậu lắm hả? Cút ra ngoài cho tôi nhanh, đừng

để tôi dùng cái này giáo huấn cậu”. Sự vô lại cùng tài ăn nói của Diêm Hỏa

không thể sánh với Tạ Tiêu, cho nên mỗi lần đánh võ mồm, Diêm Hỏa đều thu trận

trước, cuối cùng cũng không làm gì được đành đá vào cái ghế bên cạnh uy hiếp Tạ

Tiêu, hi vọng anh bỏ đi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Gặp mặt tình địch
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53: Bảo bối lo lắng
Chương 53
Chương 54
Chương 55: Lo lắng cho bảo bối
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 134

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...