Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy – Chương 1

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: lúc này Kính Huyễn đã quên mất con trai bảo bối chính là một kẻ giảo hoạt, từ nhỏ đã là một thiên tài, ba tuổi năm ấy đã thuộc như cháo 300 bài thơ Đường cùng Tam Tự Kinh.) hơn nữa còn không cho hắn ăn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thôi mà thôi mà, Kính Huyễn tốt bụng, coi như cậu là giúp

mình đi mà, được không?” Trong một gian phòng đơn sơ, một cô gái bộ dạng rất xinh đẹp đang tận lực năn nỉ cô gái im lặng đánh chữ rất nhanh

trước máy vi tính, nhưng dường như là cô gái im lặng đó thờ ơ với sự năn nỉ, hoàn toàn không có ý muốn quan tâm.

“Ôi, người ta thật vất vả lấy được hai vé, cùng đi một chút

cũng không được sao?” Rốt cuộc cô gái xinh đẹp kia nói mệt, muốn nghỉ

ngơi một lúc để lấy lại sức lực, đi tới bên cạnh máy đun nước rót chén

nước uống ừng ực, động tác thô lỗ cùng sự diễm lệ của cô hoàn toàn không tương xứng.

“Cậu đi cùng mình một lần thôi, thật đấy, một lần là được

rồi, cậu không biết, sinh nhật học trưởng Hạo Ưu mời rất nhiều người

đến, cậu rất hãnh diện khi đi cùng mình mà.” Uống hết nước, nghỉ ngơi

xong, Mật Nhu lại bay tới bên cạnh cô gái im lìm, không ngừng thuyết

phục, dường như cô gái kia không đáp ứng thì cô sẽ nói đến khi cô gái

kia đồng ý.

Rốt cuộc Kính Huyễn bị làm phiền đến mức muốn phun trào như

núi lửa, mấy ngày qua cô gái nhỏ này mở miệng ngậm miệng chỉ có cái gì

học trưởng, cái gì bữa tiệc, cô không phiền nhưng mọi thứ khác phiền,

không cách nào tập trung làm việc, vẻ mặt khó chịu nhìn Mật Nhu: “Tại

sao nhất định phải là mình đi cùng, cậu không phải còn có các cô bạn trẻ khác sao? Gọi bọn họ không phải sẽ tốt hơn sao, họ nhất định sẽ vui

mừng đi với cậu.” Kính Huyễn đề cử nhân vật cho Mật Nhu chọn, nhưng cô

lại vội vàng lắc đầu.

“Mình không muốn đi cùng mấy cô đó, nhìn thấy anh đẹp trai

nào thì lại lộ vẻ háo sắc.” Mật Nhu không đồng ý mà nói, nghe xong lời

của cô…, Kính Huyễn không nhịn được nói móc: “Cậu cũng đâu kém bọn họ,

cậu tới đó không phải là muốn gặp học trường gì đó sao? Mấy người đều

giống nhau, cùng chung chí hướng không phải tốt hơn sao?”

“Không được không được, không được một chút nào, họ đi còn

không quậy lật trời rồi, đây là nơi các nhân vật cấp trên tới, bọn họ

lại không được chững chạc như cậu, cậu hãy đi cùng mình, chỉ lần này

được không?” Mật Nhu làm nũng quấn quít lấy Kính Huyễn, dù sao cũng nhất định phải dẫn cô đi.

“Nhưng mình còn công việc, không thể cùng cậu đi tham gia bữa tiệc nhàm chán đó rồi, kiếm tiền rất quan trọng, đúng không?” Kính

Huyễn bày ra bộ dạng quái quái, ở trong mắt cô bữa tiệc của cái gì đẹp

trai đó so ra không thể hơn tiền được, trên thế giới này tiền mới có thể khiến cho cô vui vẻ.

“Làm ơn, cậu đừng luôn tiền tiền tiền được không, cậu thật

không có tình cảm gì hết, cực phẩm soái ca trước mắt đều kém sức hấp dẫn của tiền, kiếm tiền quan trọng như vậy sao?” Mật Nhu mất hứng nói.

“Đúng vậy, nếu không có tiền sao nộp được tiền thuê nhà, nếu

không có tiền mình ăn cái gì sống, nếu không có tiền mình đã sớm chết

đói ở đầu đường, bộ dạng xinh xắn có ích lợi gì, lại không thể làm cơm

ăn.” Kính Huyễn đơn giản nhớ lại những ngày tháng vất vả trước kia, nói

xong trong lòng nghĩ thấy thật đúng, quả thật, với cô bộ dạng xinh xắn

cũng vô ích, vẫn là tiền có thể làm cho cô có cảm giác an toàn hơn.

Mật Nhu liếc mắt nhìn Kính Huyễn một cái, giả bộ bày ra bộ

dáng thua cuộc: “Thật là không cách nào lay chuyển cậu, chắc chắn cái ý

nghĩ này của cậu sẽ dọa chạy những người theo đuổi cậu, xin cậu chú ý

một chút được không, không cần lúc nào cũng đem tiền giắt bên miệng, lúc không có chuyện gì làm cậu nên để cho bản thân mình thoải mái một chút, luôn bức mình chặt chẽ như vậy làm gì, dù sao cậu bây giờ cũng coi là

phú ông nho nhỏ rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy.” Mật Nhu không chịu

nổi Kính Huyễn luôn đem tiền giắt khóe miệng, nhưng cô cũng hiểu rõ tại

sao Kính Huyễn biến thành như vậy, cho nên cũng không nói cái gì, chỉ là muốn nhân cơ hội này để cho cô thư giãn nhiều một chút.

“Những người theo đuổi mình đều là coi trọng bề ngoài, một

đám người ngu ngốc mình không còn lạ gì, hơn nữa mình căn bản cũng không cần gã đàn ông nào cả, bản thân mình cũng có thể vượt qua rất tốt?”

Kính Huyễn bộ mặt khinh thường nói xong, từ trên ghế đứng lên rót chén

nước cho mình, nghỉ ngơi trên bộ sô pha có chút cũ nát.

“Cậu nói rất có lý, nhưng bây giờ người ta kết giao không

phải đều là nhìn bề ngoài sao? Người xấu xí sao dám mang ra bên ngoài

gặp bạn bè chứ?” Mật Nhu vừa nói cũng đi theo Kính Huyễn ngồi trên sô

pha, càng có thể từng bước một nói chuyện.

“Dù sao mình chính là cảm thấy như vậy, cậu muốn làm sao là

chuyện của cậu, mình chỉ nói cho cậu biết, bộ dạng đẹp trai không nhất

định là tốt nhất, hiểu chưa? Đừng lúc nào cũng mộng tưởng hão huyền soái ca như này, trên thế giới có nhiều cô bé lọ lem vậy sao? Thực tế một

chút đi.” Giọng điệu Kính Huyễn ra vẻ người từng trải nói với Mật Nhu,

nhưng cô có nghe hiểu hay không thì không biết.

“Ôi, chúng ta đều nói đi mọi nơi, mình chỉ là muốn đến mời

cậu đi dự tiệc thôi, quyết định như vậy, cậu nhất định phải đi cùng

mình, có được không?” Phát hiện chủ đề của mình đã chạy rất xa, Mật Nhu

kịp thời kéo nó trở lại để tiếp tục.

“Biết rồi, thật là không chịu nổi cậu, cũng chỉ lần này, lần

sau không được viện cớ này cớ nọ, biết không?” Kính Huyễn bất đắc dĩ

đành phải đáp ứng, mấy ngày qua luôn ở đây phá hỏng lỗ tai của mình,

hiện tại rốt cuộc có thể an tĩnh một chút, thế giới yên bình thật sự là

tuyệt.

Nhưng sự thật thì không tốt như Kính Huyễn nghĩ đến, Mật Nhu

thấy Kính Huyễn rốt cuộc đáp ứng, lòng tràn đầy vui mừng kéo Kính Huyễn

ra cửa, “Cậu muốn dẫn tớ đi đâu, mình còn công việc mà.” Kính Huyễn mất

hứng cau mày.

“Đương nhiên là muốn dẫn cậu đi thay đổi quần áo rồi, chẳng

lẽ cậu muốn mặc như thế để tham gia? Đi theo mình là được rồi.” Mật Nhu

đem Kính Huyễn đẩy vào trong xe của mình, phân phó tài xế đưa các cô đến tiệm quần áo danh tiếng.

“Còn phải thay đổi quần áo, trời ạ, mình bắt đầu hối hận.”

Kính Huyễn không thích nhất là lấy một đống quần áo lớn thử tới thử lui, cái đó so với cô làm việc vất vả còn bi thảm hơn, hơn nữa trên mặt còn

phải bôi này bôi kia, thật không thoải mái, ngẫm lại thật kinh khủng.

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Gặp mặt tình địch
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53: Bảo bối lo lắng
Chương 53
Chương 54
Chương 55: Lo lắng cho bảo bối
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...