Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MẸ CHỒNG THÍCH " DIỄN SÂU" – Chương 1

MẸ CHỒNG THÍCH " DIỄN SÂU"

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà mẹ chồng cứ đến dịp Tết nhất là lại lên cơn "diễn sâu".

Tôi tức đến nỗi phát hiện ra mình bị u xơ tuyến v//ú. Bực mình quá, tôi còn định ly dị cho xong.

Cô đồng nghiệp mới nghe chuyện, bèn khuyên tôi một câu chí lý: "Đã chán ngấy rồi thì còn cố đ.ấ.m ăn xôi làm gì, cứ chơi tới bến đi!"

"Chơi đẹp thì mình làm chủ, chơi dở thì đổi sới khác."

Phải ha!

Mấy ngày liền tôi cắm cúi tìm tài liệu trên mạng, học hỏi kinh nghiệm, quyết tâm năm nay về quê "quậy" một trận cho ra trò.

1

"Con trai à, sắp Tết đến nơi rồi, chúng bay muốn ăn món gì để mẹ đi mua?"

Sáng sớm tinh mơ, mẹ chồng đã gọi điện thoại tới, giọng điệu ngọt xớt.

"Mà mẹ cũng có biết chọn đâu, sợ mua không đúng ý Giai Giai."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Tôi cười khẩy trong bụng.

Năm nào cũng bài này, diễn mãi không thấy chán hay sao?

Chồng tôi ngẩng lên nhìn tôi một cái, rồi bụm miệng điện thoại, lẻn vào thư phòng nói chuyện riêng.

"Dạ thôi mẹ cứ mua gì cũng được, tụi con dễ ăn lắm..."

Năm đầu mới cưới, nghe mẹ chồng nói thế, tôi còn thấy vừa bất ngờ vừa cảm kích.

Ai ngờ đâu, khi tôi bảo vợ chồng con tự đi mua sắm, bà lại ra vẻ áy náy, bảo rằng bà vụng về, sợ làm hỏng món ăn.

Thực ra, tôi mua có toàn đồ bình thường như thịt bò, thịt dê, tôm sú, sườn heo chứ có cao lương mỹ vị gì đâu.

Lúc ấy mới về làm dâu, mặt còn dày chưa đủ đô, ngại chẳng dám nói, đành tự thân vận động vào bếp.

Thôi thì cũng chẳng sao.

Nhưng đến khi tôi bê đĩa thức ăn cuối cùng ra, thì ôi thôi, trên bàn tiệc đã la liệt bát đũa ngổn ngang.

Mẹ chồng còn giả bộ chạy ra, đóng vai người tốt bụng:

"Đàn ông con trai tụi nó còn phải uống rượu, thôi thì hai mẹ con mình ăn tạm trong bếp cũng được."

Tôi ấm ức nuốt trôi bữa cơm Tết đầu tiên trong tủi hờn.

Năm thứ hai, tôi khôn ra, dặn chồng cứ bảo mẹ mua gì cũng được.

Lần này bà nghe lời răm rắp, sắm toàn những thứ mà tôi dị ứng, không ăn được.

Bữa đó tôi đang nghén ngẩm, tủi thân phát khóc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Cuối cùng vẫn phải nhờ chồng lén la lén lút đi mua thêm đồ ăn tôi thích, mới tạm bợ có cái Tết gọi là "ra tấm ra món".

Năm ngoái, tôi chơi bài "cù lần", mang hẳn một thùng đồ ăn vặt về quê, nghĩ bụng cùng lắm thì mình "xơi" tạm mấy món đó cho xong chuyện.

Ai dè, tôi vẫn đánh giá thấp "trình" của mẹ chồng.

Bà ta thừa lúc tôi ru con ngủ, lén lút bê hết đồ ăn vặt đi cho hàng xóm láng giềng.

Lý do bà đưa ra thì "thần sầu": bà cứ tưởng tôi mua cho hai ông bà già, nhưng vì ông bà không hảo ngọt, nên bà mang đi biếu xén cho phải phép.

Chồng tôi đã "năn nỉ ỉ ôi" với mẹ không biết bao nhiêu lần, nhưng nước đổ lá khoai, chẳng ăn thua gì.

Hơi tí là bà lại giở bài "bắt cóc lương tâm", than thở công nuôi con vất vả, rồi trách móc từ ngày tôi về làm dâu, tôi "ghim" bà trong bụng, không ưa bà ra mặt, "hay là bà c.h.ế.t quách đi cho vừa lòng con dâu"...

Thế là chồng tôi lại đành "bấm bụng" cho qua.

Năm nay, hai vợ chồng tôi bàn nhau "bùng kèo", không về quê ăn Tết nữa.

Ấy thế mà vừa nãy, mẹ chồng đã lên nhóm chat gia đình "khoe mẽ" rồi: "Ôi cậu Hai ơi, nhà mình sắm sửa Tết nhất sớm ghê!"

"Nhà tôi còn chưa mua sắm gì đây này, thằng con trai với con dâu nó bảo để tụi nó lo hết, tôi sợ tôi mua không hợp khẩu vị tụi nó."

"Bọn trẻ bây giờ mồm miệng kén cá chọn canh lắm cơ."

"Tôi đây nấu nướng cả đời người, giờ cũng thấy ngán ngẩm rồi, may mà con dâu tôi nó vừa khéo tay lại vừa đảm đang, nó về nhà mình rồi, tôi chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng thôi."

"Tôi đây, ở nhà phụ chúng nó quét tước dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, chờ ngày con trai con dâu về xông đất."

...

Trong nhóm, ai nấy cũng xuýt xoa khen bà mẹ chồng tốt số, có phúc lớn.

Chồng tôi lò dò bước ra, mặt mày hớn hở, ra vẻ làm lành:

"Sang năm, sang năm anh sẽ nói trước với mẹ là mình không về, năm nay thì mình nhắm mắt cho qua vậy, anh hứa sẽ phụ em một tay."

Tôi nghe mà lồng n.g.ự.c tức anh ách, đau nhói từng cơn.

Mẹ chồng tôi năm nào cũng diễn bài "mèo khóc chuột", mở miệng ra là khen con dâu nức nở, hứa hẹn cả nhà cùng nhau xắn tay vào bếp làm cỗ tất niên. Nhưng được vài phút sau, là cả lũ "chuồn êm" hết.

Tôi ngại chẳng dám nhờ ai, đành gọi chồng ra phụ giúp.

Thế là mẹ chồng lại "tuyên phán" một câu xanh rờn: "Đàn ông con trai biết gì ba cái việc bếp núc này, việc bếp núc là của đàn bà con gái mình, này con dâu, con ra rửa rau trước đi!"

Rửa rau xong, bà lại giục tôi thái thịt, thái xong đến công đoạn xào nấu, bà lại mượn cớ "chỉ đạo" để sai tôi hết việc này đến việc khác.

Cứ thế, cả ngày quần quật trong bếp, một mình tôi "cân" hết.

Vậy mà mẹ chồng vẫn còn kêu bà "mệt muốn xỉu".

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MẸ CHỒNG THÍCH " DIỄN SÂU"
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...