MẸ CHỒNG, BÀ CHỌC NHẦM ĐỨA ĐIÊN RỒI – Chương 5
MẸ CHỒNG, BÀ CHỌC NHẦM ĐỨA ĐIÊN RỒI
"Đồ đàn bà ngu ngốc chỉ biết báo cảnh sát, hận không thể đem chuyện xấu trong nhà phơi bày cho cả thiên hạ biết!"
Bố chồng là người sĩ diện.
Ông ta đóng cửa lại có thể đánh mẹ chồng kêu trời kêu đất, nhưng khi có khách đến hoặc hai người cùng ra ngoài, bố chồng lại đối xử với mẹ chồng vô cùng hiền hòa thân thiện.
Nếu không phải như thế, lúc tôi còn chưa cưới đến nhà Lý Diên Minh, sao lại bị lừa gạt?
Câu cửa miệng của bố chồng là: "Việc nhà không nên đem ra ngoài nói."
Bởi vì một khi lộ ra, người khác sẽ biết ông ta bạo hành vợ.
Bố chồng là cán bộ quản lý hậu cần của một công ty, chức không to, nhưng thu nhập ổn định, còn có thể vơ vét không ít lợi lộc. Nếu chuyện bạo hành gia đình bị đồn ra, ông ta rất có thể sẽ mất việc.
Thu nhập của ông ta là nguồn thu chính của gia đình này, mẹ chồng và Lý Diên Minh cũng sợ ông ta bị đuổi việc. Hai mẹ con lại bị ông ta tẩy não mấy chục năm, cho nên cũng luôn miệng nói câu "việc nhà không nên đem ra ngoài nói".
Mẹ chồng nói với tôi: "Vợ chồng, đánh nhau cãi nhau là chuyện bình thường, răng với lưỡi tốt như vậy, thỉnh thoảng còn cắn nhau một cái. Đóng cửa đánh chửi, mở cửa tươi cười đón khách. Tuyệt đối không được đem chuyện vợ chồng nói ra ngoài, để người ta chê cười."
Tôi thấy bà ta là điển hình của kiểu người sĩ diện hão, tự làm mình sống khổ sở.
Cho nên bà ta bị đánh cũng đáng đời.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên MonkeyD ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Nhưng tôi không phải là bà ta, cũng sẽ không cam chịu như bà ta.
Bố chồng bây giờ có lẽ sợ tôi đem chuyện xấu của cái nhà này phơi bày ra ngoài.
Bởi vì ông ta còn chưa tẩy não tôi đủ đến mức khiến tôi nghe lời, cho nên ông ta đối với tôi vẫn còn hòa nhã.
Ông ta gọi tôi lại: "Khinh Khinh, con bình tĩnh lại, nói cho bố nghe là có chuyện gì."
Tôi dừng lại nói: "Lúc tôi mới đến, bà ấy dạy tôi phải siêng năng. Hằng ngày tôi nấu cơm giặt quần áo, có thai rồi cũng không ngừng tay. Nhưng bà vẫn luôn chê tôi chỗ này làm chưa tốt, chỗ kia làm chưa đúng."
Bố chồng chỉ vào mẹ chồng mắng: "Khinh Khinh có thai rồi, bà còn bắt nó làm việc nhà? Bà làm mẹ chồng kiểu gì vậy, người ngoài biết được sẽ nói bà thế nào?"
Mẹ chồng mếu máo nói: "Tôi đâu có biết nó có thai..."
"Đến con dâu có thai cũng không biết, bà còn lý sự?"
Tôi nói tiếp: "Có thai rồi, tôi thèm ăn, muốn ăn thịt, nhưng bà ấy nói thịt là để đàn ông các người ăn. Tối nay tôi ăn mấy miếng thịt, bà ấy liền chửi tôi bố mẹ c.h.ế.t sớm, không có ai dạy dỗ."
Bố chồng đá cho mẹ chồng một cái: "Là tôi không cho các người ăn thịt hả? Tôi là người đàn ông xấu xa, ông bố chồng độc ác hả? Khinh Khinh không ăn thịt, đứa con trong bụng nó lấy đâu ra dinh dưỡng?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ông ta càng nói càng tức, lại đ.ấ.m đá túi bụi vào người mẹ chồng: "Đồ đàn bà c.h.ế.t tiệt, thấy ông đây có người nối dõi, muốn hại ông đây tuyệt tự đúng không!"
Bố chồng mong tôi sớm sinh con, không phải là ông ta thương cháu, mà là sĩ diện.
Ông ta thường lảm nhảm, nói nhà nọ cưới được con dâu, hai tháng đã có thai, ai cũng khen con trai ông ta giỏi giang, nhà ông ta có người nối dõi; còn nhà kia cưới được con dâu, hai năm rồi mà vẫn chưa bế cháu, mọi người đều cười chê nhà ông ta sắp tuyệt tự.
Ông ta nói: "Diên Minh, con phải cố gắng lên chứ, đừng để bố trở thành trò cười trong mắt người khác."
Mẹ chồng bị bố chồng đánh đến mức không dám khóc la, run rẩy thu mình vào góc tường.
Cuối cùng tôi nói: "Sau này tôi cũng không dám hiếu thuận các người nữa, nam nữ khác biệt, cơm nước của bố chồng, vẫn là phiền mẹ tự lo liệu đi."
Bố chồng trừng mắt nhìn mẹ chồng: "Sau này việc nhà đều do bà làm, nghe rõ chưa?"
Mẹ chồng vội vàng đáp: "Nghe rồi, sau này tôi lo cơm nước, Khinh Khinh cứ việc dưỡng thai cho tốt là được."
Tôi nói: "Không cần đâu, ngày mai tôi sẽ đi bỏ đứa bé."
Ba người cả kinh, cùng nhau hỏi: "Tại sao?"
Tôi dùng d.a.o phay chỉ vào Lý Diên Minh nói: "Anh ta cái gì cũng không biết, tôi không muốn làm một người vợ phải sầu khổ vì nuôi con một mình."
Mẹ chồng vội nói: "Có mẹ đây, mẹ sẽ giúp con trông..."
"Đừng nói giúp tôi, bà mà nói giúp tôi trông con, tôi sẽ đi bỏ ngay."
Bố chồng lại đá bà ta một cái: "Bà có biết nói chuyện không vậy?"
Mẹ chồng đổi giọng: "Con của nhà họ Lý chúng ta, đương nhiên tôi trông."
Tôi nói: "Bà có thể giúp Lý Diên Minh một thời gian, chứ không giúp được anh ta cả đời. Nếu anh ta không thể làm một người chồng tử tế, tôi sẽ không sinh con cho anh ta."
Dưới áp lực cao của bố chồng, Lý Diên Minh đồng ý từ ngày mai sẽ bớt chơi điện thoại, học cách làm một người chồng tử tế.
Tôi còn đề nghị: "Nếu các người muốn giữ đứa bé này, Lý Diên Minh phải ở riêng với tôi."
Một lý do là bây giờ tôi ghét anh ta, không muốn ngủ chung với anh ta nữa.
Một lý do khác là, tôi phải đề phòng. Lỡ như anh ta thừa lúc tôi ngủ say mà ra tay với tôi, tôi c.h.ế.t rồi, nhà mẹ đẻ của tôi cũng không ai biết chuyện gì.
Bố chồng mẹ chồng tưởng tôi lo anh ta làm tổn thương đứa bé, đồng ý chúng tôi ngủ riêng.
Lý Diên Minh không đồng ý cũng không được, anh ta chuyển ra phòng khách.
--------------------------------------------------









