Mẹ Cả Của Thiếu Gia – Chương 33: Những mảnh vỡ ký ức
Mẹ Cả Của Thiếu Gia
Thuở nhỏ, Lạc Vịnh Hiền nào hiểu được thế nào là tử biệt. Trong đôi mắt non nớt ấy, mẫu thân chỉ đơn thuần là đang bị thương, hắn vội vã trấn an: "Nương, người hãy cố gắng lên, con đi tìm đại phu về chữa trị cho người ngay đây."
Thế nhưng, người mẹ tội nghiệp đã dồn chút sức tàn cuối cùng, níu chặt lấy tay hắn: "Đừng đi... Để nương nói với con vài lời cuối..."
Cái nắm tay yếu ớt ấy đã vắt kiệt chút nguyên khí ít ỏi còn sót lại, khiến bà ho sặc sụa, máu tươi trào ra nơi khóe miệng: "Khụ... khụ... đây đều là báo ứng..."