Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mây Trên Đồng Bay Mãi – Chương 24

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: An Dĩ Mạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dĩ Mạch thích đồ ngọt,

thích nước uống có gas, thích bồ câu, thích chơi trò RPG, những ý thích này của

cô đã từng chỉ thuộc về anh, chỉ anh mới được biết. Nhưng giờ đã không còn như

vậy nữa, người đàn ông ấy hiểu rõ cô hệt như anh ngày xưa, anh ta đã trở thành

tình yêu mới của cô.

Mặc dù

không hẹn được giới truyền thông, nhưng việc của Dĩ Mạch về cơ bản đã xử lý

xong. Lục Thiều Trì nói chuyện vui vẻ với Cục trưởng Cục Tuyên truyền thành phố

Vân Trạch, ông ta nhanh chóng nhận lời trấn an dư luận, còn bảo đảm từ nay sẽ

không có ai lôi chuyện trước kia của Dĩ Mạch ra đăng báo

Lúc hai

người ra khỏi Quân Duyệt, có mấy người tiến đến chào hỏi. Cục trưởng giới thiệu

từng người với anh, đây là Lương Cục trưởng Cục Tin tức thành phố, vị kia là

giám đốc Dương của đài truyền hình, vị này là

ông chủ Vương của báoĐô thị, còn có vị này là tổng

biên tập Giang của tạp chí Giải trí.

Ánh mắt

của Lục Thiều Trì lãnh đạm lướt qua những người ấy, họ đều là những người vừa

thoái thác bận quá không đến ăn cơm với anh được giờ đều đang ở Quân Duyệt,

không biết là đến gặp mặt nhân vật tầm cỡ nào đây? Mấy người đàn ông nhìn thấy

Lục Thiều Trì thì có phần ngượng ngập, lại thấy Cục trưởng Cục Tuyên truyền đi

bên cạnh anh, sắc mặt ngượng ngùng còn pha chút hoảng hốt. Lục Thiều Trì nhếch

mép cười, làm ra vẻ như không để ý đến sự bứt rứt của họ, anh lịch sự bắt tay

họ, nở nụ cười thân thiện.

“Hôm

nay sao các anh có thời gian tập trung ở đây thế?”. Cục trưởng vừa lên tiếng,

mọi người đều bất giác liếc nhìn Lục Thiều Trì, lúng túng không biết nên trả

lời thế nào.

“Cục

trưởng Lý, lâu lắm không gặp bác. Không ngờ lại gặp bác ở đây, hôm nay có họp

báo trò chơi mới của công ty cháu, định mời bác đến nhưng mấy hôm trước gọi cho

thư ký của bác, họ nói bác bận việc rồi nên cháu đang định chờ mấy hôm nữa sẽ

đến thăm bác sau”. Câu trả lời vọng ra từ trong sảnh lớn, khiến chân mày của

Lục Thiều Trì đột ngột chau lại.

Hóa ra

là Vân Mộ Hàn mời đám truyền thông đầu sỏ này, có suy tính đến giời, Thiều Trì

chắc cũng không ngờ anh ta lại làm như thế.

“Ra là

giám đốc Vân, ra mắt trò chơi là chuyện tốt, sản phẩm tự làm ra thì phải được

tuyên truyền nhiều hơn, chớ có rỗi việc mà đăng mấy cái tin scandal vớ vẩn. Dù

đã kết thúc Olympic nhưng chúng ta vẫn phải tuyên truyền những mặt tốt, không

được làm sai phương hướng, việc dẫn lối cho dư luận không đùa được đâu, phải

không nào?”. Cục trưởng vừa nói xong, mọi người đều gật đầu lia lịa khen phải.

Lục

Thiều Trì ngẩng đầu nhìn ông, đúng là gừng càng già càng cay, chỉ với một câu

nói mà đã truyền đạt hết chuyện hôm nay anh nhờ ông.

“Cục

trưởng Lý nói phải, hôm nay chúng tôi cũng có nói chuyện này với giám đốc Vân.

Ngân hàng Trung ương lần đầu tiên giảm lãi suất trong sáu năm qua, như thế các

doanh nghiệp của Vân Trạch chúng ta sẽ có cơ hội bứt phá; hơn nữa lại sắp có

cuộc họp kinh tế Trung ương, bên phía tôi đang theo dõi sát sao vì chúng tôi đã

lên kế hoạch làm một loạt tin nóng mà”. Giám đốcương của đài truyền hình cười

trừ nói đỡ.

“Phải,

kinh tế luôn là vấn đề căn bản! Thành phố chúng ta năm nay có mấy hộ thu nhập

đạt hơn hai mươi vạn tệ, tôi thấy chuyện này có thể lấy làm tin trọng điểm. Còn

nữa, tháng trước bí thư Lục về Vân Trạch có nhấn mạnh phải thúc đẩy kinh tế đi

lên, phải khuyến khích nhân dân làm kinh tế. Như giám đốc Vân của chúng ta đây

cũng là doanh nhân khởi nghiệp tại bản địa, đây chính là hình mẫu tiêu biểu cho

toàn dân, các anh nên thúc đẩy tuyên truyền. Báo có thể đưa tin giới thiệu,

truyền hình có thể làm phóng sự, tạp chí có thể đăng bài phỏng vấn, những gương

người tốt việc tốt này không nên tính toán chi li làm gì!”.

“Cục

trưởng quá khen rồi, công ty nhỏ của cháu phát triển nhanh thế là nhờ chính

sách ưu đãi của thành phố ta đấy chứ”.

“Cậu cứ

khiêm tốn, số tiền thuế cậu đóng không ít đâu. Là nhờ chính sách Nhà nước tốt

nên mới thu hút được những doanh nghiệp hải ngoại như cậu về quê hương lập

nghiệp chứ. Giới thiệu với cậu, đây là Lục Thiều Trì, cũng là một chàng trai

rất xuất sắc, cậu ta là tiến sĩ y học trẻ tuổi nhất trong lịch sử, thực là hậu

sinh khả úy. Hồi trước bên Mỹ đã phải tiêu tốn không ít công sức vì muốn giữ

cậu ấy lại đấy”.

“Anh

Lục, chào anh, tôi là Vân Mộ Hàn”. Vân Mộ Hàn đưa tay ra bắt, anh kín đáo quan

sát Lục Thiều Trì. Người đàn ông trước mặt nho nhã tuấn tú, kính gọng vàng

mảnh, lúc cười mắt kính che đi ánh nhìn lãnh đạm trong mắt. Ôn hòa mà có khí

chất cao quý không thể mạo phạm, người đàn ông này quả khiến người ta phải kính

nể.

“Chào

anh, tôi là Lục Thiều Trì”. Lục Thiều Trì nắm lấy tay anh ta, bàn tay trong vô

thức siết mạnh, đối phương cũng không khách khí lặng lẽ đáp trả. Lần trước gặp

người đàn ông này là ở trước thang máy bệnh viện. Lục Thiều Trì nhìn anh ta,

người này mặt mũi thanh tú cuốn hút, khuôn mặt sắc nét, vẻ ngoài tinh tế, ánh

mắt cứng cỏi sắc sảo được che đậy dưới hàng mi dài, làm người ta không khỏi bối

rối.

“Các

cậu đều là niềm tự hào của Vân Trạch chúng ta. Tôi nói rồi, báo chí các anh nên

đưa tin về những nhân tài thế này, còn những tin tức dung tục kia thì đừng.

Truyền thông cần có ý thức trách nhiệm xã hội. Tôi đang vội, các anh không cần

tiễn nữa. Thiều Trì, Mộ Hàn này, các cậu có gì thì cứ trao đổi tự nhiên nhé”.

“Bác sĩ

Lục, giám đốc Vân, chúng tôi về tòa báo đây”. Mọi người đều cáo từ, từng người

một nối nhau chui vào dãy ô tô đỗ trước cửa.

“Đang

mưa to lắm, chúng ta lên tầng thượng uống một ly?”. Vân Mộ Hàn đề nghị.

Lục

Thiều Trì nhìn mưa rơi rào rào ngoài cửa, nhìn ra xa xa, sông nước liền với màu

trời, cả bến sông lúc ẩn lúc hiện trong màn nước mờ mịt, những khối kiến trúc

đồ sộ biến đổi muôn hình vạn trạng như chốn thần tiên trên biển. Nghe Vân Mộ

Hàn nói, anh quay người, đối mặt với đôi mắt sâu thẳm đó.

Hai

người đàn ông nhìn nhau, dù chưa từng một lần trò chuyện với nhau nhưng ánh mắt

đã chọi nhau bao lần. Trong lòng căm hận ngùn ngụt nhưng vẫn không chịu lộ ra

ngoài mặt.

“Được, tôi cũng đang muốn uống một

ly”. Lục Thiều Trì nhanh chóng đồng ý.

Bầu

trời ngoài cửa sổ nặng trĩu tựa như lúc sắp sửa chạm đến mặt sông, chiếc đèn

chùm trong phòng ăn tỏa xuống thứ ánh sáng màu vàng dìu dịu. Lục Thiều Trì và

Vân Mộ Hàn nhìn nhau đăm đăm qua lớp ánh sáng li t//i như bụi trần, ánh mắt cũng

nhuộm một sắc vàng sẫm mịn.

“Vang ở

đây được lắm, tôi mời, xem như là thay Dĩ Mạch cảm ơn anh”. Lục Thiều Trì nâng

ly, ánh mắt Vân Mộ Hàn bỗng nhiên tối sầm lại.

“Thay

Dĩ Mạch cảm ơn anh”. Câu này khiến Vân Mộ Hàn thấy rất khó chịu, anh ta dựa vào

cái gì mà thay Dĩ Mạch cảm ơn anh? Anh thèm gì lời cảm ơn của anh ta? Máy sưởi

trong phòng ăn bật rất mạnh, nên có phần hơi ngột ngạt. Cả thành phố được bao

trùm bởi một màn mưa mù mịt, trên ô cửa kính kết một lớp hơi trắng như sương

giá, trông vào rất lạnh lẽo.

“Anh

không cần cảm ơn tôi, tôi cũng không làm được gì cho cô ấy. Tôi muốn báo chí

ngừng đưa tin về cô ấy là không muốn trước khi tôi kết hôn lại có tin tức không

hay. Còn những hợp đồng quảng cáo đều là suất kinh phí tuyên truyền cho trò

chơi mới. Anh đúng là cũng không phải tay ngang, đến ủy viên thành phố cũng mời

được”. Vân Mộ Hàn cố gắng giữ cho giọng mình nghe thật lãnh đạm bình thản, anh

không muốn cho gã đàn ông trước mặt này nhận ra mình đang lo lắng cho Dĩ Mạch.

“Ông ấy

là bạn cũ của bố tôi, chỉ là một bữa trưa bình thường thôi. Tôi muốn báo với

bác Lý việc tôi và Dĩ Mạch sắp kết hôn, hồi bé bác ấy xem tôi như con, chuyện

vui của tôi tất nhiên phải sớm báo cho bác ấy”. Lục Thiều Trì lắc lắc ly rượu,

thứ chất lỏng đỏ sẫm trong ly trông càng trong suốt dưới ánh đèn.

Vân Mộ

Hàn khẽ chao tay, rượu trong ly suýt chút nữa thì đổ ra ngoài. Anh thầm cảm ơn

ánh đèn vàng của nhà hàng đã giúp anh che giấu bộ dạng mất bình tĩnh

...

“Mộ

Hàn, anh tốt nghiệp đại học xong, mình cưới được không?”.

“Không

được, em không học đại học à?”.

“Học

đại học làm sao tốt bằng làm vợ anh được? Thế này vậy, em tốt nghiệp đại học

rồi mình cưới nhé!”.

“An Dĩ

Mạch, cái đầu ngốc nghếch của em đang nghĩ gì thế? Còn bé tẹo mà ngày nào cũng

nghĩ chuyện lấy chồng. Được, để anh tốt nghiệp xong sẽ cam tâm tình nguyện rước

em về làm vợ vậy”.

Chuyện

cũ xin đừng nhắc lại

Đời

người đã nhiều bão giông

ức tuôn mãi không ngừng

Yêu

hận chôn chặt trong tim

...

Đầu giờ

chiều mưa vẫn chưa ngớt, lúc này người trong quán ăn đã đi gần hết, căn phòng

trở nên yên tĩnh đến nặng nề. Ở một góc phòng, chàng ca sĩ trẻ vừa gảy đàn

guitar vừa cất giọng trầm trầm khe khẽ hát bài Khi

yêu đã là ký ức.

Nhớ đến

Dĩ Mạch, những đường nét mạnh mẽ trên mặt Vân Mộ Hàn từ từ giãn ra, đôi mắt

mênh m//ô//n//g dưới ánh đèn vàng dịu dàng. Anh uống hết ly rượu, rượu vang quá dịu

không đủ để anh say. Cứ tự nhắc mình không cần nghĩ đến cô gái đó nữa, vì cô ta

đã phản bội anh trước, nhưng đến lúc này anh mới nhận ra, hóa ra mình không

đành lòng. Người đang yêu thì đúng là giỏi tự huyễn hoặc mình. Lúc nào anh cũng

tự nói với mình, Eun Chae tốt hơn cô ta trăm nghìn lần, cô dịu dàng, cô chung

tình, cô giản dị, không vô trách nhiệm, không ham hư vinh như Dĩ Mạch. Nhưng vì

sao anh sắp lấy cô rồi mà không hề thấy vui? Nghe tin An Dĩ Mạch sắp kết hôn,

sao trong lòng lại đau đớn đến thế? Tựa như mất nửa sinh mệnh, tựa như những

thứ quý giá đang rời xa dần, tựa như chỉ trong giây lát, anh đã mất tất cả.

Tình

yêu là câu đố khó

Khiến

ta lóa mắt si mê

Quên

đau là điều có thể

Quên

em lại quá khó khăn

Em

chưa từng thật sự ra đi

Bởi

vì em vẫn luôn trong tim anh đó

Anh

vẫn còn yêu em tha thiết

Anh

bất lực với chính bản thân mình

...

sao em không hiểu

Tình

yêu là phải đớn đau

Rồi

một ngày em sẽ hiểu ra

Cuộc

đời không có anh thì vẫn thế

...

Ca sĩ

chính trong quán hát lại bài hát hoài niệm tha thiết của Trương Quốc Vinh. Vân

Mộ Hàn như quên mất Lục Thiều Trì đang ngồi trước mặt, anh uống hết ly này đến

ly khác. Dĩ Mạch đã từng hứa sẽ lấy anh, thế mà giờ cô sắp kết hôn, nhưng người

cô lấy lại không phải là anh.

Lục

Thiều Trì lại thấy rất ngon miệng, anh gọi một suất khoai tây rán và pizza hoa

quả. Vừa rồi chỉ lo bàn chuyện với Cục trưởng Lý, cả bữa trưa không ăn uống

được gì, nên giờ tất nhiên phải tận hưởng ra trò. Còn người đàn ông trước mặt

rõ ràng là phung phí, ai lại dùng rượu vang đắt tiền để tìm cơn say.

“Sao

thế? Thức ăn không hợp khẩu vị hay sao mà anh cứ uống rượu suốt thế?”. Lục

Thiều Trì dùng nĩa xiên một miếng pizza, thưởng thức hương vị.

“Sao

thế? Anh không mang đủ tiền à?”. Nghe Lục Thiều Trì nhắc, Vân Mộ Hàn sực nhận

ra mình đang mất bình tĩnh. Không phải là anh không muốn say, mà là anh không

thể để lộ vẻ yếu đuối trước mặt người đàn ông này.

“Uống

mười chai nữa cũng không vấn đề gì, chỉ là anh uống tôi không uống thì e không

hay, nhưng mà tôi uống rượu rồi lại lái xe thì Dĩ Mạch sẽ lo. Anh biết đấy, cô

nhóc thường ngày vụng về vô tư, nhưng nếu là người cô ấy quan tâm thì cứ cuống

cả lên. Tôi mà về muộn thì thế nào cô ấy cũng cằn nhằn như chị Tường Lâm ấy”.

“Cô ấy

vốn vẫn thế, sao vậy? Anh chưa quen à?”. Vân Mộ Hàn cười nhạt nhìn Lục Thiều

Trì, cố tình khoe hạnh phúc trước mặt anh sao, đừng quên anh mới là người gặp

“Sau

này tôi còn khối thời gian để quen”.

“Xem ra

Dĩ Mạch vớ phải một con cáo già rồi”. Vân Mộ Hàn không ngại ngần tấn công, Lục

Thiều Trì chắc chắn không phải là chú thỏ trắng hiền lành. Anh ta có móng vuốt,

có nanh sắc, đằng sau nụ cười ấy là con cáo xảo quyệt không hơn không kém.

“Cáo

tốt hơn sói, vì nó không những dùng móng vuốt mà còn biết dùng đến cái đầu”.

Anh ta quả không hề đơn giản, cái chính là Dĩ Mạch vẫn chưa hoàn toàn quên được

anh ta, nhưng sợ gì chứ, anh còn khối thời gian để giúp cô quên đi anh ta cơ

mà.

“Anh có

giấu kỹ đến mấy thì cái đuôi cáo vẫn sẽ lòi ra thôi”.

“Cho dù

có thế thì cũng không đến lượt một con sói từ bi nhắc nhở, hơn nữa, con sói đó

đã không còn tư cách để tranh giành”.

Vân Mộ

Hàn đứng bật dậy, nhìn Lục Thiều Trì trừng trừng. Lục Thiều Trì đang cúi đầu

quệt miếng khoai tây vào chén sốt cà chua, làm như không hay biết đến sự phẫn

nộ của anh. Vân Mộ Hàn bỗng thấy sợ hãi trong lòng, từ khi tạo dựng cơ nghiệp

đến nay, lần đầu tiên anh cảm thấy nỗi sợ lành lạnh sau lưng. Lục Thiều Trì khó

đối phó hơn anh tưởng nhiều, anh ta không khó khăn gì khi tìm ra điểm yếu của

anh. Phải, anh có tư cách gì để chỉ trích thủ đoạn của anh ta, anh có thân phận

gì để ngăn cản Dĩ Mạch lấy con cáo này?

Người đàn ông này quá bí hiểm, khiến

anh không nắm bắt được. Còn anh lại như tấm thủy tinh trong suốt, chả trách bị

anh ta nhìn thấu ngay. Cảm giác này, thật quá đáng sợ.

Lúc ra

khỏi quán ăn, mưa đã tạnh. Mây nơi chân trời ửng màu tím nhạt, giống như những

mảng tranh màu nước của đám trẻ con, từng nét từng nét trong sáng rõ ràng. Ánh

chiều tà rọi khắp nơi, trong hơi ấm dường như có thể nghe thấy những tiếng khẽ

khàng của vạt nắng hôn lên lớp da mịn màng. Người đi ngoài bến sông đông dần,

tì trên lan can ngắm làn hơi nước mờ ảo chưa tan hết, dưới ánh chiều tà ánh lên

bảy sắc cầu vồng.

“Giờ

này mà đã có người chạy bộ”. Vân Mộ Hàn nhìn mấy cụ già đang chạy chầm chậm

trên bờ sông, thở dài.

“Người

lớn tuổi không quen ở trong phòng tập, thường ra ngoài trời chạy bộ. Mấy hôm

nay mưa suốt ở mãi trong nhà rồi, giờ mưa vừa tạnh là tranh thủ ra chạy luôn”.

“Có

hứng thú không? Cùng chạy nhé?”. nhìn anh.

“Cứ thế

này mà chạy ư?”. Lục Thiều Trì nhìn bộ âu phục của hai người, chau mày.

“Gần

đây có cửa hàng Nike, sao? Sợ thua tôi à?”.

“Chạy

đã hẵng hay!”.

Ánh tà

dương xuyên qua những chiếc lá tròn mượt của cây long não, rơi xuống lớp xi

măng ướt. Hai đôi giày thể thao màu trắng bị nước bắn lên lấm tấm. Họ mặc đồ

thể thao rộng rãi, trên mặt lấp loáng những giọt mồ hôi, trông trẻ trung và đầy

sinh lực như những sinh viên đại học. Trong ngõ hẹp, Thiều Trì mua hai chai

nước khoáng, đưa cho Vân Mộ Hàn một chai, còn anh dựa cột điện dốc ngược chai

nước tu ừng ực. Vân Mộ Hàn bóp chai nước trong tay kêu rôm rốp, ném về phía đối

diện, chai nước khoáng rơi trúng thùng rác.

“Cạch”

một tiếng, thùng rác ven đường lại có thêm một vỏ chai nước khoáng. Mấy cô nữ

sinh phổ thông đi học về thấy hai anh chàng thanh niên đẹp trai uể oải dưới

ráng chiều, bất giác kêu lên đầy phấn khích.

“Nhắm

chuẩn đấy, đi đánh bóng đi. Dĩ Mạch trước kia thường hay đi cổ vũ cho tôi”.

“Tôi

không biết Dĩ Mạch có sở thích này, cô ấy lười lắm, lúc nào cũng nằm ườn trên

giường cả buổi sáng, gọi thế nào cũng không dậy. Thôi, hôm nay tôi mệt rồi,

không đánh bóng nữa”. Lời lẽ đầy hàm ý của Lục Thiều Trì khiến Vân Mộ Hàn tức

tối.

“Mệt

rồi sao? Bác sĩ Lục, mới chạy có một tiếng thôi mà, anh đúng là không ổn rồi”.

“Nhiều

tuổi rồi, đâu còn tuổi hai mươi như các anh. Rèn luyện cơ thể là phải xem trọng

sự bền bỉ lâu dài, không vội được đâu. Có những việc cứ phải kiên trì đến cùng

chứ không nên cứ thế lao lên phía trước”. Lục Thiều Trì từ tốn nói, thân người

dựa vào cột điện của anh dần thẳng lên. Ánh mặt trời sau lưng anh đổ bóng thành

những đường nét tối màu của cơ thể. Anh ngẩng đầu nhìn từng dãy căn hộ, ánh

sáng lóa mắt như tơ nhện đậu trên trán anh, tỏa ra phong độ ôn hòa. Vân Mộ Hàn

nhìn theo ánh mắt anh. Trong con ngõ nhỏ yên tĩnh có nhà nuôi bồ câu, hàng đàn

hàng đàn bồ câu đập cánh xếp hàng trên mái hiên. Tim anh chùng lại, tựa như sợi

dây đàn lạc điệu rung lên những âm thanh khản đặc.

“Dĩ

Mạch rất thích bồ câu”. Lục Thiều Trì khẽ nói.

“Chúng

ta đi thôi”. Vân Mộ Hàn thấy bức bối trong lòng, Dĩ Mạch thích đồ ngọt, thích

nước uống có gas, thích bồ câu, thích chơi trò RPG, những ý thích này của cô đã

từng chỉ thuộc về anh, chỉ anh mới được biết. Nhưng giờ đã không còn như vậy

nữa, người đàn ông ấy hiểu rõ cô hệt như anh ngày xưa, anh ta đã trở thành tình

yêu mới của cô.

Đã đến

giờ tan học, con ngõ càng lúc càng đông, học sinh đeo cặp sách đổ ra đường. Có

lẽ do hai anh chàng đứng bên đường quá ư ưa nhìn, không ít kẻ dừng bước, hiếu

kỳ nhìn ngắm họ. Một vài học sinh lao thẳng đến hàng Internet. Vân Mộ Hàn bất

giác nhớ đến Dĩ Mạch, hồi đó cô cũng hối hả như thế.

Có mấy

nữ sinh thì thào bình luận, loáng thoáng những “công” với “thụ”. Lục Thiều Trì

ngán ngẩm nhìn họ, anh biết họ đang bàn tán gì, vì Dĩ Mạch cũng thế, đầu óc đầy

những thứ này. Hồi trước có lúc đang ăn cơm, cô ôm cuốn truyện tranh không biết

thuê được ở đâu xem say sưa thích thú, anh nhắc nhở nhưng cô vẫn không chịu

sửa, cứ thế mải mê xem. Có lần, anh thật sự không nhịn nổi giật lấy cuốn truyện

tranh để xem xem cô nàng này có cái gì trong đầu. Nhưng nội dung trong tranh

khiến anh suýt nữa thì phì cả cơm trong miệng ra. Dĩ Mạch lại không nhận ra sự

lúng túng của anh, cô nhìn anh đầy vẻ lạ lẫm, sau đó nói bằng cái giọng khiến

anh nổi hết cả da gà: “Đốc tờ Lù, anh có thân hình của tiểu công, lại có khuôn

mặt của tiểu thụ, hết ý hết ý!”.

“Bọn

trẻ bây giờ đều làm sao thế không biết?”. Nghĩ đến bộ dạng si mê của Dĩ Mạch

giống hệt đám nữ sinh này, anh không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

“Dĩ

Mạch rất thích game online, xem ra bác sĩ Lục được giáo dục kỹ như vậy, chắc là

không có hứng thú với những thứ ấy”. Vân Mộ Hàn rõ ràng là quá sai lầm khi nghĩ

rằng Thiều Trì không biết gì về game. Đến anh cũng tự thấy bới móc cay cú thế

này thật ấu trĩ, nhưng không biết tại sao cứ nghĩ đến con cáo già làm bộ đứng

đắn ở bên Dĩ Mạch, anh lại thấy vô cùng khó chịu.

“Mấy

trò chơi này trước tôi cũng không quan tâm mấy, nhưng toàn bị Dĩ Mạch lôi đi

lập đội, nên giờ cũng quen kha khá rồi. Giám đốc Vân là dân lập trình game,

nghe nói trò chơi mới của anh rất khác so với truyền thống, rất được ưa

chuộng”.

“Vậy

sao? Chúng ta PK(15) một

ván chứ?”.

“Cũng

được, nhưng phải nhanh nhanh lên, Dĩ Mạch thường bỏ bữa, tôi phải về ăn với c

“Hay là

cược cái gì đi, nếu tôi thắng thì anh rời xa Dĩ Mạch, được không?”.

Lục

Thiều Trì nheo mắt lại, dưới lớp kính cận, Vân Mộ Hàn vẫn có thể cảm thấy vẻ

tức tối đang kìm nén của anh.

“Dĩ Mạch không bao giờ là đồ đánh

cược của tôi”. Lục Thiều Trì nói rành rọt từng từ từng từ một.

Trong

hàng Internet nồng nặc mùi khói thuốc, không biết là do không gian quá chật

chội đông đúc hay là do quá nhiều người hút thuốc mà không khí xung quanh có

phần nặng nề. Vân Mộ Hàn và Lục Thiều Trì đều quá nổi bật, việc họ ngồi xuống

trước máy tính có vẻ rất không phù hợp giữa chốn ồn ào này. Lục Thiều Trì điều

khiển chuột và bàn phím, hít một hơi dài. Phiên bản 3D đẹp long lanh như hoạt

hình Nhật Bản, các nhân vật để lựa chọn phong phú, nội dung mô phỏng đời sống,

đội ngũ hùng hậu với chức năng PK, đó đều là những thứ Dĩ Mạch thường nhắc đến

khi chơi game. Người đàn ông này rõ ràng chưa dứt tình với Dĩ Mạch.

Trò

chơi này kỳ ảo như truyện tranh, đánh đấm kịch liệt mà nhân vật chính vẫn đẹp

đẽ như thường, không hề có chút máu me tàn bạo nào. Nhưng cho dù trên màn hình

có vạn dặm băng tuyết, có công tử tuấn tú phong độ cũng không xua bớt được mùi

thuốc súng giữa hai kẻ gươm đã tuốt, cung đã giương. Mùi thuốc súng nhanh chóng

hấp dẫn những người khác trong cửa hàng tụ tập lại, vừa xem vừa bình luận liên

hồi. Vân Mộ Hàn nhướng mày, vẫn nhớ rõ mồn một lần đầu tiên anh và Dĩ Mạch quen

nhau, xa xa trong đám người đông đúc, cô chậm rãi đứng lên trước bàn máy tính,

tháo tai nghe ra, nhìn thẳng vào mắt anh. Cái nhìn đó tựa như đã nhìn thấu vạn

năm, khiến anh dù có trong mơ cũng không muốn rời.

Dĩ Mạch

thích xem tiểu thuyết võ hiệp, bối cảnh trò chơi của anh cũng đậm chất võ hiệp.

Hoang mạc gió cát bay vạn dặm, vạn lý sơn hà ngựa giẫm tan, tà dương như tuyết,

núi xanh tựa thép. Đó là trước kia, cô bám lấy anh say sưa kể về miền đất tươi

đẹp hết lần này đến lần khác, quất ngựa đi khắp núi sông, như thơ như họa. Hồi

đó anh còn cười cô trẻ con, nhưng sau này, những gì cô đã kể đó đã trở thành

động lực cho anh thiết kế trò chơi này trong suốt sáu năm qua. Trò chơi này

thuộc về anh và Dĩ Mạch, nó không chỉ là một trò giải trí, nó còn là ký ức của

riêng họ.

Trong

trò chơi, nhân vật của Vân Mộ Hàn là tướng quân thiếu niên, giáp bạc hia vàng,

bên hông đeo gươm dài ba thước, kiêu hãnh trên lưng ngựa, chỉ huy thiên binh

vạn mã bày trận tiến công. Nhân vật của Lục Thiều Trì là hiệp khách áo đen, mặt

nhuốm phong trần, áo dài phấp phới trong cuồng phong, đầy vẻ hào sảng. Trước

mặt là những hiệp khách huynh đệ do chàng chỉ huy, bình thản đứng đó, chờ đợi

binh sĩ quân địch đánh tới. Tiếng kim khí chạm vào nhau dội lên âm thanh rung

chuyển, cả hai người đều bất giác chau mày.

Tiếng

chém giết vang trời, bên ngoài những trận địa gươm đao, tuyệt thế hồng nhan

đứng đó. Xiêm y màu thiên thanh, áo choàng màu tím nhạt, phấn son kiều mỵ nở nụ

cười phù dung, ngọc như nước áo như trăng. Lúc này, nàng mỉm cười, leo lên ngựa

của hiệp khách, chàng tướng quân chỉ còn cách giương mắt dõi theo vó ngựa tung

bụi bay mù trời.

Đã mất

hồng nhan lại thiệt quân binh, ngoảnh lại giang sơn mỹ nhân đều đã mất. Dù chỉ

là trò chơi, kết quả vẫn khiến người khác phải nhỏ lệ.

“Không

thể thế được, sao anh lại thắng!”. Vân Mộ Hàn vùng đứng dậy, không ai biết rõ

trò chơi này hơn anh. Ai thua thì được, nhưng anh thì không thể.

“Sao

anh lại hỏi tôi sao lại thắng mà không tự hỏi mình sao lại thua?”. Lục Thiều

Trì tắt màn hình, trong nháy mắt, miền đất hư ảo đẹp đẽ phồn hoa đó biến thành

một mảng đen ngòm.

“Trò

chơi này là do anh thiết kế, nhưng chưa chắc anh đã biết rõ nhất. Giống như anh

có thể có rất nhiều kỷ niệm với Dĩ Mạch, nhưng anh vẫn không hiểu cô ấy”.

“Anh

nói gì?”.

“Vừa

rồi anh hỏi tôi, nếu anh thắng thì tôi có rời bỏ Dĩ Mạch hay không? Giờ tôi

thắng rồi, anh có cược nổi không?”.

“Tôi

nói cho anh biết, Dĩ Mạch không phải là thứ để anh hay tôi đặt cược. Anh chớ có

mơ!”. Vân Mộ Hàn cố gắng kiềm chế, ngăn không cho mình vung nắm đấm.

“Rốt

cuộc thì anh tự tin cái gì? Tôi biết chờ đợi hơn anh, dù anh và cô ấy có rất

nhiều kỷ niệm với nhau. Không sao cả, tôi có thể chờ cô ấy quên anh”.

“Rốt

cuộc anh muốn nói gì?”. Vân Mộ Hàn trừng trừng giận dữ.

“Tôi

muốn nói tôi rất hận anh sao lại đối xử với cô ấy như thế. Vân Mộ Hàn, anh

không có tư cách yêu Dĩ Mạch! Tôi không có thời gian chơi với anh nữa, Dĩ Mạch

còn đang đợi tôi”. Lục Thiều Trì xem đồng hồ, không còn sớm nữa rồi.

Vân Mộ

Hàn phừng phừng đấm thẳng vào màn hình máy tính. Đây là lần thứ hai anh cảm

thấy thất bại thế này. Lần đầu tiên là buổi chiều năm thứ tư đại học, trong

cuộc cãi cọ giữa anh và Dĩ Mạch. Lúc đó Dĩ Mạch đã nói, Vân Mộ Hàn, chúng ta

chia tay đi. Lúc cô quay người, thậm chí không ngoái lại nhìn anh, vẻ tuyệt

tình đó, vẻ nhẫn tâm đó anh không thể nào quên. Chiều hôm ấy, anh chỉ nghe thấy

hai tiếng “chia tay” vang lên rõ ràng đanh gọn, như cái tát giáng vào mặt anh.

Hôm nay

Lục Thiều Trì hỏi rốt cuộc anh tự tin cái gì? Phải, từ sáu năm trước, anh đã

thua hoàn toàn, anh còn tự tin gì nữa? Nỗi nhục này khiến anh chỉ muốn bỏ chạy.

Không khí trong hàng Internet đặc sệt, anh rảo nhanh bước chân, chỉ muốn lập

tức rời khỏi nơi đang đè nặng lên mình.

Vừa

bước đến cửa, ông chủ hàng đã chặn anh lại, đòi anh bồi thường chiếc màn hình

tinh thể vừa bị anh phá hỏng. Anh không mang tiền mặt, chỉ hỏi một câu có quẹt

thẻ được không. Ông chủ phẫn nộ nói: “Nhãi ranh chọc tức ta à? Trả tiền ở quán

net còn đòi quẹt thẻ?”. Vân Mộ Hàn không muốn lằng nhằng với ông ta, rút tập

séc ra ký đánh roẹt, con số bên trên đủ để mua mấy chiếc máy tính cao cấp nhất.

Chẳng ngờ ông chủ quán không chịu nhận séc cũng không chịu cho Vân Mộ Hàn đi,

túm chặt lấy áo anh, chửi mắng đe dọa làm cho anh thật bẽ mặt.

“Ông có

buông ra không?”. Tâm trạng vốn đã tệ, giờ còn bị người khác làm phiền vô lối,

anh càng nổi nóng hơn.

“Nhãi

ranh phách lối cái gì!”. Ông chủ cửa hàng quát.

Vân Mộ

Hàn ngẩng phắt đầu, đôi mắt rực lửa trừng trừng nhìn đối phương. Sự khinh

thường đó khiến chút lý trí cuối cùng của anh vỡ vụn. Một cú đấm vung lên, sau

một tiếng kêu thất thanh, cả cửa hàng net bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Bảo vệ

lao vào giữ chặt lấy Vân Mộ Hàn, anh cũng không biết mình đang bị đánh hay đang

đánh người khác. Tựu trung lại, khi cảnh sát đến, anh và một số người xung

quanh đều đã sưng mặt. Ngồi trong xe cảnh sát, anh định rút điện thoại gọi luật

sư, nhưng nghĩ đến việc hôm nay, anh buồn bã bất cần tắt điện thoại.

Nghe tiếng còi xe cảnh sát hụ vang,

nhìn Vân Trạch qua song sắt cửa xe cảnh sát, Vân Mộ Hàn chưa từng nghĩ mình lại

có ngày như thế này, thất thế hoàn toàn vì cô gái đó. Anh xoa xoa khóe miệng

thâm tím, đã bao lâu không đánh nhau rồi? Hóa ra, bây giờ mình vẫn còn có thể

gây ra những chuyện ấu trĩ như thế này.

Lúc rời

khỏi hàng Internet, bước chân của Lục Thiều Trì hơi loạng choạng. Nếu là trước

kia, anh tuyệt đối không thể nói những lời đó với Vân Mộ Hàn, càng không thể

hiện tính khí thất thường như hôm nay. Hơi thu mát mẻ nhưng anh chỉ thấy lạnh.

Thắng Vân Mộ Hàn anh lại không hề thấy vui, thậm chí còn cảm thấy chẳng vẻ vang

gì. Trò chơi này từ thao tác đến chiến lược anh đều rất quen thuộc, vì từ khi

trò chơi bắt đầu được tung ra, anh liền bị kéo đi trải nghiệm cùng Dĩ Mạch, mới

đầu không để tâm mấy, sau mới biết kỹ sư phần mềm là Vân Mộ Hàn.

Lấy xe

ở Quân Duyệt xong, anh phóng như bay trên đường. Đến ngã tư, đèn flash của

camera giao thông lóe lên mấy lần, cùng lúc đó có một chiếc xe tải cỡ lớn lao

thẳng về phía anh, còi xe kêu inh ỏi, đinh tai nhức óc. Trong giây lát, anh đờ

người ra, tự nhiên quên mất là mình phải lái tránh đi.

Tiếng

phanh xe nghe sởn gai ốc như móng tay cào trên mặt kính, chiếc xe tải điên

cuồng bẻ hướng, dù chưa đ//â//m thẳng vào xe anh nhưng đuôi xe đã quét văng xe anh.

Chiếc Porsche mất phương hướng, xoay mấy vòng bên đường rồi lao vọt lên một bãi

cỏ. Dây an toàn siết chặt khiến xương sườn Lục Thiều Trì đau rã rời, anh nghe

thấy một âm thanh như tiếng nổ dội bên tai, túi khí an toàn bật mạnh ra, tựa

như một ngọn núi đổ ập xuống người anh, trong họng trào ra vị tanh tanh, anh cố

gắng mở mắt, nhưng trước mắt chỉ là một vùng trắng xóa.

“Dĩ

Mạch, em phải tin, chỉ có em rời bỏ anh, còn anh vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ

em. Bất kể là sống hay chết, anh cũng sẽ là người ra đi sau cùng”.

Trong

tai lùng bùng, nhưng anh nghe thấy tiếng mình rất rõ ràng, lời hứa kiên định

đó, anh không bao giờ là người đầu tiên ra đi. Sinh tử chỉ cách nhau một ranh

giới mong manh, lướt qua trước mắt anh là hình ảnh Dĩ Mạch. Cô cười tươi tắn

nhìn anh, môi chu ra, khuôn mặt búp bê tròn trịa trông như một quả táo vừa chín

tới.

“Đốc tờ

Lù, đốc tờ Lù...”. Cô gọi đi gọi lại, ríu ra ríu rít như tiếng ve giữa ngày hè.

Anh cười nói anh nghe thấy rồi, nhưng cô vẫn không chịu dừng lại, cứ gọi mãi,

gọi mãi không thôi. Cô nhìn anh, mắt ngấn lệ, tiếng gọi cũng càng lúc càng

chống chếnh. Đốc tờ Lù, cô gọi đến tuyệt vọng, anh như nhận thấy có mùi vị biệt

ly. Nỗi sợ đông đặc lại trong người anh, anh nắm lấy tay cô, sợ cô sẽ đi mất.

Anh biết nỗi sợ đó đến từ đâu, giống như hồi bé lúc bà nội qua đời, cũng gọi

anh như thế, Thiều Trì, Thiều Trì, cứ gọi tên anh như vậy mãi, tựa như cố dùng

nốt chút sức lực của mình.

“Đốc tờ

Lù, đốc tờ Lù...”.

Từng

tiếng văng vẳng như trong mơ. Cô khẽ gọi anh, âm thanh càng lúc càng xa vời.

Anh bất lực, bên ngực trái nhói lên cơn đau.

“Đốc tờ

Lù, đốc tờ Lù, anh có nghe thấy không?”. Anh chầm chậm mở mắt, người anh thấy

đầu tiên lại không phải là Dĩ Mạch. Ý thức của anh dần hồi tỉnh, anh nhớ mình

vượt đèn đỏ và va phải chiếc xe tải bên đường. Ch này chắc là Bệnh viện Nhân

Tâm, bác sĩ đang kiểm tra cho anh là cấp dưới của anh, giờ anh lại nằm trên

giường bệnh để người khác cứu chữa.

“Anh bị

đ//â//m xe, hôn mê ba ngày rồi. Chúng em đã kiểm tra toàn thân cho anh, báo cáo cụ

thể chiều mới có. Trước mắt, anh hôn mê chủ yếu là vì não bị chấn thương, chỗ

này... các chỗ khác... chỗ này...”. Bác sĩ trẻ tuổi đọc lên.

“Có báo

cáo thì đưa luôn cho tôi là được rồi. Mấy ngày nay chỉ có các cậu ở đây thôi

à?”.

“Vâng,

lúc anh được đưa đến phòng cấp cứu, Viện trưởng hoảng hốt lắm, còn lệnh cho

chúng em phải bố trí đưa anh vào phòng chăm sóc đặc biệt”.

“Sao,

cậu nói tôi hôn mê ba ngày à? Cậu cho tôi xem toàn bộ báo cáo tình hình chuyển

biến của các bệnh nhân khoa tim mạch trong ba ngày vừa rồi nhé, giờ tôi đến

phòng bệnh thường trú của khoa tim mạch xem một chút”.

“Không

được, anh còn đang phải theo dõi, không xuống đất đi lại được. Chủ nhiệm Lục,

anh cần nghỉ ngơi ít lâu, đừng vội làm việc”. Bác sĩ trẻ tuổi lau mồ hôi, Chủ

nhiệm Lục quả là người cứng cỏi.

“Cậu là

chủ nhiệm hay tôi là chủ nhiệm? Cậu có biết bệnh nhân khoa tim mạch bất cứ lúc

nào cũng có thể xảy ra chuyện bất ngờ không? Chắc tôi chỉ bị gãy xương nhẹ

thôi, không vấn đề gì đâu”. Thái độ ấp úng của cậu ta khiến Lục Thiều Trì sinh

nghi, anh bị đ//â//m xe rồi được đưa vào bệnh viện của mình, chuyện này chắc chắn

trong bệnh viện đều đang bàn tán ầm lên rồi, Dĩ Mạch không thể không biết.

Nhưng vì sao khi anh mở mắt ra lại không thấy cô?

Trong

mơ, anh nghe thấy cô gọi tên anh, chẳng lẽ đó chỉ là ảo giác thôi sao?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mây Trên Đồng Bay Mãi
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...