Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mây Trên Đồng Bay Mãi – Chương 22

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: An Dĩ Mạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nỗi sợ hãi dâng lên

trong tim, anh chỉ thấy hơi lạnh lan tỏa khắp người, anh chưa từng thấy sợ như

thế bao giờ, cũng chưa từng thấy Dĩ Mạch như vậy. Anh không biết những người

này đã làm gì cô, cô gái dù đối mặt với cái chết cũng không run sợ này, giờ sao

lại yếu mềm đến thế. Rốt cuộc ai lại có thể tàn nhẫn ép cô đến như thế?

Dĩ Mạch

và Thiều Trì đáp chuyến bay sáng sớm hôm sau về Vân Trạch. Lúc máy bay cất

cánh, cô dán mặt vào cửa kính, nhìn cánh máy bay to rộng lướt qua đường băng.

Xa xa, những tòa nhà khổng lồ dần dần biến thành từng chấm từng chấm nhỏ và

cuối cùng thì biến mất. Bên dưới là mây trắng mênh m//ô//n//g, từng đám từng đám như

một biển tuyết.

Dĩ Mạch

nhớ lại hồi bé đi Bắc Kinh, ngồi trong toa tàu hỏa có

điều hòa chạy chậm rì, trên đường cô say tàu, nôn suốt hai ngày. Về đến Vân

Trạch cô không chịu đi tàu hỏa nữa, cả nhà đành phải mua vé máy bay cho cô. Đó

là lần đầu tiên cô đi máy bay, rất hiếu kỳ liên tục ấn nút ở trước ghế, liên

tục gọi cô tiếp viênnh đẹp đến mang đồ uống cho cô.

“Mạch

Mạch, thấy không? Bên dưới có bao nhiêu là hộp to hộp nhỏ, trong đó có cả nhà

mình đấy!”.

“Bố nói

dối, cái hộp nhỏ như thế làm sao là nhà mình được?”.

Còn nhớ

lúc máy bay sắp hạ cánh, bố chỉ thành phố Vân Trạch ngay bên dưới, cười nựng

cô. Cô nhìn Vân Trạch càng lúc càng hiện rõ, trong tim dâng lên cảm giác vừa

quen vừa lạ. Thành phố này từng có gia đình cô. Nhưng chỉ trong một đêm, cô đã

tan cửa nát nhà. Những nỗi đau cô cố tình quên đi lại hiện lên trong ký ức

giống một con dao han rỉ, đem đến cơn đau chậm rãi mà tê dại.

Dĩ Mạch

thấy tức ngực, cô hỏi xin tiếp viên nước lọc để uống thuốc. Lục Thiều Trì ngồi

bên cạnh có phần lo lắng, hỏi cô xuống máy bay có cần đến Bệnh viện Nhân Tâm

kiểm tra trước không. Tưởng Dĩ Mạch sẽ từ chối, chẳng ngờ cô đồng ý ngay.

“Tiện

thể đến gặp mẹ anh luôn, gần đây em gặp nhiều chuyện ở Vân Trạch, còn liên lụy

đến cả anh. Nếu chỉ có mình em xúi quẩy mất việc thì cũng chẳng sao, nhưng em

không thể để bác hiểu nhầm anh được, em muốn giải thích rõ ràng với mẹ anh”.

Đám phóng viên tung tin nhảm về Lục Thiều Trì như thế, không rõ có ảnh hưởng gì

đến sự nghiệp của anh hay không. Nghe nói Thiều Trì có thể sẽ bị đình chỉ công

tác, cô không muốn anh vì cô mà liên lụy.

“Tin

tức vớ vẩn ấy mà, mẹ anh sẽ xử lý được thôi”. Lục Thiều Trì nắm lấy tay cô.

“Cái gì

mà tin tức vớ vẩn, anh là bác sĩ có triển vọng nhất ở Vân Trạch, những chuyện

ấy sẽ làm cho người ta nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của anh. Anh xem, họ nói

anh dựa vào quan hệ mẹ con mới được làm chủ nhiệm khoa, rồi nào là cuộc sống

riêng của anh bừa bãi, nào là anh có quan hệ bất chính với em. Em không thể để

họ vu cáo anh, em biết cảm giác bị vu oan, bôi nhọ là như thế nào”.

“Cảm

giác bị vu oan, bôi nhọ là như thế nào”.

Lời Dĩ

Mạch nói hoàn toàn không có ý gì, nhưng lại khiến những ngón tay Lục Thiều Trì

đột nhiên siết chặt. Ánh mắt sắc lạnh của anh rơi về phía xa xăm, đúng là anh

không nên dễ dàng bỏ qua chuyện này; dễ dàng lùi bước sẽ khiến họ được đằng

chân lân đằng đầu, làm tổn thương Dĩ Mạch.

“Dĩ

Mạch, nghe lời anh, phải biết tự bảo vệ bản thân. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng

đừng gánh một mình”. Anh không bận tâm chuyện phóng viên bôi nhọ anh, anh chỉ

thương, cô gái này ngoài mặt mạnh mẽ nhưng kỳ thực rất dễ bị tổn thương.

Dĩ Mạch gật đầu, thấy ấm áp trong

lòng. Những đòn liên tiếp mấy ngày trước đúng là khiến cô không gượng nổi. Cô

như sợi dây chun đang căng ra hết cỡ bỗng đứt phựt, nhưng đó có lẽ cũng là một

cách giải thoát. Nếu không phải vì chuyện lần này, cô sẽ không biết hóa ra mình

nặng lòng với Thiều Trì như vậy. Cô không rõ đó có phải là tình yêu không,

nhưng hai năm bên nhau, anh vừa như bố, vừa như anh trai, vừa là người thân của

cô. Cô có thể ỷ lại anh, thậm chí lợi dụng anh, nhưng không thể chấp nhận người

khác làm tổn hại đến anh. Cô siết tay Thiều Trì thêm chặt, dù có khó khăn thế

nào, cô cũng sẽ ở bên anh.

Nghĩ

đến việc sắp gặp mẹ Lục Thiều Trì, Dĩ Mạch có phần thấp thỏm, chẳng ngờ Thiều

Trì còn căng thẳng hơn cả cô. Lúc đến bệnh viện, Dĩ Mạch vừa định xuống xe thì

Thiều Trì kéo cô lại.

“Hượm

đã, áo em nhăn rồi này”.

“Sao

anh còn hồi hộp hơn em thế? Em đến gặp mẹ anh chứ có gặp hổ đâu”.

“Mẹ anh

rất khó tính, lần đầu gặp mẹ chồng tương lai, em phải gây ấn tượng tốt mới

được”.

“Được

rồi, mẹ của bạn trai em nhất định phải là người hiền hậu, tâm lý. Em còn không

lo thì anh lo gì? Với lại bổn cô nương đây ai thấy cũng yêu, mẹ anh có muốn

không thích cũng không được”. Dĩ Mạch làm mặt hề, “Anh mau cất xe đi, em không

đợi anh đâu!”.

Dĩ Mạch

đẩy Lục Thiều Trì vào trong xe, chiếc xe con tiến về phía trước mặt cô. Cô

không để ý phía sau, một chiếc Audi màu đen chậm rãi kéo cửa sổ xuống, người

đàn ông trong xe nhìn cô, ánh mắt chế nhạo.

“Giám

đốc Giang, tất cả đã chuẩn bị xong”.

“Tốt

lắm, xem ra báo ngày mai sẽ rất hay, gọi cho Kim Eun Chae bảo đây là quà tôi

tặng cô ta, cô ta sẽ biết phải làm gì”.

Người đàn ông trong xe dặn dò xong,

hút một hơi xì gà, nhìn Dĩ Mạch có vẻ nhạo báng. An Dĩ Mạch quả nhiên mạnh mẽ

hơn lão tưởng, vốn tưởng sáu năm trước cô ta không chết cũng phát điên, thế mà

không ngờ cô ta vẫn sống tốt. Nếu không phải do cô đại náo buổi họp báo của Kim

Eun Chae thì lão cũng không biết cô vẫn còn ở Vân Trạch. Lần này lão quyết

không nương tay, quyết không để kẻ có khả năng đe dọa đến mình tồn tại!

“L Dĩ

Mạch! Đúng là An Dĩ Mạch!”.

Dĩ Mạch

vừa bước vào cổng bệnh viện thì đã bị vô số ánh đèn flash ập đến chói mắt. Cô

lấy tay che mặt theo bản năng, bất giác lùi lại mấy bước. Có chuyện gì vậy? Tại

sao cổng bệnh viện lại có nhiều phóng viên thế này?

“Cô An

Dĩ Mạch, xin hỏi có phải cô trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật nên mới bỏ

trốn khỏi Vân Trạch không?”.

“Cô

nhìn nhận thế nào về vụ hối lộ tình ái này?”.

“Có

người cho biết ngoài bác sĩ phòng cấp cứu có quan hệ bất chính với cô, còn có

nhân viên quản lý cấp cao của bệnh viện. Cô không muốn giải thích gì sao?”.

Micro

của phóng viên chen chúc trước mặt Dĩ Mạch, cô ngẩng phắt lên trừng mắt nhìn

đối phương.

“Có

nguồn tin cho biết, mỗi bài báo của cô đều lấy tư liệu bằng cách thức tương tự,

còn cô có quan hệ bất chính với không dưới hai mươi người đàn ông...”.

“Chị

mới là người có quan hệ bất chính với không dưới hai mươi người đàn ông ấy! Tốt

nhất là chị nên cẩn thận lời lẽ của mình, nếu không tôi nhất định sẽ kiện

chị!”. Dĩ Mạch không để tâm đến đám người dai như đỉa này, cô đẩy phóng viên

chặn trước mặt rồi thẳng tiến. Cô hơi lo, đám phóng viên này vây lấy cổng bệnh

viện, lát nữa Thiều Trì vào không biết họ có hỏi anh những câu khó nghe như thế

này không.

“Cô An

Dĩ Mạch, xin cô nói xem Lục Thiều Trì được lợi gì từ cô? Có phải là...”.

“Tôi

cảnh cáo chị, nếu chị cứ chặn đường tôi thì tôi không khách khí nữa đâu”.

“Cô

định không khách khí thế nào đây?”.

Đám

phóng viên rõ ràng không hề chùn tay trước lời đe dọa của cô gái gầy gò này, họ

chen lên vây lấy cô, ánh đèn flash lóe sáng khiến mắt cô nhức nhối. Dĩ Mạch

không nhịn được nữa, giật lấy chiếc máy ảnh như sắp dính vào mặt cô, trừng mắt

giận dữ với các phóng viên trước mặt. Động tác của cô khiến đám người càng phấn

khích, họ ra sức chụp bộ dạng giận dữ của Dĩ Mạch.

“Như

vậy là cô An Dĩ Mạch không hề phủ nhận việc dùng tình dục để lấy tin tức, bây

giờ chỉ còn nghi vấn với số người cụ thể trong tin đã đưa

“Các

người thật ghê tởm!”. Dĩ Mạch cố kiềm chế cơn giận trong lòng, cố gắng không để

đám phóng viên này kích động. Cô biết họ đang chờ cô mất tự chủ, chỉ cần cô

phạm một chút sai lầm là sẽ bị thổi phồng bôi xấu. Cô không sợ bị đám người này

đặt điều làm tổn hại danh dự, cô chỉ không muốn những người ở bên mình buồn

phiền vì thế.

“Cô An

Dĩ Mạch, hồi cô học năm thứ ba, có người vạch tội cô đã từng làm gái bao từ

thời phổ thông, vì thế mà cô suýt nữa không được vay tiền khuyến học, xin hỏi

có việc này không?”. Không biết ai đã đưa ra câu hỏi này trong đám người đó,

sắc mặt Dĩ Mạch vụt thay đổi, cô mím môi bỏ ngoài tai câu hỏi của họ, vai run

lên bần bật. Bộ dạng nhục nhã của cô khiến các phóng viên rất hài lòng. Cô mặc

kệ, họ liền hỏi dồn có phải cô thừa nhận không, hay là chột dạ; nếu cô phản

kháng lại, họ liền hỏi có phải cô bị nhắc đến chỗ đau nên ngượng quá hóa giận.

“Cô An

Dĩ Mạch, cô không trả lời có phải là không còn gì để nói? Bố cô cũng là phóng

viên phải không? Nhưng vì bị vạch tội nhận hối lộ mà tự sát để thoát tội. Đạo

đức nghề nghiệp của cô bị ảnh hưởng từ bố cô phải không?”. Câu hỏi này của

phóng viên như sét đánh ngang tai, đầu óc Dĩ Mạch trống rỗng trong nháy mắt.

Phần ký ức mà cô chôn vùi lại bị lạnh lùng đào xới, như vết sẹo nhiều năm chưa

lành đã bị rạch ra lần nữa.

Đừng

sợ, Dĩ Mạch, đừng mắc bẫy, đừng để họ kích động. Cô tự trấn an, nhưng bàn tay

siết chặt đến run rẩy lại lộ ra sự yếu đuối của cô. Đôi môi mím chặt giờ đã tím

lại, nhưng Dĩ Mạch không chịu ngừng, chỉ có đau đớn mới giúp cô mạnh mẽ hơn.

“Bị tôi

nói trúng rồi phải không? Cô giống hệt bố cô, một người vì tiền không ngại bán

nhân phẩm, một kẻ vì thông tin không ngại bán thân xác...”.

Những

lời châm chích sắc nhọn, đám phóng viên chen chúc không xua đi được, hệt như

khung cảnh sáu năm trước, phóng viên bu bám, xe cảnh sát hụ còi, tấm lưng lạnh

lùng của bố, cánh cửa sổ bị bật tung, rèm cửa bay phần phật trong gió. Là họ...

bức tử bố! Đau đớn, phẫn nộ, thù hận, bao ký ức dồn dập trở về bóp nát trái tim

Dĩ Mạch. Cô vung mạnh chiếc máy ảnh trong tay đập luôn vào đầu tay phóng viên

đang nói liên hồi. Cô đã không thể bình tĩnh được nữa, trong đầu cô chỉ có một

ý nghĩ, làm cho hắn câm miệng. Chỉ cần hắn đừng nói nữa là được, mọi thứ sẽ qua

thôi!

“Không

được xúc phạm bố tôi! Xin lỗi ngay!”.

“Mau

giữ lấy cô ta, cô ta làm gì thế

“Xin

lỗi, xin lỗi ngay! Xin lỗi đi, nghe thấy không? Anh có tư cách gì nói bố tôi,

anh chẳng biết gì hết! Bố tôi là phóng viên tốt, các người không biết sự thật,

các người dựa vào cái gì mà nói? Chính các người không có tư cách làm phóng

viên, là các người!”.

“Cô ta

điên rồi, mau giữ lấy cô ta, cô ta đánh anh ấy chết mất!”.

Dĩ Mạch

ra sức nện tay phóng viên trước mặt, mọi người xung quanh túm lấy cô, những

móng tay sắc nhọn cào thành từng vệt đỏ lựng trên tay cô, nhưng không ai có thể

ngăn cô lại. Đám phóng viên càng hào hứng nâng máy ảnh chụp cận cảnh cô. Những

bức ảnh này sẽ được đăng lên trang nhất, mỗi bức ảnh đều có thể đẩy cô đến

đường cùng.

Bảo vệ

lao đến khống chế Dĩ Mạch. Những cây côn trong tay họ liên tiếp đánh lên người

cô, nhưng cô dường như không còn hay biết gì.

“Tất cả

dừng lại!”.

Lục

Thiều Trì cất xe xong, vừa đến cửa bệnh viện thì thấy cảnh này. Dĩ Mạch như sắp

mất trí điên cuồng dùng máy ảnh đánh gã phóng viên trước mặt, còn đám bảo vệ

phía sau lại dùng vũ lực khống chế cô. Quần áo cô xộc xệch tơi tả, người đầy

vết cào cấu. Các phóng viên giải trí xung quanh đều hí hửng nâng máy ảnh, cố

gắng bắt từng nét mặt của cô.

Nỗi sợ

hãi dâng lên trong tim, anh chỉ thấy hơi lạnh lan tỏa khắp người, anh chưa từng

sợ như thế bao giờ, cũng chưa từng thấy Dĩ Mạch như vậy. Anh không biết những

người này đã làm gì cô, cô gái dù đối mặt với cái chết cũng không run sợ này,

sao giờ lại yếu mềm đến thế. Rốt cuộc ai lại có thể tàn nhẫn ép cô đến như thế?

Quang

cảnh hỗn độn trước cửa bệnh viện, nhưng trong mắt Dĩ Mạch, xung quanh yên lặng

như một vùng chết chóc. Lục Thiều Trì gạt các phóng viên đang vây lấy Dĩ Mạch

ra, tiến đến ôm chặt lấy Dĩ Mạch, mặc cho cô vẫn đang không ngừng đập máy ảnh

vào người anh.

Đám bảo

vệ vẫn không ngừng tay, nện tới tấp lên người anh. Anh chau mày, không kêu một

tiếng. Sao đám bảo vệ lại đánh người dã man như vậy, trên người anh còn có

chiếc áo vest dày cộm mà vẫn thấy đau đớn tột độ, nói gì đến Dĩ Mạch chỉ mặc

chiếc áo mỏng manh như thế? Anh vòng tay ôm lấy cô, cố gắng giữ chặt lấy bàn

tay đang vung lên của cô, cánh tay cô chằng chịt vết thâm tím, có chỗ còn rớm

chảy máu, hẳn là do lúc nãy có người cào cô. Những vết thương này như vết roi

thử thách lòng kiên nhẫn của anh, Lục Thiều Trì khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt quét

qua

Đám

phóng viên ở hàng đầu khựng lại trước ánh mắt của anh, nó không điên cuồng giận

dữ, mà lạnh lẽo như băng giá. Đám phóng viên lùi lại, chỉ có những người không

biết sống chết gì ở phía sau vẫn đang cố nhao lên bấm máy. Trong lòng Thiều

Trì, Dĩ Mạch đã dần yên, nhưng cô vẫn run rẩy cùng cực. Cô thở hổn hển, sự nhẫn

nại của cơ thể và tinh thần đều đã đến cực điểm, nghe tiếng thở khó nhọc của

cô, Lục Thiều Trì cũng nhói đau trong tim.

“Bố tôi

không tự sát trốn tội, bố tôi không hề nhận hối lộ!”. Chỉ tại cô, tất cả là lỗi

của cô. Cô đáng chết, kẻ đáng chết là cô!

“Dĩ

Mạch, anh tin em. Đừng sợ, ổn rồi. Em có đói không? Chúng ta đi ăn nhé?”. Lục

Thiều Trì nhẹ nhàng an ủi cô, chỉ sợ mình lỡ miệng khiến cô gái yếu ớt này thêm

sợ hãi.

“Cô An

Dĩ Mạch, còn một việc nữa”. Trong đám người bỗng vang lên một giọng nói lạnh

lùng, có phần hả hê.

“Xin hỏi

cô đã xem số báo này chưa? Đúng một ngày trước khi bố cô tự sát, số báo này đã

đăng một bài viết. Tôi nghĩ có lẽ cô nói đúng, bố cô tự sát không phải vì ông

ấy nhận hối lộ, mà là vì cô! Vì cô làm ông ấy không còn mặt mũi nào sống tiếp”.

Một tờ

báo được đưa đến trước mặt Dĩ Mạch, Lục Thiều Trì vừa định đưa tay ngăn lại, Dĩ

Mạch đã giật lấy tờ báo. Cô ngây ra nhìn mấy giây, đôi mắt trống rỗng, rồi bỗng

nhiên cô xé tan tờ báo.

“Anh ở

báo nào?”. Lục Thiều Trì khẽ vỗ vai Dĩ Mạch an ủi cô. Anh nhìn xoáy vào bộ mặt

điềm nhiên của phóng viên đó, thật nực cười, rõ ràng là đi hại người khác, mà

cứ làm ra vẻ trừ hại cho dân?

“Sao?

Định đe dọa tôi à? Tôi không phải nhân viên ở bệnh viện các vị, không việc gì

phải sợ anh”.

“Tôi

không cần biết anh ở báo nào, cũng không cần biết hôm nay ai gọi các người đến,

nếu anh còn quấy rối bạn gái tôi thì tôi nhất định sẽ kiện cho đến khi anh mất

việc! Tôi cảnh cáo anh, chớ có chọc giận tôi. Đối phó với loại phóng viên tầm

thường như anh, tôi chắc chắn làm được”. Lục Thiều Trì nhìn gã phóng viên chằm

chằm, gương mặt hắn ta thoáng chút sợ hãi, nhưng cố gắng che đậy. Không thể

không công nhận Lục Thiều Trì rất có uy, khi anh đã nổi giận thì những lời cảnh

cáo vừa rồi không phải là chuyện đùa.

“Anh

dám đe dọa phóng viên, tôi nhất định sẽ đưa chuyện này lên báo! Bạn gái anh dám

làm sao còn sợ người taói? Mới học cấp ba mà đã tham tiền làm gái bao. Thảo nào

giờ cô ta quen dùng thủ đoạn này lấy tin tức!”. Tay phóng viên cười nhạt, lời

lẽ khốn kiếp của hắn khiến Dĩ Mạch run rẩy. Mặt Lục Thiều Trì trắng bệch, tay

phóng viên này vừa nói gì?

“Tôi

không vì tiền! Là bọn họ hè nhau lừa tôi, là ông ta định cưỡng bức tôi! Họ

không cho tôi nói ra, không được nói... Tôi không tham tiền, không phải vì tiền

chuyện gì cũng dám làm, tôi chẳng làm gì hết! Mộ Hàn, anh hãy tin em, tin em!”.

“Dĩ

Mạch, em nhìn anh. Anh là Thiều Trì, Lục Thiều Trì! Là đốc tờ Lù! Em nhìn rõ

đi. Không ai được phép làm hại em, bắt nạt em. Anh tin em, em nói gì anh cũng

tin”. Lời của cô khiến anh sửng sốt. Anh chưa từng nghe Dĩ Mạch nhắc đến quá

khứ của cô, cô luôn luôn vui vẻ hoạt bát, nếu cô không nói, anh sẽ không bao

giờ biết trong tim cô còn chôn giấu thương tích nặng nề như thế.

“Thiều

Trì... anh sẽ mãi mãi tin em phải không? Cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không

bỏ rơi em phải không? Anh sẽ không giống họ, những người đó không cần em nữa,

phải không?”. Dĩ Mạch túm lấy cánh tay anh, tựa như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Ánh mắt cô trống rỗng và tuyệt vọng, Lục Thiều Trì chưa từng thấy cô như thế

này, tim anh quặn thắt nhưng không biết làm sao.

“Anh

tin em, anh sẽ không bỏ rơi em”.

“Là em

hại mẹ, nếu không phải vì tờ báo đó, mẹ đã không chết. Là em làm mẹ tức chết,

em còn hại chết cả bố, là lỗi của em hết, tại em. Kẻ đáng chết nhất là em, sao

em lại chưa chết?!”.

“Dĩ

Mạch, em nhìn anh. Em nghe anh này, không phải tại em. Chúng ta không nghe họ

nói nữa, được không?”.

“Tất cả

là lỗi của một mình em, em tưởng không nghĩ đến là được. Có phải em chết là mọi

chuyện sẽ ổn không?”. Cô thì thầm, giây phút này, cô thật sự hy vọng mình chết

đi, không muốn nghĩ, không muốn nghe.

“Bạn

gái tôi cần khám bệnh, nếu các người không tránh ra thì tôi sẽ không nương tay

đâu”. Thấy tinh thần Dĩ Mạch càng lúc càng tồi tệ, Thiều Trì bế cô lên. Đám

phóng viên đó muốn cản anh lại, nhưng họ đã kịp nhìn thấy ánh mắt sắc như dao

đầy vẻ nguy hiểm của anh.

“Bác sĩ

Lục Thiều Trì, anh bảo vệ cô ta như vậy có phải là đã chứng minh cho những

phỏng đoán của chúng tôi?”. Đám phóng viên ngoan cố chuyển mũi nhọn sang anh,

định lấy anh ra làm đề tài để phóng bút. Cô gái trong lòng anh đã bất tỉnh, sức

nhẫn nại của Lục Thiều Trì đã lên đến cùng cực.

“Phỏng

đoán? Đây là phỉ báng! Tôi là bác sĩ của Bệnh viện Nhân Tâm, các người đang cản

trở tôi cấp cứu bệnh nhân, xin mời tránh ra ngay, nếu không tôi sẽ gọi cảnh

sát!”. Lục Thiều Trì vừa dứt lời, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên, đám người

hoảng loạn dạt ra, Thiều Trì hơi ngơ ngác quay đầu lại, Viện trưởng Tiêu Nhân

Tâm đang đứng ở ngay cửa bệnh viện.

“Tôi đã

gọi cảnh sát rồi, đây là bệnh viện, không phải là chỗ họp báo. Các vị đã làm

phiền bệnh nhân của chúng tôi rồi”. Tiêu Nhân Tâm lạnh lùng nói, bà lướt qua

Lục Thiều Trì và Dĩ Mạch trong lòng anh bằng ánh nhìn vô cảm.

Không

khí lạnh lẽo của bệnh viện pha lẫn mùi thuốc sát trùng hăng hắc. Dĩ Mạch co rúm

trong lòng Lục Thiều Trì, cô sợ thứ mùi này. Có những ký ức đã phai nhạt không

còn dấu tích gì, nhưng có những thứ mùi mà cả đời cô không thể quên.

Bác sĩ

đến khám cho cô, nhưng vừa chạm vào người thì cô đã run bắn, hơi thở gấp gáp,

rúc đầu vào trong áo vest của Lục Thiều Trì, anh chỉ còn biết đứng bên khẽ gọi

tên cô. Trên mặt cô mồ hôi đổ thành giọt, người lạnh ngắt, ánh mắt thất thần

hướng về anh, nỗi tuyệt vọng trong đáy mắt cô như chiếc kim thêu rất mảnh đ//â//m

sâu vào tim anh nhức buốt.

“Anh

đừng đi, đừng bỏ mặc em”. Cô van xin như đứa trẻ, sự quỵ lụy đó, anh chưa từng

gặp bao giờ.

“Anh

không đi. Ngoan, anh tiêm cho, rồi em ngủ một giấc nhé?”. Lục Thiều Trì cúi

xuống gần cô, anh nâng khuôn mặt cô lên, khẽ tì trán mình vào trán cô. Anh muốn

cô nhìn anh, anh muốn cô yên tâm.

“Có

phải nếu em tỉnh lại thì anh sẽ không còn ở đây nữa không?”. Cô không dám chắc

liệu mình có bị bỏ rơi lần nữa hay không. Mọi người từng rất yêu thương cô

nhưng cuối cùng đều bỏ cô mà đi, để cô lại một mình trong bóng tối.

“Không,

anh đảm bảo chỉ cần em mở mắt ra là sẽ thấy anh ngay”.

Lục

Thiều Trì nhìn Dĩ Mạch nhưng không tìm được điều gì trong ánh mắt cô. Cô ngang

bướng nhốt mình trong hồi ức, yếu đuối như một đứa trẻ.

Y tá

tiêm thuốc cho cô, lúc mũi tiêm đ//â//m vào da thịt, Dĩ Mạch hơi giật mình. Không

như trước kia toàn nhõng nhẽo kêu đau, không như trước kia càu nhàu kỹ thuật

của y tá không tốt, không như trước kia lớn tiếng mách Trần Sở Dương bắt nạt

cô. Cô quá ngoan ngoãn, Dĩ Mạch vừa ghê gớm vừa hoạt bát sôi nổi trước kia, giờ

ngơ ngác ngây dại như con rối gỗ tuộ khỏi dây. Bộ dạng khẽ khàng của cô khiến

anh bất lực và hoảng sợ. Anh sợ cô không thoát ra được khỏi cõi mơ hồ, anh sợ

cô không bao giờ tỉnh lại nữa, anh sợ mất cô.

“Ở đây

có y tá là được rồi, con theo mẹ vào văn phòng, mẹ có chuyện nói với con”. Viện

trưởng lạnh lùng đứng bên cạnh cuối cùng cũng chịu mở miệng. Bà có vẻ sốt ruột,

giọng điệu ra lệnh đó khiến Lục Thiều Trì bất giác chau mày.

“Con

phải ở đây với Dĩ Mạch, nếu tỉnh lại không nhìn thấy con, cô ấy sẽ sợ”.

“Con bé

này điên rồi, con cũng muốn điên một thể với nó luôn sao?”.

“Cô ấy

không điên, đám người bên ngoài mới điên. Con không muốn nói chuyện này với mẹ,

cô ấy cần nghỉ ngơi, mẹ ạ”. Lục Thiều Trì bế Dĩ Mạch lên giường, lãnh đạm đáp lời

người phía sau lưng, không buồn quay đầu lại.

“Con

thế này là thái độ gì! Từ bé đến lớn con không bao giờ làm trái ý mẹ, giờ vì

một đứa con gái mà con dám cãi mẹ sao? Mẹ nuôi con bao nhiêu năm? Con quen nó

được mấy năm? Con có hiểu rõ nó không? Con biết nó đã gây những chuyện gì

không?”.

“Con

xin lỗi, những chuyện đó sau này nói sau, mẹ làm Dĩ Mạch sợ đấy”. Nghe thấy

Tiêu Nhân Tâm quát tháo, Dĩ Mạch co vào trong chăn.

“Nói

sau? Con biết đám báo chí đó viết về con thế nào không? Con trai của Tiêu Nhân

Tâm - chủ nhiệm khoa tim mạch của bệnh viện, lại quấn lấy một con bé hư hỏng.

Con bảo mẹ phải đối mặt với những lời đàm tiếu đó thế nào đây?”.

“Dĩ

Mạch không phải là cô gái hư hỏng, cô ấy là con dâu tương lai của mẹ”. Lục

Thiều Trì rõ ràng không hài lòng với cách gọi của bà.

“Con vì

một con điếm mà đối xử với mẹ như thế sao?! Con dâu? Không đời nào! Mẹ dứt

khoát không cho phép con trai mình lấy một con điếm!”.

“Mẹ, đủ

rồi!”. Lục Thiều Trì gằn giọng, cắt ngang tiếng quát tháo của mẹ. Anh nhìn

người mẹ đứng ở cửa, mắt vằn tia máu, gân xanh nổi đầy trên trán. Tiêu Nhân Tâm

bị bộ dạng này của Lục Thiều Trì làm bất ngờ, bà há hốc miệng nhưng không biết

nên nói gì.

“Cô ấy

không phải là gái điếm”.

“Nó

không phải là điếm thì là cái gì? Nó là đứa con gái hạ tiện. Nó tham tiền của

con, nó vì bài báo mà không từ thủ đoạn nà thậm chí còn lợi dụng cả con!”.

“Được,

cô ấy là con điếm thì con mẹ là khách mua, cô ấy hạ tiện, con cũng chẳng cao

quý gì. Nếu trong mắt mẹ quan hệ của bọn con chỉ là một cuộc mua bán, thì con

cho mẹ biết, chuyện làm con vui nhất là được cô ấy lợi dụng”.

“Bốp!”.

Một tiếng đanh gọn vang lên trong phòng bệnh. Lục Thiều Trì cười nhạt ngẩng cao

đầu, vết tay tím đỏ dần dần hiện rõ trên mặt anh. Tiêu Nhân Tâm nhìn bàn tay

mình, bà... lại giận dữ ra tay đánh con trai mình.

Dĩ Mạch

vụt mở to mắt, không phải là cô không nhìn thấy, không phải không nghe thấy.

Lục Thiều Trì chưa bao giờ ăn nói như thế với người khác, Thiều Trì như thế này

không phải là người cô quen biết.

Anh

đang nói gì? Tại sao người phụ nữ thanh nhã ấy lại nổi giận tát anh? Cô không

muốn nghe, nhưng từng từ họ nói ra đều rõ ràng như thế, cô không thể không nghe

thấy.

Bà ta

nói cô là gái điếm, là đứa con gái hạ tiện.

Không!

Cô không phải gái điếm! Cô không phải!

“Con

xem đi, đây là ảnh của một đứa con gái ngoan sao? May mà số ảnh này còn chưa

đến tay đám phóng viên đó, nếu không nó biết mặt ngay! Bố nó nhận hối lộ, cảnh

sát đến nhà để bắt thì tự sát trốn tội, giờ nó lại ăn cắp bệnh án của bệnh

viện. Đứa con gái như thế mà con còn bênh nó!”.

“Mẹ, mẹ

biết gì rồi?”. Lục Thiều Trì cảnh giác nhìn Tiêu Nhân Tâm, số ảnh bà ném ra,

bức nào cũng rất lõa lồ, anh nhìn mà tay run lên. Sao bà lại có những bức ảnh

này? Quá khứ của Dĩ Mạch sao bà lại biết rõ thế?

“Giờ

con lại quay sang chất vấn mẹ sao? Những tấm ảnh này đều là thám tử tư đưa cho

mẹ. Phải, mẹ cho người điều tra nó, đó là vì muốn tốt cho con. Mẹ muốn biết rốt

cuộc thì đứa con gái này có gì xứng đáng để con vứt tất cả chạy sang Mỹ làm cái

nghiên cứu quỷ quái đó”.

“Cảm ơn

mẹ đã vì con, cảm ơn cái tát của mẹ”. Lục Thiều Trì cười mỉa mai.

“Con

đúng là điên rồi!”. Tiêu Nhân Tâm giận dữ chỉ tay vào Lục Thiều Trì, ngón tay

bà run run vì tức giận. Bà nhìn Dĩ Mạch đang nằm im trên giường, ánh mắt đầy

tâm trạng, môi mím chặt, tựa như đang nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình.

“Quả

nhiên là con của con hồ ly tinh, đám đàn ông nà đều điên hết cả rồi”. Bà giận

dữ bỏ đi, sập cửa phòng bệnh đánh rầm. Nghe tiếng cửa sập, Dĩ Mạch không nén

nổi run lên bần bật.

“Dĩ

Mạch, không sao đâu. Anh luôn ở bên em, cho dù cả thế giới không tin em, anh

vẫn tin”. Lục Thiều Trì cúi xuống bên giường, ôm cô vào lòng. Dĩ Mạch im lặng,

nước mắt lăn xuống theo khóe mắt, ướt đẫm cả khăn phủ gối. Lời của Lục Thiều

Trì cô nghe rõ từng câu từng chữ. Anh nói anh tin cô, anh đã xem những bức ảnh

đó mà vẫn tin cô. Trên thế giới này cuối cùng cũng có người chịu đứng bên cô,

cho dù có phải chống lại cả thế giới. Lặng lẽ khóc, rồi những cảm xúc dồn nén

đã lâu ào ào tuôn ra, tiếng khóc càng lúc càng lớn, cuối cùng vỡ òa ra. Có lẽ,

cô cần một lần khóc hết mình, khóc cho ra tất cả những ấm ức bao năm qua.

“Thiều

Trì, em bị mắc bệnh tim rất nặng giống mẹ. Hồi đó mẹ nằm ở Bệnh viện Nhân Tâm,

tiền phẫu thuật lên đến năm trăm nghìn tệ. Để chữa bệnh cho mẹ, bố đã phải bán

nhà, cả nhà em toàn ở nhà thuê, nhưng vẫn không biết đi đâu, làm gì để kiếm

được khoản tiền như thế. Về sau có người nói có thể giúp em, nói quan hệ của bà

ấy với Viện trưởng Bệnh viện Nhân Tâm rất tốt, có thể giúp em tìm bác sĩ. Em

tưởng thật nhưng không dám nói với Mộ Hàn, vì Mộ Hàn rất hận bà ấy, em sợ anh

ấy biết em đã gặp bà ấy sẽ tức giận. Vì thế hôm đó bà ấy hẹn bác sĩ và em gặp

nhau ở khách sạn, nói bàn chuyện mổ cho mẹ. Em không nghĩ gì cả”. Dĩ Mạch bỗng

nín khóc, cô nhìn Thiều Trì, ánh mắt không chút nghi ngại, chầm chậm kể lại câu

chuyện cũ cả đời cô không muốn nhớ lại.

“Lúc đó

bà ấy không ở trong phòng, nhân viên phục vụ mở cửa cho em, em chờ bà ấy trong

phòng. Sau đó, một người đàn ông say rượu lao vào xé quần áo của em. Em dùng

cặp sách đập lão, lão nổi giận liền đánh em, đánh rất ghê. Em sợ quá kêu cứu,

lão liền bóp cổ em. Em tưởng mình sắp chết rồi thì người đó đến. Bà ta vừa thấy

đã tát em tới tấp, nói bà ta có lòng tốt giúp em tìm bác sĩ, vậy mà em lại

không biết xấu hổ quyến rũ chồng bà ta. Em...”. Dĩ Mạch giấu mặt vào trong gối,

vai run run, kể lại những ký ức như một cuộc tra tấn ấy.

“Dĩ

Mạch, đừng nói nữa, không cần nói gì nữa. Em cứ nghỉ đi, chuyện đã qua rồi, tất

cả đều không còn quan trọng nữa”.

“Nếu

bây giờ em không nói với anh, thì sau này em sẽ không còn dũng khí nói ra nữa.

Thiều Trì, trước kia em không nói, không phải là muốn lừa anh, em thật sự...”.

Cô cắn môi, trong lòng thấy buồn bã, không biết nên kể tiếp thế nào.

“Bà ta

nói họ có vai vế ở Vân Trạch, việc này không thể đồn ra ngoài. Bà ta gọi người

đến, nói phải cho em một bài học, em sợ quá. Sau có mấy người đàn ông đến, iết

họ định đưa em đi đâu, em thấy họ rất hung dữ, rất đáng sợ. Trên người họ có

hình xăm, em mới chỉ thấy người như thế trên tivi. Họ muốn em lên xe với họ, em

không dám chống lại. Họ đưa em đến nhà kho, sau đó... sau đó...”.

Cô bỗng

nắm chặt khăn phủ gối, ánh mắt rơi vào phía xa, toàn thân run rẩy.

“Dĩ

Mạch, đừng kể tiếp nữa, kết thúc rồi, quên đi!”.

“Chưa

kết thúc đâu, em tưởng mình có thể quên, em tưởng mình chỉ ngày ngày sống vui

vẻ thì mọi việc trước kia có thể xóa sạch. Nhưng không phải thế, những chuyện

đó cứ bám theo em suốt, ngay cả trong mơ! Trong nhà kho, họ ép em chụp ảnh, sau

đó đưa em năm trăm nghìn. Em không nhận, sao em lại có thể nhận được chứ? Em

nhận số tiền đó thì còn ra gì nữa? Em thành cái gì! Em không nhận, họ liền đánh

em, đánh suốt một buổi tối, họ nói em không nhận tiền thì sẽ không giữ mồm,

phải cầm tiền họ mới tin em sẽ im lặng. Cuối cùng em... phải nhận số tiền đó”.

“Em

nghe anh nói, đấy không phải lỗi của em, em đừng tự trách mình nữa”. Anh không

giúp được cô, chỉ biết nhìn cô chìm đắm trong nỗi đau mà không thể kéo cô ra.

“Em còn

nói dối, em nói cả buổi tối không về nhà là ở với Mộ Hàn. Em không ngờ lúc em

lên xe với đám đàn ông đó thì đã bị chụp lén, đám phóng viên còn bôi nhọ em

không ra gì. Bố giận lắm, nói ông không có đứa con gái không biết xấu hổ như

em. Nhưng em không dám nói ra sự thực, em quá sợ, em sợ chết, đáng ra em phải

nói, chỉ cần em chịu nói sự thực, mọi chuyện đã không xảy ra. Là em hại chết bố

mẹ, là em làm Mộ Hàn bỏ đi, tất cả là lỗi của một mình em! Xin lỗi, Thiều Trì,

xin lỗi...”.

“Người

phải xin lỗi là anh, Dĩ Mạch, không phải tại em, là tại anh. Anh không gặp em

sớm hơn một chút, làm em phải chịu khổ. Dĩ Mạch, em nhìn anh đi, cho anh biết,

người đó là ai? Chúng ta báo cảnh sát...”.

Người

Dĩ Mạch run lên, cô đẩy Lục Thiều Trì ra, giấu mình vào trong chăn. Cô cắn chặt

môi, không chịu nói một câu. Nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô, tim Lục Thiều Trì

đau thắt.

Với quá

khứ không có anh đó, anh không muốn hỏi nữa.

Với

tương lai... anh và Dĩ Mạch còn bao nhiêu ngày nữa đây?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mây Trên Đồng Bay Mãi
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...