Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y – Chương 148: ĐỔI MÓN

Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Tác giả: Thiên Phương Phương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Lan Anh

Người bị vấp là ngươi, chớ có liên lụy Đỗ nương tử nha!

Nhan Như Ngọc xác thực có thể không làm liên lụy tới Đỗ nương tử, nhưng nàng sẽ ngã cực kỳ thảm, thời khắc nguy cấp nàng chỉ phản ứng theo bản năng, đó là tìm mọi cách để bảo toàn bản thân, kết quả cả hai người đều ngã xuống, còn làm nước sốt hoa hồng Đỗ nương tử dốc lòng pha chế đổ hết ra ngoài.

Động tác của Du Uyển thật sự rất khéo, không ai nhìn thấy được, bởi vậy nếu Nhan Như Ngọc không làm Du Uyển ngã nhào thì Du Uyển chắc chắn sẽ không làm gì nàng ta.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Như Ngọc muốn quy chụp cho Du Uyển, nhưng bộ dạng như vậy không khác gì người không thèm nói đạo lý.

Nhan Như Ngọc ăn đau mà không dám kêu, nước sốt hoa hồng cũng không còn, y phục cũng bẩn, nhưng nàng ta lại không lấy lại được công đạo, đành phải tức giận lôi kéo Đỗ nương tử về phòng nhỏ thay quần áo.

“Đỗ nương tử, ngươi có còn nước sốt hoa hồng không? Nếu còn thì để ta kêu người lập tức mang tới.” Nhịn xuống hỏa khí, sau khi đổi quần áo xong thì Nhan Như Ngọc nói với Đỗ nương tử.

Đỗ nương tử lắc đầu: “Ta ủ chỉ có một vò này.”

Nước sốt hoa hồng cũng không hề dễ làm, cần phải hái cánh hoa hồng tươi còn trên cây, nhưng hoa hồng chỉ nở vào mùa hạ, Nhan Như Ngọc không biết nàng phải dùng bao nhiêu sức lực mới nhờ người ta lấy cho một sọt cánh hoa, thế nhưng chỉ làm ra được một vò nhỏ.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Nhan Như Ngọc nhíu mày, tuy nói nước sốt hoa hồng không còn, nhưng nguyên liệu nấu ăn của Du Uyển cũng không còn không phải sao? Có thể không nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mất đi một vũ khí lợi hại, trong cuộc chiến đó không phải là chuyện tốt, chứ đừng nói ngoài hai nhà bọn họ còn có một Uy Viễn tửu điếm.

Uy Viễn tửu điếm tuy không có quan hệ với Nhị hoàng tử, nhưng họ đi đến vòng trong này hoàn toàn nhờ vào thực lực, nàng không muốn bại bởi Du gia, nhưng chẳng lẽ lại có thể bại bởi nhà khác?

Nhan Như Ngọc phiền lòng nói: “Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, như vậy chẳng phải là tiện nghi cho Uy Viễn tửu điếm sao?”

“Kỳ thật...” Đỗ nương tử hơi dừng lại một chút, giống như đã quyết tâm một chuyện gì đó, “Ta còn một loại nguyên liệu nấu ăn, là định giữ lại để ngày mai quyết đấu với sư phụ.”

Nhan Như Ngọc hai mắt sáng lên: “Là cái gì? So với nước sốt hoa hồng có lợi hại hơn không?”

Đỗ nương tử gật đầu: “Là nước sốt sư phụ ta tự điều chế.”

Một vòng này cho phép ba đầu bếp có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn của bản thân, cũng không quy định là nguyên liệu tự tay mình chế biến, ví dụ như đậu nhựa của đại bá là do Du Uyển làm, bởi vậy Đỗ nương tử xuất ra nước sốt Bảo Thần Trù làm, trên nguyên tắc cũng không có vấn đề gì.

Nhan Như Ngọc cảm thấy sự lo lắng dưới đáy lòng đã bay đi, vui vẻ nói: “Đồ Bảo Thần Trù làm, làm sao đầu bếp bình thường có thể so sánh? Đỗ nương tử, vòng thi đấu này chúng ta thắng chắc!”

Sau khi sắp xếp đơn giản cho căn phòng, cả nhà Du gia đều tìm cách để thi tiếp vòng này, Bạch Đường với Thôi chưởng quỹ nghe được động tĩnh, cũng nhanh chóng chạy tới.

Mọi người ngồi vây quanh cái bàn, đưa mắt nhìn nhau.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Làm sao bây giờ? Các ngươi nên nói một câu đi, có cần ta đi mua cái gì hay không?” Bạch tiểu thư tài đại khí thô nói.

“Có cho phép dùng, cũng không dùng được.” Du Phong thì thào nói, “Nguyên liệu nấu ăn thì ở đây đều có đủ, gà vịt thịt cá gì cũng có.”

Du Phong lại nói: “Hơn nữa nguyên liệu đó không thể điều chế trong lúc thi đấu.”

Bạch Đường đen mặt.

Một đến hai, hai đến ba lần cự tuyệt một nữ nhân cảm thấy tốt lắm sao?

“Hai người nội đấu cũng đừng có tiện nghi cho Uy Viễn tửu điếm.” Thôi chưởng quỹ nói, “Có thể một đường đi thẳng đến vòng này cũng không phải là trùng hợp đâu.”

Đạo lý này ai cũng hiểu, chỉ là đậu nhựa đã không còn, có chạy về thôn lấy cũng không kịp.

Tần gia bóp bóp cổ tay, thật vất vả mới đi được đến bước này, mắt thấy sắp có hy vọng thì lại bị người ta hãm hại, trong lòng hắn cảm thấy đau a đau!

“Kỳ thật...” Du Uyển yếu ớt mở miệng, “Tôi có mang theo một loại nguyên liệu nữa.”

“Đậu nhựa?” Tần gia cảm thấy tinh thần tỉnh táo hẳn.

Du Uyển lắc đầu.

“Đậu hũ thối?” Bạch Đường trợn to mắt nói.

Du Uyển tiếp tục lắc đầu.

“Ta biết rồi, là nước sốt đặc biệt nhà các ngươi!”

Nước sốt đặc biệt được chế biến từ mấy chục loại hương liệu, cất giữ nhiều ngày cho lên men, lúc đó nước sốt sẽ càng thơm hơn.

Du gia đương nhiên có nước sốt đặc biệt, vẫn là đại bá tự mình làm,  mùi vị đó thì khỏi phải nói.

Nhưng bất quá nguyên liệu Du Uyển nói không phải là nước sốt đặc biệt.

Du Uyển lấy ra một cái bình.

Bạch Đường không kịp chờ mở cái bình ra, một mùi thối so với đậu hũ thối còn đáng sợ hơn, cả phòng đều bị choáng vì mùi thối!

...

Hôm nay là vòng thi cuối cùng, nhất định sẽ được chú ý, người sáng tạo ra năm món ăn chiêu bài của Thiên Hương lâu sẽ đối đầu với Đỗ nương tử, Uy Viễn tửu điếm không có danh tiếng gì mà vẫn có thể tiến vào vòng này càng khiến người ta thêm tò mò, chỉ là chuyện ăn cắp thực đơn vẫn chưa chìm, nên mọi người càng chú ý tới Đỗ nương tử và Du đầu bếp hơn.

“Đỗ nương tử nhất định sẽ thắng.” Ở hành lang có người nói chuyện.

“Làm sao ngươi biết nàng sẽ thắng? Không phải nước sốt hoa hồng của nàng đã bị đổ hết rồi sao?” Người tiếp chuyện là Bạch Đường, nàng không hề khách khí đáp lại.

Một nam nhân trung niên hiểu rõ tình hình nói: “Tiểu cô nương, có lẽ cô không biết rồi, Đỗ nương tử xuất đòn sát thủ, vật kia so với nước sốt hoa hồng còn tốt hơn nghìn lần!”

Bạch Đường khinh thường xùy một tiếng: “Tốt hơn nghìn lần? Có nói láo cũng không cần đồn thổi lên như vậy?”

Nam nhân trung niên kia cũng không tức giận, cảm khái nói: “Là nước sốt Bảo Thần Trù tự tay điều chế, nghe nói đã ủ được mấy chục năm rồi, Đỗ nương tử có nhắm mắt nấu thì cũng không thể nào thua được.”

“...” Bạch Đường sặc nước miếng, bởi vì ngay cả nàng, lúc này cũng cho rằng Du gia không thắng nổi rồi.

...

Vòng này mỗi vị đầu bếp tự làm món ăn sở trường của mình, lúc nấu họ có thể sử dụng nguyên liệu mình mang theo, nhưng cũng có một số nguyên liệu bị cấm, như bò trâu...

Ba vị đầu bếp đi ra bếp lò của mình, bởi vì được an bày phòng bếp độc lập nên khách nhân không thấy được họ làm món gì, ai cũng cào tâm cào phổi đoán họ nấu món gì?

“Ngửi thấy không? Thơm quá a!”

Một vị khách nhân ở lầu hai nói.

Một lão giả hít mũi một cái: “Ta đây sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe thấy mùi thơm như vậy!”

“Là một mùi kho.” Một đầu bếp bị thua ở vòng trước nói.

Lão giả kinh ngạc: “Chẳng lẽ là món của Đỗ nương tử? Nàng ta thực sự dùng nước sốt của Bảo Thần Trù?”

Mùi kho này khiến người hửi thèm nhỏ dãi, thật không biết món ăn sẽ mỹ vị đến bực nào.

Cô lỗ~

Bụng mọi người bắt đầu kêu vang.

Toàn bộ Thiên Hương lâu đều bị mùi kho này xâm chiếm tâm trí, mấy vị Ngự trù cũng không kịp chờ.

Uy Viễn tửu điếm cũng nấu ra một món cực thơm, nhưng không bằng mùi kho kia.

Phòng bếp của Thiên Hương lâu được canh giữ, nên đám người bên ngoài không nhìn được bên trong đang nấu món gì.

Rất nhanh món thứ nhất được trình lên, là một dĩa thịt vịt chiên giòn, lớp da bóng loáng, khiến người nhìn muốn chảy nước miếng, lớp da vịt được chiên giòn, thịt bên trong lại mềm mại không bị khô, cắn một miếng là cảm nhận được độ giòn rụm của da, cùng với độ mềm của thịt vịt.

Cảm giác phong phú này tràn vào trong khoang miệng, ngay cả thần tiên cũng phải mê muội.

Thời gian dùng để chiên thịt vịt vô cùng quan trọng, nhiều một chút sẽ làm lớp thịt bên trong bị khô, ít thì thịt sẽ sống, hơn nữa cái quyết định trình độ của món vịt chiên này chính là nước chấm a.

Nước chấm phải ngon thì mới kéo dài được dư vị.

Hơn nữa, món vịt chiên này còn được bôi thêm một lớp mật ong bên ngoài, có vị ngọt thanh hợp với lớp da giòn, hơn nữa lớp mật ong hơi thấm vào thịt vịt khiến cảm giác tươi non càng thêm rõ ràng.

“Thật khó gặp.”

Bốn vị Ngự trù cho đánh giá cực cao.

Phần thứ hai được trình lên là món thịt giò kho truyền thống, màu sắc bóng loáng, đập vào mặt là mùi kho nức mũi.

Là một món kho, khác hoàn toàn với thịt vịt chiên giòn, phần da của chân giò cho cảm giác dai dai giòn giòn, những chi tiết nhỏ nhất trong món này đều được chau chuốt đến cực hạn, thịt được hầm mềm nhừ, khi gắp lên sẽ kéo theo một lớp nước sốt như keo, óng ánh trong suốt, chất thịt cũng vô cùng tươi mới, gắp một đũa bỏ vào miệng như muốn thăng thiên.

Không ngấy, không ngán, trước thơm sau cay, nhưng cay lại không khô.

“Xem ra là đã dùng nước sốt được ủ.” Một Ngự trù nói.

Đồng bạn của ông nói: “Nghe nói là nước sốt do vị trong truyền thuyết ủ.”

“Đúng không?” Ngự trù này lộ ra thần sắc nghi hoặc.

Có thể một đường đi đến vòng này, trù nghệ quả thật bất phàm, các Ngự trù mong chờ món ăn thứ ba.

Món ăn thứ ba được che thật kín, khi bưng lên tiểu nhị phải dùng khăn che mũi kín mít.

Các Ngự trù cổ quái nhìn tên tiểu nhị, thầm nghĩ bộ chúng ta có bệnh truyền nhiễm hả? Hay là ngươi có bệnh?

Tiểu nhị đặt cái khay lên bàn, hít sâu một hơi, thấy chết không sờn mà mở cái nắp ra.

Các Ngự trù... Ngự trù bị hun đến ngã chổng vó, đùng đùng mà rớt xuống ghế!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: CÁI CHẾT CỦA NGUYÊN CHỦ
Chương 2
Chương 2: XUYÊN QUA
Chương 3
Chương 3: BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI
Chương 4
Chương 4: BỮA ĂN THỊNH SOẠN
Chương 5
Chương 5: ĐÁNH NGƯỜI
Chương 6
Chương 6: A UYỂN THAY ĐỔI
Chương 7
Chương 7: THU HOẠCH PHONG PHÚ
Chương 8
Chương 8: CHỢ
Chương 9
Chương 9: BUÔN MAY BÁN ĐẮT
Chương 10
Chương 10: BA NGÀY ƯỚC HẸN
Chương 11
Chương 11: HUYNH MUỘI LÊN NÚI
Chương 12
Chương 12: KIẾM THẬT NHIỀU TIỀN
Chương 13
Chương 13: BÁN GIÁ TRÊN TRỜI
Chương 14
Chương 14: CHẤN KINH
Chương 15
Chương 15: MẸ CON GẶP NHAU
Chương 16
Chương 16: KHIẾN NGƯỜI THỔ HUYẾT
Chương 17
Chương 17: CHÂN TƯỚNG
Chương 18
Chương 18: TRÙ NGHỆ KINH NGƯỜI
Chương 19
Chương 19: MÙI VỊ
Chương 20
Chương 20: CỨU TUYẾT HỒ
Chương 21
Chương 21: MÙI THỊT KHẮP NƠI
Chương 22
Chương 22: GÀ ĐẺ TRỨNG
Chương 23
Chương 23: CƠ HỘI BUÔN BÁN MỚI
Chương 24
Chương 24: MỘT NHÀ ĐỒNG LÒNG
Chương 25: GIÁO HUẤN ĐIÊU NÔ
Chương 25
Chương 26
Chương 26: NGƯỜI THẦN BÍ
Chương 27: PHU NHÂN THIẾU CHỦ
Chương 27
Chương 28: QUAN UY HIỂN HÁCH
Chương 28
Chương 29: NHỚ CHA
Chương 29
Chương 30
Chương 30: LỘ Y THUẬT
Chương 31: DIỆU THỦ HỒI XUÂN
Chương 31
Chương 32
Chương 32: LẦN ĐẦU GẶP THIẾU CHỦ
Chương 33: MỘT BÀN TAY LIỀN BAY
Chương 33
Chương 34: VỊ HÔN THÊ
Chương 34
Chương 35: THỌ YẾN
Chương 35
Chương 36: BÁNH HÀNH CHIÊN
Chương 36
Chương 37: THIẾU CHỦ ĐẾN RỒI
Chương 37
Chương 38: NHỤC NHÃ TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI
Chương 38
Chương 39: THIẾT ĐẢN THÍCH CHÍ
Chương 39
Chương 40: ĐỐI CHẤT TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI
Chương 40
Chương 41: TUNG TÍCH HÀI TỬ
Chương 41
Chương 42
Chương 42: BA CÁI BÁNH BAO NHỎ
Chương 43: CỨU BÁNH BAO
Chương 43
Chương 44:   ĐÀO THOÁT THÀNH CÔNG
Chương 44
Chương 45: TỚI CỬA NHẬN CON
Chương 45
Chương 46: THIẾU CHỦ GIÁ LÂM
Chương 46
Chương 47: TỰ MÌNH ĐỀN ĐÁP
Chương 47
Chương 48: BÁNH BAO NHỎ TỈNH DẬY
Chương 48
Chương 49: VÀO KINH KIẾM SINH Ý
Chương 49
Chương 50: SẮP PHÁT TÀI (1)
Chương 50
Chương 51: SẮP PHÁT TÀI (2)
Chương 51
Chương 52: BA TIỂU BÁNH BAO NGOAN NGOÃN
Chương 52
Chương 53: GẶP TAI ƯƠNG PHẢI VÀO LAO NGỤC
Chương 53
Chương 54: ĐẾN THĂM TIÊU PHỦ
Chương 54
Chương 55: LỬA GIẬN CỦA VƯƠNG PHI
Chương 55
Chương 56
Chương 56: MỘT NHÀ NĂM NGƯỜI
Chương 57: TỰ MÌNH XUỐNG BẾP
Chương 57
Chương 58: NHẬN QUÀ CUỐI NĂM
Chương 58
Chương 59: TÂM TƯ THIẾU CHỦ
Chương 59
Chương 60: KHÔNG LÀM KHÔNG CHẾT
Chương 60
Chương 61: SỦNG NỮ CUỒNG MA
Chương 61
Chương 62: SỰ VIỆC BẠI LỘ
Chương 62
Chương 63: TRỊ LIỆU CHO BÒ
Chương 63
Chương 64: TỪ HÔN TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI
Chương 64
Chương 65: TẬP KÍCH BAN ĐÊM
Chương 65
Chương 66: XỬ LÝ
Chương 66
Chương 67
Chương 67: TIỂU BÁNH BAO TỚI CỬA
Chương 68: ĐÊM GIAO THỪA
Chương 68
Chương 69: CƯỜI RA TIẾNG HEO GỌI
Chương 69
Chương 70: CỨU DU UYỂN
Chương 70
Chương 71
Chương 71: KHÁCH TỚI CỬA
Chương 72: TRÙ NGHỆ THẬT TỐT
Chương 72
Chương 73
Chương 73: THỐI XUẤT LINH HỒN
Chương 74: OAN GIA NGÕ HẸP
Chương 74
Chương 75: TRÙ NGHỆ ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ
Chương 75
Chương 76: NÓI DỐI
Chương 76
Chương 77: NGHIỀN ÉP TOÀN TRƯỜNG
Chương 77
Chương 78: HÒN VỌNG PHU BÉ NHỎ
Chương 78
Chương 79: NỬA ĐƯỜNG GẶP
Chương 79
Chương 80: TÌNH YÊU ĐẸP ĐẼ
Chương 80
Chương 81: TIÊU TƯỚNG QUÂN ĐẾN
Chương 81
Chương 82: SỨ MỆNH
Chương 82
Chương 83: HÀNG XÓM MỚI
Chương 83
Chương 84
Chương 84: ĐỎ MẶT
Chương 85: TÌM TỚI CỬA
Chương 85
Chương 86: THIẾU CHỦ XUẤT MÃ
Chương 86
Chương 87: HÀN MÔN TRẠNG NGUYÊN
Chương 87
Chương 88: ĐỪNG KHÔNG THÍCH
Chương 88
Chương 89: ĐÁNH TAN HIỀM KHÍCH
Chương 89
Chương 90: THIẾU CHỦ THẬT NGẠO KIỀU
Chương 90
Chương 91: Y THUẬT CỦA UYỂN UYỂN
Chương 91
Chương 92: Y THUẬT CAO SIÊU
Chương 92
Chương 93: RA TAY THẬT NẶNG
Chương 93
Chương 94: THÂN THÍCH TỚI CỬA
Chương 94
Chương 95
Chương 95: KHÂU LẠI VẾT THƯƠNG
Chương 96: QUỶ CHẾT ĐÓI ĐẦU THAI
Chương 96
Chương 97: TƯƠNG THÂN LÚC HOẠN NẠN
Chương 97
Chương 98: MỘNG XUÂN
Chương 98
Chương 99
Chương 99: CHẤN HƯNG THÔN XÓM
Chương 100: DẠY NGƯƠI LÀM NGƯỜI
Chương 100
Chương 101: ĐÁNH THẬT TỐT
Chương 101
Chương 102: KHÁCH TỚI CỬA
Chương 102
Chương 103: TIỀN XEM BỆNH GIÁ TRÊN TRỜI
Chương 103
Chương 104: ÂN CỨU MẠNG
Chương 104
Chương 105
Chương 105: BA ĐẠI MA VƯƠNG
Chương 105: BA ĐẠI MA VƯƠNG
Chương 106: THIÊN HƯƠNG LÂU
Chương 106
Chương 107: ĐOÀN TỤ VỚI CỐ NHÂN
Chương 107
Chương 108: ĐẠO TAY NGHỀ
Chương 108
Chương 109: ĐỒNG ĐỘI CẤP THẦN
Chương 109
Chương 110: ĐIỀU TRA CHÂN TƯỚNG
Chương 110
Chương 111
Chương 111: ĐỐI CHẤT
Chương 112: ÔNG CHỦ THIÊN HƯƠNG LÂU
Chương 112
Chương 113
Chương 113: BÁNH BAO NHỎ TỚI ĐÂY
Chương 114: QUỶ TỘC NAM CƯƠNG
Chương 114
Chương 115: CỬU CA KHI DỄ NGƯỜI KHÁC
Chương 115
Chương 116: NGHÊNH ĐỊCH TỪ CHÍNH DIỆN
Chương 116
Chương 117: THẮNG LỢI
Chương 117
Chương 118: CHỨC QUAN ĐƯỢC PHỤC HỒI
Chương 118
Chương 119: CỬU CA VÔ CÙNG HIỂU CHUYỆN
Chương 119
Chương 120: BẮT TẠI TRẬN
Chương 120
Chương 121: ÔM CỬU CA
Chương 121
Chương 122
Chương 122: THÂN THỂ
Chương 123: LỄ VẬT
Chương 123
Chương 124: QUAN TÂM CỬU CA
Chương 124
Chương 125
Chương 125: TÂM TƯ CỦA QUÁCH TIỆN NGUYỆT
Chương 126: HÔN NHÂN TỚI CỬA
Chương 126
Chương 127: LÀM LỚN CHUYỆN
Chương 127
Chương 128: NGẪU NHIÊN GẶP Ở RỪNG CÂY
Chương 128
Chương 129: TÌM KIẾM TRONG ĐÊM
Chương 129
Chương 130: HẮN ĐẾN RỒI
Chương 130
Chương 131: LỢI DỤNG LÚC NGƯỜI KHÁC ĐANG GẶP KHÓ KHĂN
Chương 131
Chương 132: CAO THỦ ĐÁNG SỢ
Chương 132
Chương 133
Chương 133: TIỂU BÁNH BAO THUẦN KHIẾT
Chương 134: DÙNG TIỀN ĐẬP CHẾT NGƯƠI
Chương 134
Chương 135: TUNG TÍCH CỦA CẨM NANG
Chương 135
Chương 136
Chương 136: ĐẠI TẨU
Chương 137: HỢP TÁC VUI VẺ
Chương 137
Chương 138: TRÙ THẦN THI ĐẤU
Chương 138
Chương 139: UYỂN UYỂN XẤU BỤNG
Chương 139
Chương 140: CANH HAI
Chương 140
Chương 141: CỬU CA GIẬN
Chương 141
Chương 142: TRỘM HƯƠNG TRONG ĐÊM
Chương 142
Chương 143: XIN DƯỢC THIỆN
Chương 143
Chương 144: CỨU DU UYỂN
Chương 144
Chương 145: ĐOẠT LẠI TIỂU BÁNH BAO (1)
Chương 145
Chương 146
Chương 146: ĐOAT LẠI TIỂU BÁNH BAO (2)
Chương 147: NGƯỜI NGÃ CHÍNH LÀ NGƯƠI
Chương 147
Chương 148: ĐỔI MÓN
Chương 148: ĐỔI MÓN
Chương 149: CHIẾN THẮNG HOÀN MỸ

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y
Chương 148: ĐỔI MÓN

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148: ĐỔI MÓN
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...