Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẫu Đơn Xanh – Chương 2

Mẫu Đơn Xanh

Tác giả: Tư Tháp Vạn Cách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

03

Ta mua một tấm vé thuyền từ Thông Châu, xuôi theo Đại Vận Hà, đi về phía Hàng Châu.

Mấy năm trước, phụ thân ta vì bị cuốn vào tranh đấu quan trường, bị giáng chức đến Tiền Đường, làm một chức quan hèn kém không đáng kể.

Còn ta, đã gả cho Ôn Húc.

Chớp mắt nhìn lại, cũng đã nhiều năm chưa gặp lại người thân.

Những tháng ngày cô độc nơi kinh thành, Ôn Húc vùi đầu nơi sách vở.

Còn ta một mình gánh vác cả gia thất.

Dựa vào hồi môn của ta, chắp vá dè sẻn, cũng có thể qua ngày.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Thế nhưng từ khi hắn thi trượt, cảnh nhà càng lúc càng khốn khó.

Tâm tư hắn cũng dần đổi thay.

Ngày ngày ra ngoài, đêm khuya mới trở về, trên người vương đầy hương phấn không thể che giấu.

Ta nhịn không được hỏi: “Chàng đã đi đâu?”

Hắn ngã vật xuống ghế, hơi men nồng nặc, đáp:

“… Túy Tiên Lâu.”

“Nơi đó có nhiều sinh đồ Quốc Tử Giám, ta mời họ uống rượu…”

Móng tay ta cắm sâu vào lòng bàn tay.

Túy Tiên Lâu – nơi xa hoa bậc nhất kinh thành, một chén rượu cũng tốn đến năm trăm văn.

Ta run rẩy níu lấy vạt áo hắn:

“… Chàng đã tiêu hết bao nhiêu?”

Hắn lại mất kiên nhẫn, hất tay ta ra.

“Chỉ mấy chén rượu thôi mà!”

Trong lúc giằng co, một tờ giấy mỏng rơi ra từ tay áo hắn.

Ngay chính giữa, một dòng chữ bị khoanh đỏ bằng bút chu sa.

【Ghi nợ: ba mươi lượng】

Ta ngã ngồi xuống đất.

Ba mươi lượng bạc, đã là chi phí sống cả năm của phu thê chúng ta.

Hắn loạng choạng đứng dậy, chỉ tay về phía ta, mắng lớn:

“Nhìn bộ dạng nhát như chuột của nàng kìa! Đợi ta có công danh rồi, chớ nói ba mươi lượng, dù ba trăm lượng cũng chẳng đáng là gì!”

“Ta cùng họ uống rượu, ai nấy đều khen văn chương của ta không tệ! Biết đâu hôm nào yến tiệc trong nhà, lại mời ta cùng đến.”

“Ngày ngày vùi đầu vào sách vở thì có ích gì! Không bằng ra ngoài kết giao thêm chút!”

Hắn bước vào phòng, nghiêng đầu đổ người xuống, say ngủ.

Trong mộng, miệng vẫn lầm bầm không rõ:

“Ngụy Tử, Diêu Hoàng… đừng chạy… lại đây cho gia thơm một cái nào…”

Ta ngồi ngây dưới đất.

Lệ đẫm mi, lòng se lạnh đến tận xương.

04

Ôn Húc tiêu xài hoang phí, ta đành phải nghĩ cách khai thông nguồn bạc.

Ta nhờ cậy các cố nhân của phụ thân, xin được một việc làm nữ giáo thụ, đến nhà hào môn dạy học cho tiểu thư khuê các.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Nhưng vẫn chẳng đủ.

Ta lại đêm đêm thắp đèn viết vội, chắp bút soạn thoại bản, kịch văn.

Thường viết đến nỗi cổ tay tê dại, gục xuống bàn ngủ thiếp đi, rồi lại bị rét lạnh làm tỉnh giấc.

Ta mang bản thảo đến gánh hát Lê Viên.

Ban chủ còn chẳng buồn liếc mắt, chỉ hừ lạnh:

“Đàn bà con gái, viết được thứ gì cho ra hồn?”

Ta bất đắc dĩ, đập kịch bản xuống bàn.

“Đây là tác phẩm của phu quân ta, người từng mười lăm tuổi đỗ tú tài, mười bảy tuổi đỗ cử nhân, thiên tư xuất chúng. Nếu ngài không cần, ta sẽ đưa đến gánh hát khác. Đến lúc họ khai đài diễn, được thưởng bạc, chớ trách ngài nuối tiếc!”

Ban chủ lúc ấy mới miễn cưỡng mở ra xem.

Vừa lật được mấy trang, liền vẫy ta lại gần, thịt mỡ trên mặt cũng theo đó mà run rẩy.

“Phu quân cô nương tên gì?”

“… Ôn Húc.”

“Hai chữ nào? Viết thế nào?”

Ta cầm bút viết xuống giấy.

Ban chủ lập tức gọi mấy đệ tử lại.

“Nhìn kỹ cho ta! Sau này hễ có bản thảo nào ký tên này đưa tới, đều phải thu nhận hết thảy!”

Nói xong, càng xem, hắn càng vui vẻ, thậm chí còn cúi đầu hôn mạnh lên dòng tên.

“Ha, cây biết đẻ tiền đây rồi!”

Ta cầm tấm ngân phiếu trong tay, trong lòng vừa buồn cười vừa chua xót.

Những gì ta dốc lòng viết ra, cuối cùng lại chẳng còn chút liên hệ gì với ta.

Thế nhưng lúc này, việc cấp bách nhất là vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tên của ta có hay không có trên tờ giấy đó, cũng chẳng thể so đo.

Nhờ những trang giấy chấm mực ấy, ta đã trả hết món nợ Ôn Húc vay mượn.

Không ngờ, ‘Mẫu Đơn Xanh’ lại lan truyền khắp chốn kinh thành.

Người của phủ công chúa đến, nói công chúa Sùng Hoa vô cùng yêu thích vở diễn, muốn gặp mặt tác giả để luận đàm.

Ta mừng rỡ không thôi.

Trong lòng nghĩ thầm, nếu thật được công chúa để mắt, ngày sau tất sẽ khấm khá hơn nhiều.

Ôn Húc thì bình tĩnh hơn nhiều.

Hắn ngăn ta lại.

“Lễ nghi hoàng gia rườm rà phức tạp, chỉ sơ suất một chút cũng có thể phạm phải đại kỵ.”

“Ta giao du nhiều với con cháu vương tôn, biết phải hành xử ra sao.”

“Nàng cứ yên tâm ở nhà chờ ta trở về.”

Hắn hiếm hoi lắm mới nghĩ cho ta, ta tự nhiên cảm động không thôi.

Thế nên, ta đã bỏ qua ánh sáng tham lam thoáng qua nơi đáy mắt hắn.

Ta ở nhà chờ đợi.

Nhưng thứ đợi được, lại là một phong hưu thư.

Hắn thân đích nói rõ với công chúa.

‘Mẫu Đơn Xanh’, là do chính tay hắn viết ra.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẫu Đơn Xanh
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...