Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc – Chương 147

Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Tác giả: Bánh Bao Nhân Đậu (Mie)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tần Nguyệt mang thai con đầu lòng cả hai nhà Phó Thẩm đều vô cùng vui mừng và rất chờ mong ngày đứa trẻ chào đời.

Trộm vía Tần Nguyệt không hề bị thai nghén quá nghiêm trọng, sau 3 tháng đầu thai kỳ thai nhi dần ổn định hơn và Tần Nguyệt ngày càng ăn ngon ngủ ngon.

Ai cũng bảo đứa bé trong bụng Tần Nguyệt rất ngoan và hiểu chuyện nhưng Phó Dịch Bắc lại không thấy thế.

Ngoại trừ lúc tên nhóc này đói sẽ đạp nhẹ vài cái ra thì chỉ cần Phó Dịch Bắc đến gần là nó như muốn chơi với anh một trận bóng đá vậy.

Anh sờ bên này nó liền đá, anh sờ bên kia nó liền độn qua một bên. Tần Nguyệt cũng chỉ biết dở khóc dở cười với con trai sắp chào đời, cô an ủi Phó Dịch Bắc.

"Con trai là đang chào đón anh đó."

Phó Dịch Bắc nhếch môi cười không nổi.

"Em chắc không? Anh cứ cảm thấy nó đá anh cho bỏ ghét vậy."

Cho đến tận lúc Tần Nguyệt lâm bồn Phó Dịch Bắc luôn đồng hành cùng cô trong xuyên suốt quá trình.

Bác sĩ hô "ra rồi, ra rồi!" Phó Dịch Bắc mới như thở phào một hơi xót thương đưa tay lau mồ hôi trên trán Tần Nguyệt.

"Con ra rồi, em có mệt lắm không?"

Anh hỏi với giọng điệu đầy lo lắng, từng tiếng kêu than từng giọt mồ hôi và cả những cơn đau như xé toạc cơ thể của cô. Phó Dịch Bắc bất lực đứng nhìn hối hận đến mức tự trách vì sao phải để cô sinh con!

Nhưng Tần Nguyệt dù đã kiệt sức vẫn nắm lấy tay anh, cô mỉm cười đầy vui sướng hỏi anh.

"Con đâu rồi anh?"

"Hả, con à..."

Phó Dịch Bắc cũng ngu ngơ, anh chỉ biết tên nhóc kia đã lọt lòng chứ không biết nó đang ở đâu.

Đến khi y tá bế đứa trẻ đỏ hỏn quấn trong tả lót đưa cho Phó Dịch Bắc anh mới giật mình mà nhìn khỉ con trong tả lót.

Y tá cười nói:

"Bé trai rất khoẻ mạnh, vừa chào đời đã cười toe toét không hề khóc bác sĩ phải đánh cho một cái mới khóc lên."

Nghe chữ "đánh" Phó Dịch Bắc hơi cau mày không vui, nhìn kĩ lại mới thấy hai mắt tên nhóc này còn vươn nước.

Anh muốn đưa tay lau nhưng bất chợt lại thấy quỷ nhỏ này thế mà vừa nhắm mắt ngủ vừa nhoẻn miệng cười.

Phó Dịch Bắc buồn cười nhẹ đung đưa tay tự mình lầm bầm.

"Vừa khóc vừa cười, thật là..."

......................

Ngày thu nắng hanh lá vàng rơi rụng, trong quân đội các binh lính một thân áo thun quần rằn ri vẫn miệt mài tập luyện.

"Báo cáo!"

Phó Dịch Bắc nghiêm mặt thu ánh mắt từ sân huấn luyện trở về nhìn sang binh lính bên cạnh.

"Có chuyện gì?"

Binh lính đứng thẳng giơ tay lên trán làm tư thế chào theo quân đội, nghiêm nghị là thế nhưng khoé môi lại nhịn không được nhếch đến tận mang tai.

"Báo cáo trung đoàn trưởng quỷ nhỏ nhà anh tới!"

Phụt!

Không biết là binh lính nào nghe xong đã nhịn không được mà phì cười, Phó Dịch Bắc nhíu mày liếc sang khiến cho cả đám phải nén cười giả vờ nghiêm túc tập luyện tiếp.

"Nó đến với ai? Nó đâu rồi?"

Anh cau mày hỏi sắc mặt nghiêm nghị nhưng trong lòng lại không nhịn được mà lo lắng. Nào biết anh vừa hỏi xong thì có một bóng dáng bé xíu nấp sau cái cây cách đó không xa lẹp bẹp chạy tới.

"Ba ơi ba!"

Cậu nhóc tầm 3 4 tuổi trắng trẻo tròn tròn trông rất kháu khỉnh và đáng yêu, một đường chạy tới ôm lấy chân Phó Dịch Bắc mà trên tay còn giữ khư khư một lá cờ lục sắc.

"Ba ơi Dịch Khiêm tới đón ba nè."

Phó Dịch Bắc mím môi cúi người ôm cậu nhóc lên sẵn tiện đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cậu.

"Quỷ nhỏ, con tới với ai?"

Phó Dịch Khiêm lè lưỡi vẩy lá cờ trên tay với ba mình.

"Cậu hai đưa con tới ạ."

Phó Dịch Bắc nhíu mày chặt hơn.

"Không phải hôm nay cậu ta đi đăng ký kết hôn à? Còn dẫn con chạy loạn."

Phó Dịch Khiêm cười toe toét nghịch ngợm nhét lá cờ lục sắc vào túi áo trên ngực của Phó Dịch Bắc.

"Cậu hai đi tìm cậu hai trai rồi nên bảo con đi tìm ba."

"Tên vô trách nhiệm này."

Phó Dịch Bắc nhịn chửi thề trước mặt con trai, Thẩm Thiên Thành 4 năm này có Ngạn Dật Hiên chống lưng càng ngày càng hỏng bét mà.

Nhìn nắng chiều ngã bóng Phó Dịch Bắc thì không vấn đề gì nhưng Phó Dịch Khiêm đã toát mồ hôi ướt cả áo.

Anh hô ngừng rồi cho các binh lính giải tán kết thúc một ngày huấn luyện sau đó mới bế Phó Dịch Khiêm đến bãi đỗ xe.

"Ba ơi giờ mình về nhà ạ?"

Phó Dịch Bắc dùng khăn giấy lau mặt cho cậu nhóc, lúc lau còn nhịn không được véo thử hai cái.

"Không, trước tiên phải đi đón mẹ tan làm đã."

Trẻ con dễ vui mau quên, Phó Dịch Khiêm đang nghịch lá cờ trong tay nghe thấy được gặp mẹ thì liền vui mừng hớn hở ném luôn lá cờ sang một bên.

"Ô hoan hô! Dịch Khiêm sắp được gặp mẹ rồi."

Ngũ quan non nớt có 8 phần giống anh, nhưng lúc Phó Dịch Khiêm cười anh lại như thấy được một Tần Nguyệt phiên bản thu nhỏ vậy.

Xe một đường chạy đến bệnh viện quân y 505, Tần Nguyệt vừa ra tới cổng đã được gặp ngay bánh bao nhỏ của cô.

"Dịch Khiêm ngoan, mẹ hôn cái nào."

Đón con từ trong lòng Phó Dịch Bắc cô nhịn không được hôn mấy cái liền lên hai má cậu nhóc, chọc cho cậu cười khanh khách.

"Hắc hắc, nhột."

"Nhột ở đâu nhỉ? Để mẹ hôn chỗ đó!"

Phó Dịch Bắc lắc đầu nhìn hai mẹ con.

"Hai người hình như quên mất anh rồi nhỉ?"

"Ôi có người ghen rồi! Dịch Khiêm mau hôn ba một cái đi."

Tần Nguyệt cười rạng rỡ bế Phó Dịch Khiêm nghiêng người để cậu nhóc hôn Phó Dịch Bắc.

Phó Dịch Bắc rất phối hợp đưa má sang hài lòng nhận được cái thơm má của con trai, anh liền dời qua Tần Nguyệt.

"Con hôn rồi còn em tính sao đây?"

"Anh thật là..."

Tần Nguyệt lườm yêu Phó Dịch Bắc nhưng cô vẫn nhón chân hôn lên bên má còn lại của anh, sau đó Phó Dịch Bắc lại hôn lên môi cô một cái nhẹ nhàng.

Phó Dịch Khiêm chớp mắt nhìn hồi lâu lên tiếng phân bì.

"Mẹ hôn con nên con hôn mẹ, mẹ hôn ba nên ba cũng hôn lại mẹ, vậy sao con hôn bà mà ba không hôn lại con?"

"Haha..."

Cả hai vợ chồng đều bật cười thành tiếng với cậu nhóc, Phó Dịch Bắc ôm má cậu thương yêu mà hôn lên trán cậu một cái.

"Rồi đấy, bây giờ cả nhà huề nhau rồi nhé."

"Ba, bế."

Cuối cùng Phó Dịch Khiêm thoả mãn mới xoè tay mỉm cười đòi bà mình bế vì cậu biết cánh tay của ba vững chắc hơn và sẽ không làm cho mẹ phải mệt mỏi khi bế cậu.

Dưới ánh nắng hoàng hôn một nhà ba người cùng nhau bước đi, Phó Dịch Bắc một tay bế con một tay nắm tay Tần Nguyệt thật chặt.

Tần Nguyệt mỉm cười hạnh phúc nép sát bên anh cùng nhau sánh bước đi.

"Hôm nay anh Thiên Thành và anh Dật Hiên đi đăng ký kết hôn, cả nhà mình lại được dịp về ngoại ăn ké rồi."

Phó Dịch Bắc mỉm cười đáp.

"Em nói cứ như mỗi cuối tuần chúng ta về là không phải đi ăn ké vậy."

Tần Nguyệt vờ cau mày lườm anh.

"Nói đúng thì nói nhỏ thôi."

Hai người nhìn nhau nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Ánh nắng chiều rọi xuống mặt đất bóng dáng một nhà ba người ấm áp vui vẻ.

Không cầu đời đời kiếp kiếp, chỉ mong ba bữa bốn mùa bình an hạnh phúc.

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...