Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạt Thế Xâm Nhập – Chương 106

Mạt Thế Xâm Nhập

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ôn Triệu Minh và Phó Sử Ngọ đều là người tâm chí kiên định, cảm xúc khiếp sợ rất nhanh cũng được kiềm nén lại, bắt đầu nhìn thẳng vào khốn cảnh sắp sửa phải đối mặt.

Hai người chờ đến Đường Húc Hải trở về, ba người họ lại nhốt mình vào phòng làm việc của anh thương thảo nửa ngày.

“… Mấy chuyện này cứ giao cho tôi xử lý, khoảng thời gian kế tiếp, anh và Húc Hải cũng không cần quan tâm gì hết, tập trung đi huấn luyện phối hợp trên không là được.” Ôn Triệu Minh trầm ổn nói, văn kiện cầm trong tay đã tràn ngập những chuyện cần phải làm.

Đường Húc Hải có thể nói là người có tố chất tâm lý tốt nhất trong cả ba, cho nên lúc biết được tình huống sắp gặp phải, chỉ kinh ngạc trong chớp mắt rồi bình tĩnh lại, khiến Ôn Triệu Minh cũng không thể không bội phục.

Đường Húc Hải ôm hai tay trước ngực, nghiêng ngừoi dựa vào ghế sa lông, thần thái có vẻ không chút kích động: “Gắng giữ lòng bình thường, đừng kích động, nên làm cái gì liền làm cái đó. Mấy lần sinh tử hiểm trở cũng có thể xông qua được, lũ biết bay này tự nhiên cũng dễ thôi.”

Phó Sử Ngọ lại nói: “Đừng khinh địch, dù sao cũng là loại chúng ta chưa từng thấy qua. Tôi cũng không hy vọng anh bị thương lần nữa.”

Đường Húc Hải thấy Phó Sử Ngọ quan tâm hắn, trong lòng hưng phấn lại sướng rơn, hắn miễn cưỡng không để lộ nụ cười ngây ngô ra, trấn định nói: “Cậu yên tâm, lần này tôi sẽ không ngu vậy, coi mình thành tấm chắn mà cố chống nữa.”

Phó Sử Ngọ nhếch miệng không nói, nhưng lấy hiểu biết của anh đối với y, Ôn Triệu Minh cũng biết cái tên này đang mắc cỡ.

Khó hiểu cảm thấy không khí trong này bắt đầu ấm lên, Ôn Triệu Minh thầm bất đắc dĩ, phất phất tay nói: “Rồi, ngày mai bắt đầu liền huấn luyện. Hai anh về đi.”

Đường Húc Hải dứt khoát đứng bật dậy, Phó Sử Ngọ hơi chần chờ nhìn anh: “Vậy còn anh? Không cần tôi hỗ trợ hả?”

Ha hả, tôi sợ giữ anh lại có người xử tôi. Ôn Triệu Minh mịt mờ bắn một ánh nhìn khinh bỉ vào mặt Đường Húc Hải, rồi bị đáp trả bằng một cái trừng.

Ôn Triệu Minh quơ sấp văn kiện trong tay, nói: “Tôi quyết định muốn thức nguyên đêm làm việc, chuẩn bị cho xong sân huấn luyện cho các anh. Việc này mình tôi làm là được rồi.”

Đường Húc Hải vừa lòng nhìn anh.

Nếu Ôn Triệu Minh đã nói vậy, Phó Sử Ngọ cũng không miễn cưỡng, liền đứng lên chuẩn bị cùng Đường Húc Hải rời đi.

Ôn Triệu Minh hướng về phía bóng Đường Húc Hải, hô lên: “Khụ ~ cái đó đó, trong thời gian này các anh phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe, đừng có làm chuyện dư thừa gì lãng phí tinh lực. Qua một thời gian, trầm mê hưởng lạc thế nào cũng không ai quản… Dù sao mấy ngày này phải ráng nhịn lại trước.”

Đường Húc Hải nghe anh nói xong, tim đập loạn cào cào lên, vừa thẹn vừa bực, hung hăng quay phắt lại lườm anh một phát. Phó Sử Ngọ thì căn bản không nghe hiểu ẩn ý trong đó, nghiêm túc trả lời: “Anh yên tâm, trừ huấn luyện chúng tôi sẽ không đi làm chuyện gì dự thừa vô ích đâu.”

Nhìn Phó Sử Ngọ phản ứng thuần lương như vậy, Ôn Triệu Minh đồng tình nhìn thoáng qua Đường Húc Hải. Thì ra…

Đường Húc Hải đã không còn sức để đánh trả, lắc lư đi theo Phó Sử Ngọ ra ngoài.

Hai người đứng ở cửa phòng Ôn Triệu Minh, trong nháy mắt nhìn nhau không biết nói gì.

Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái, bất giác có chút khẩn trương. Đường Húc Hải thì dùng ngón tay gãi gãi mép quần, lần này rốt cục có thời gian ở chung thêm một lát ha?

Đường Húc Hải thăm dò: “Hiện tại đi ngủ thì còn hơi sớm, không bằng chúng ta đến phòng cậu nói chuyện chút đi?”

Nói chuyện là giả, chỉ cần đi vào không gian riêng, nội hướng như Phó Sử Ngọ khẳng định sẽ không cự tuyệt để hắn thân cận.

Phó Sử Ngọ cũng cảm thấy khoảng thời gian này căn bản không ở bên nhau được gì. Cuối cùng thì tâm tư của hai người cũng liên hệ đúng đài, vì thế không chút do dự liền đáp ứng.

Đường Húc Hải vui rạo rực cùng Phó Sử Ngọ đi vào phòng, Phó Sử Ngọ nghiêm trang chững chạc bảo hắn ngồi trên ghế sô pha, y thì học theo ngồi vào chiếc ghế đối diện bên kia bàn trà.

Cả Đường Húc Hải cũng nhịn không được ai oán, hắn khổ bức nói: “Sử Ngọ, chúng ta đang yêu a, có cần giữ khoảng cách đến vậy không?!”

Khoảng thời gian này Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ ít nói chuyện, nắm tay lại càng khỏi bàn, chớ đừng nói là ôm hay hôn gì. Điều này làm Đường Húc Hải “thực tủy biết vị” càng “dục cầu bất mãn”!

Mắt Phó Sử Ngọ lia trái lia phải, rồi chuyển qua bên cạnh, thấp giọng nói: “Tôi trước kia chưa yêu lần nào, cũng không biết bình thường nên làm cái gì mới đúng.”

Đây là hoang mang hổm giờ của Phó Sử Ngọ, y không có kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa từng xem qua sách hay TV về phương diện này, hoàn toàn y như tờ giấy trắng. Y cũng biết quan hệ giữa mình và Đường Húc Hải hiện tại không giống, nhưng ở chung thế nào đây, dùng thái độ dạng gì đây, Phó Sử Ngọ rối rắm.

Cũng may từ hôm trước đến giờ hai người đều rất bận, Phó Sử Ngọ có thể dùng nhịp độ cùng thái độ bình thường để ứng phó.

Đường Húc Hải thấy y liếc qua một bên ngại ngùng không nhìn hắn, ngay lập tức trong lòng độn độn đau. Hắn đứng lên, Phó Sử Ngọ rốt cục cũng chịu quay lại nhìn hắn, Đường Húc Hải đi đến trước mặt y, vươn tay kéo y qua, sau đó lập tức ôm y vào ngực.

Phó Sử Ngọ giật mình, hai tay đều nâng lên, treo giữa không trung.

Đường Húc Hải nói: “Tôi cũng chưa yêu lần nào, đừng để ý phải nên làm cái gì. Cậu chỉ cần như bình thường đối mặt tôi là được. Không khác gì trước kia. Chẳng qua là có thêm một người càng thân cận hơn trong tim cậu mà thôi, cậu có gì muốn nói với tôi, muốn làm với tôi, liền nói thẳng, trực tiếp làm. Mà tôi cũng vậy, tự nhiên như thế liền sẽ biết nên làm gì thôi.”

Thời kì trưởng thành của Phó Sử Ngọ không giống người thường, cho dù là Đường Húc Hải cha mất sớm, mẹ lại thành người bận rộn không quan tâm hắn thế nào, nhưng hắn trước mười sáu tuổi cũng vẫn có một gia đình bình thường.

Nhưng Phó Sử Ngọ thì khác, thẳng đến hiện tại y vẫn mơ mơ hồ hồ với ký ức khi còn bé. Từ hiểu biết hữu hạn của hắn, tuổi thơ của Phó Sử Ngọ tuyệt đối không đơn giản, những chuyện trải qua nhất định cũng là người thường không tưởng tượng ra nổi.

Cho nên, lúc Phó Sử Ngọ lộ ra vẻ mờ mịt vô tri với một ít thường thức người thường đáng lẽ nên biết, Đường Húc Hải chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi.

Hai tay Phó Sử Ngọ chậm rãi đặt lên lưng Đường Húc Hải, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Đường Húc Hải ôm y trong chốc lát, liền lôi kéo Phó Sử Ngọ dịch đến trên giường, hai người ngồi sát bên nhau, kể mấy chuyện mình làm trong khoảng thời gian này cho nhau nghe. Nói đến căn bản không hay biết gì, chờ đến Đường Húc Hải vô tình nhấc đầu, thời gian cư nhiên đi qua hai giờ.

Đường Húc Hải lưu luyến nhìn Phó Sử Ngọ, đã trễ thế này, để đảm bảo ngày mai tinh lực tràn đầy, hắn tốt nhất nên rời đi, hai người phải nghỉ ngơi. Lý trí biết nên xa cách, nhưng m//ô//n//g Đường Húc Hải lại như bị dán keo dán sắt vô giường Phó Sử Ngọ.

Đường Húc Hải ai thán một tiếng: “Tôi thật không muốn đi a!”

Phó Sử Ngọ khó hiểu nhìn hắn: “Vậy anh khỏi đi, tối nay ngủ chung đi.” Phó Sử Ngọ nói lời này là chân tâm thực lòng. Phòng cán bộ của bọn họ, để đảm bảo họ được ngủ thoải mái, đều đặt loại giường đôi 1m6. Hai người ngủ không thành vấn đề.

Đường Húc Hải không dám tin nhìn y, hắn còn tưởng lấy tính cách của Phó Sử Ngọ, y phải thực bảo thủ. Dù sao sau khi họ xác định quan hệ, tình cảm cũng không có tiến triển gì, nếu muốn tiến thêm một bước cần chờ lâu hơn. Lời mời này tới quá nhanh quá đột ngột, hắn quả thực không thể tin được.

Phó Sử Ngọ bị hắn nhìn ngượng ngùng, gắng gượng trấn định: “Liền tính tôi vô tri đến mức nào, nhưng cũng biết người ta khi xác định quan hệ người yêu, cũng có thể ngủ chung. Không phải có cách nói gọi là sống thử sao…”

Cả Đường Húc Hải cũng khắc chế không nổi muốn quỳ! Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn thật sự sẽ nhào qua làm Phó Sử Ngọ. Cứ để y không thần kinh nói mấy lời lớn mật nói như vậy, CPU của Đường Húc Hải nói không chừng cũng cháy luôn.

Đường Húc Hải nhịn không được, vươn tay liền tháo mắt kính Phó Sử Ngọ xuống.

Mắt kính trong tâm lý của Phó Sử Ngọ tương đương với chiếc mặt nạ, là xác ngoài bảo hộ y. Không có style mắt kính thêm vào, Phó Sử Ngọ núp ở phía sau rốt cục không lạnh nhạt bình tĩnh nổi nữa.

Đôi mắt y hoang mang rối loạn nhìn Đường Húc Hải, cặp mắt to luống cuống trốn tránh, rất nhanh hai má hau lỗ tai và cổ đều đỏ ửng lên.

Tim Đường Húc Hải bỗng chốc như nổ tung lên, một xúc động ức chế không nổi nảy lên. Hắn vươn tay nâng lấy khuôn mặt Phó Sử Ngọ, nghiêng qua hôn lên bờ môi y.

Mắt Phó Sử Ngọ nhắm tịt lại, tay thực tự nhiên liền ôm lấy bả vai cường tráng của Đường Húc Hải.

Không có ngoại lực quấy rầy, lần này hôn liên tục đến hai người nhiệt huyết sôi trào, gần như nhịn không được cướp cò súng. Đường Húc Hải lôi hết sức tự chủ hùng mạnh của hắn, mới có thể kéo mình rời khỏi đôi môi Phó Sử Ngọ.

Đường Húc Hải thở hồng hộc nhìn chằm chằm Phó Sử Ngọ đang há mồm thở dốc, không cam lòng lại m//ú//t hai cái. Hắn l//i//ế//m l//i//ế//m cánh môi vì quá chà xát mà bắt đầu sung huyết, tay luồn vào mái tóc Phó Sử Ngọ vò vò, khàn khàn nói: “Tuy tôi mừng lắm, cũng rất muốn ở đây ngủ với cậu. Nhưng tôi thật sự không chắc có thể khống chế mình không làm mấy chuyện cầm thú. Cho nên… thôi chờ cuộc chiến thủ thành qua rồi tính.”

Phó Sử Ngọ thở hổn hển một lát, bình phục hô hấp dồn dập, mê đầu mê não gật gật đầu.

Càng ngốc càng khát khao, Đường Húc Hải nuốt nuốt nước miếng, hôn hôn mấy phát cuối lên mặt Phó Sử Ngọ rồi chạy về phòng của mình.

Hôm sau, Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ nghỉ ngơi coi như miễn cưỡng không tồi họp mặt  liền trực tiếp đến sân huấn luyện.

Sân huấn luyện mấy ngày nay liền đóng cửa với các đội viên, chỉ cung cấp cho mình Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ sử dụng.

Ôn Triệu Minh mang bộ dạng tiều tụy, nói với hai người: “Đã dựa theo kế hoạch cải tiến hết rồi, trên tường đều trang bị đèn laser, còn đặt ra trình tự di động hoàn toàn vô quy luật. Chắc đã có thể mô phỏng giao chiến trên không ở mức độ lớn nhất rồi.”

Phó Sử Ngọ thực cảm kích nói: “Vất vả cho anh, anh mau về ngủ đi.”

“Ha a ~~~” Ôn Triệu Minh ngáp một cái, nói: “Cụ thể có vấn đề gì, chờ tôi dậy sẽ giúp các anh giải quyết. Vậy tôi đi trước.”

Chờ Ôn Triệu Minh đi rồi, toàn sân chỉ còn lại hai người.

Đường Húc Hải đi đến đài điều khiển nghiên cứu một chút, liền bật trang bị laser lên. Ngay lập tức trong sân tràn ngập các loại tia laser đủ màu giao nhau bắn phá bốn phía, những cột sáng này không hề quy luật mà quét tới quét lui.

Phó Sử Ngọ mặc một bộ đồ huấn luyện bó sát, đẩy đẩy kính, đề nghị: “Chỉ tiến hành huấn luyện tránh né trong hoàn cảnh này còn chưa đủ. Húc Hải, không bằng chúng ta đi làm quân xanh của đối phương đi.”

Đường Húc Hải lập tức bị khơi mào hứng thú, hắn nói: “Được a.”

Phó Sử Ngọ gật đầu nói: “Như vậy càng có cảm giác chân thật, đương nhiên để tránh làm anh bị thương, tôi sẽ dùng súng giả.” Y vươn tay cất thanh súng vắt trong bao đi, cầm hai thanh súng giả từ sân luyện bắn đến.

Đường Húc Hải mặc dù coi Phó Sử Ngọ là người mình thích, nhưng đối với giá trị vũ lực mà nói, hắn tự nhận mình mạnh hơn đối phương. Thế mà Phó Sử Ngọ nói để tránh làm hắn bị thương, đổi súng để luyện tập. Điều này nhất thời kích thích Đường Húc Hải.

Đường Húc Hải cười ha hả, nói: “Tôi cũng cùn hóa vũ khí, giảm bớt trọng lượng, như vậy sẽ không làm cậu bị thương.”

Phó Sử Ngọ lập tức nhìn vào mắt hắn, Đường Húc Hải không tránh không né ũng đối diện y.

Không khí đối kháng khó hiểu khiến hỏa hoa văng khắp không gian, Hay … Đây là… trận chiến quan trọng quyết định địa vị?!

Phó Sử Ngọ khí thế nghiêm nghị: “Tôi cũng không thủ hạ lưu tình.”

Đường Húc Hải khí hướng vân tiêu: “Tốt nhất là thế!”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạt Thế Xâm Nhập
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ