Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạt Thế Trọng Sinh: Ca Ca Trở Lại – Chương 4

Mạt Thế Trọng Sinh: Ca Ca Trở Lại

Tác giả: Jason tiên sinh
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm sau thức dậy, Tô Tử Tinh có thấy miệng mình hơi đau. Cậu lập tức đi soi gương thì phát hiện hơi chảy máu, có lẽ là do môi quá khô nên sau khi bôi son dưỡng thì cậu không để ý tới nữa.

Vốn tưởng hôm nay sẽ là một ngày chơi game thỏa thích nữa, nhưng trăm triệu lần không ngờ, anh trai lại bắt cậu tiếp tục rèn luyện!

Đã thế hôm nay còn phải nâng tạ tay!

Thể chất của Tô Tử Tinh vốn đã yếu lại còn dễ bị bệnh, trước đây anh trai cũng bắt cậu rèn luyện nhưng chỉ cần cậu làm nũng là có thể trốn được.

Bây giờ không biết là vì sao, dù cậu có tỏ ra đáng thương bao nhiêu thì Bùi Tu Minh cũng làm ngơ.

Tô Tử Tinh một bên thầm nói trong lòng anh trai sắt đá, một bên cắn răng bắt đầu rèn luyện.

Do nhiều năm không chịu rèn luyện nên chỉ vừa mới nâng được vài cái, cả người cậu đã phát run, hai tay vô lực, mắt rưng rưng.

Cứ như vậy cuối cùng cậu cũng trải qua một buổi sáng huấn luyện ma quỷ.

Cả người cậu thoát lực, thậm chí lúc ăn cơm cậu còn cảm thấy hai tay mình run rẩy, ngay cả khi gắp thức ăn cũng chỉ có thể nâng lên một nửa là lại rơi xuống.

Tô Tử Tinh khóc không ra nước mắt, thậm chí còn có chút tủi thân, “Anh, em không tập nữa…” cậu giơ hay tay run run của mình lên trước mặt Bùi Tu Minh, đáng thương nhìn hắn.

Hai mắt cậu bắt đầu nổi lên hơi nước, lại còn có ý mở to lên, lông mi dày giống như cánh b//ư//ớ//m nhẹ nhàng rung, cực kỳ giống một con thú nhỏ bị bắt nạt, khiến cho người ta yêu thương.

Bùi Tu Minh cầm tay cậu, nhéo nhéo, “Để lát nữa anh mát xa cho em, sẽ khỏe lại ngay thôi.”

“Anh, ngày mai có thể đừng tiếp tục huấn luyện nữa được không?” Tô Tử Tinh đầy mong đợi nhìn hắn.

“Mấy năm nay em bị bệnh còn ít à?” Bùi Tu Minh không hề dao động.

Tô Tử Tinh lập tức ỉu xìu, cậu uể oải nằm nhoài trên bàn, “Vậy em làm sao ăn cơm được đây, ngay cả gắp đồ ăn cũng không được, anh, có phải anh không thương em nữa đúng không, ác với em như vậy…”

Bùi Tu Minh bật cười rồi đột nhiên đứng dậy đi tới, trong tiếng hô sợ hãi của Tô Tử Tinh bế cậu lên, giống như bế một đứa trẻ, bắt đầu dỗ dành cậu, “Để anh trai đút em nhé, thế nào, không còn thương em nữa? Hửm?”

Hô hấp nóng bỏng phả vào cổ, Tô Tử Tinh cảm thấy da chỗ đó có chút ngứa.

Cậu không tự nhiên giật giật chân, dù sao cậu cũng lớn rồi, sao có thể để người khác đút cơm được, “Anh, thả em xuống…”

Bùi Tu Minh nắm chặt eo cậu, nhìn chằm chằm cần cổ thon dài của người trong lòng, hầu kết chuyển động ngày càng nhanh, ôn nhu hỏi, “Sao lại không được?”

Tô Tử Tinh ngồi trong tư thế này thì đặc biệt dính sát vào đùi anh trai, không hiểu vì sao cậu lại thấy xấu hổ, mặt đỏ lên, không ngừng cựa quậy, hét lên, “Không được, không được, em có thể tự ăn.”

Bị cậu ma sát qua lại, Bùi Tu Minh lập tức cau mày, nhịn không được đánh vào m//ô//n//g cậu, “Không được cử động!”

Vừa mới huấn luyện cường độ cao lại còn bị anh trai đánh, Tô Tử Tinh cảm thấy hôm nay chính là tận thế.

Cậu uể oải ngồi trên đùi Bùi Tu Minh, hai môi trề ra, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi.

Bùi Tu Minh nhìn lướt qua môi cậu, thừa dịp cậu không để ý tham lam nhìn chuyên chú.

Một lúc lâu sau, mới gắp một miếng thịt gà đưa tới miệng cậu.

Tô Tử Tinh giận dỗi không chịu há miệng.

Bùi Tu Minh liền cong môi cười, nhẹ nhàng ấn vào đôi môi non mềm, rồi đột nhiên bật cười, “Tiểu Tinh không ăn được thì anh giúp em ăn nha.” Hắn vừa lòng ăn một đũa thịt, thậm chí còn nếm được vị son dưỡng mùi dâu, tức khắc liền cảm thấy vui vẻ.

Cứ như vậy một lúc, Tô Tử Tinh lại càng giận. Anh trai cư nhiên lại mặc kệ cậu, liên tục ăn mấy đũa thịt gà.

Cậu nổi giận đùng đùng, khi đũa thịt gà lần nữa đưa tới trước mặt thì lập tức há to miệng ngậm lấy, tỏ ra hung dữ trừng mắt nhìn Bùi Tu Minh.

Cứ như vậy tỏ ra giận dữ, nhìn qua cậu giống như một con chó nhỏ gừ gừ nhìn người khác, thậm chí không hề có chút đáng sợ nào mà còn rất đáng yêu.

Sau đó, Tô Tử Tinh còn tự nhận là khó ở, bắt đầu kén cá chọn canh, nhưng chỉ một lúc thôi cậu đã ăn hết cả đĩa thịt gà, thậm chí còn muốn ăn hết đĩa rau…

Đáng tiếc, mỗi lần cậu đưa ra yêu cầu, Bùi Tu Minh chỉ cười càng ngày càng vui, Tô Tử Tinh lập tức nghi ngờ mình nhìn lầm.

Cứ như vậy một bữa trưa “tràn ngập thuốc súng” kết thúc thì Tô Tử Tinh mới phát hiện anh trai hình như chưa ăn được cái gì, lại còn chịu đựng mình lầm ầm ĩ, lập tức cậu cảm thấy có chút áy náy.

Cậu lại còn phát hiện anh trai đã sắp xếp để chiều nay cùng cậu chơi game cả buổi, lúc này cậu lại càng cảm thấy áy náy.

Được rồi, anh trai muốn cậu rèn luyện cũng là vì tốt cho cậu, vậy mà mình lại vô lý kiếm cớ gây sự.

Vì thế cả ngày hôm nay, tất cả trái cây đều do cậu gọt, bưng lên, hào phóng chia cho anh trai một nửa.

Đặc biệt trong lúc chơi game, cậu còn có ý tặng cho anh trai mấy bộ skin huyền thoại.

Sau khi thêm skin sẽ cảm thấy nhân vật càng thêm phong cách.

Thắng liên tục mười mấy bàn, hạng của Bùi Tu Minh tăng liên tục mà Tô Tử Tinh cũng được hưởng ké rất nhiều.

Tô Tử Tinh vui thì vui đó nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì trước đây khi ở nhà, anh trai luôn luôn làm mãi không hết việc, chứ đừng nói gì đến việc cùng cậu chơi game. Vậy mà hai ngày nay, anh trai không hề có ý làm việc chút nào?

Chẳng lẽ công ty có vấn đề gì? Cậu âm thầm buồn bực trong lòng.

Đáng nhé ra thứ hai Tô Tử Tinh có một tiết học nhưng sau khi phát hiện Bùi Tu Minh vẫn ở nhà “ăn không ngồi rồi” thì cậu mới đột nhiên ý thức được tầm quan trọng của vấn đề.

Anh trai trước đây là một người cuồng làm việc vậy mà đột nhiên trở nên rảnh rỗi, nhất định là do công ty có vấn đề.

Cho nên cậu không hề do dự nghỉ ở nhà, tất nhiên là không phải do cậu muốn trốn học, chỉ là do cậu quá lo cho anh trai thui.

Cậu từng trong tối ngoài sáng hỏi dò anh trai về tình hình công ty.

Mỗi lần Bùi Tu Minh đều trả lời là không có chuyện gì.

Tô Tử Tinh không tin, còn nghĩ là hắn ra vẻ bình tĩnh, lập tức cậu cảm thấy vô cùng buồn bã

Đến buổi tối, cậu trằn trọc nằm trên giường, lo lắng, sốt ruột, đã mười một giờ rồi mà vẫn chưa thấy buồn ngủ.

Bùi Tu Minh mặc áo ngủ đi vào, trên tay hắn còn cầm theo một ly sữa, “Không ngủ được à?”

Tô Tử Tinh hai mắt sáng quắc nhìn hắn, vỗ vỗ giường, “Anh, anh ngồi xuống đây, em có việc muốn nói.”

Bùi Tu Minh ngồi sát bên cậu, đưa ly sữa sang, “Nói gì?”

Tô Tử Tinh vội vàng uống một ngụm sữa, bên miệng lập tức có một vòng ria mép màu trắng. Sau khi nghĩ ngợi một lúc lâu, cậu mới dè dặt mở miệng, “Anh, em… Gần đây anh không bận việc là do công ty xảy ra vấn đề gì sao?”

Vừa nói xong, cậu lại vội vàng bổ sung một câu, “Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, em nhất định cùng anh chống đỡ.”

Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc như vậy, nhưng mà quanh mép dính sữa nên nhìn vô cùng đáng yêu, làm cho người khác hận không thể l//i//ế//m một chút.

Bùi Tu Minh cầm khăn giấy giúp cậu lau vệt sữa rồi mới bình tĩnh mở miệng, “Suy nghĩ vớ vẩn gì vậy, anh làm sao có thể để chính mình xảy ra chuyện được?”

Tô Tử Tinh trợn tròn hai mắt, giống như không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy, “Là như vậy sao?”

“Tất nhiên.” Bùi Tu Minh tiếp tục đút cậu thêm ngụm sữa nữa, rồi nói, “Uống hết sữa đi rồi đi ngủ.”

Tô Tử Tinh cảm thấy đáp án này rất tốt nên lập tức uống sạch sữa, trong lòng cũng nhẹ đi!

Cậu chạy đi rửa mặt, khi quay lại thì thấy anh trai đang tựa vào đầu giường đọc sách.

“Anh, anh không về phòng sao?”

Mấy ngày nay, Bùi Tu Minh đều đợi cậu ngủ say rồi mới vào, khi cậu chưa tỉnh ngủ thì đã ra ngoài nên Tô Tử Tinh không hề phát hiện mấy đêm nay trên giường cậu có thêm một người ngủ.

Bùi Tu Minh mặt không đổi sắc nói dối, “Lâu rồi anh không cùng tiểu Tinh ngủ chung.”

“A.” Tô Tử Tinh nghe vậy thì đột nhiên nhớ ra, lần gần nhất hai người ngủ chung là trong chuyến du lịch năm ngoái.

Cậu không nghĩ nhiều lập tức nhảy lên giường, nằm xuống cọ cọ vào người Bùi Tu Minh, “Em đi ngủ trước, anh cũng ngủ sớm đi nha.”

“Được.”

Ban đầu Tô Tử Tinh còn rất tỉnh táo nhưng rất nhanh cậu đã bị đồng hồ sinh học đánh gục, mí mắt càng ngày càng nặng, dần dần rơi vào mộng đẹp.

Bùi Tu Minh khép sách lại, nghiêng đầu nhìn thanh niên ngủ say, giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, “Nhưng hôm nay tiểu Tinh sẽ không được ngủ lâu lắm đâu.”

……

Bên ngoài, trời đã khuya nhưng ánh đèn đường vẫn như cũ chiếu xuống mặt đường, tụ lại với nhau, kéo dài ra xa.

Đã một giờ sáng rồi nên xe cộ trên đường rất ít.

Đa số mọi người đều đang chìm vào mộng đẹp.

Ban đầu chỉ là những tiếng ồn ào rất nhỏ, giống như một nơi nào đó đang rất náo nhiệt.

Tô Tử Tinh nhíu nhíu mày, xoay người một cái rồi tiếp tục ngủ.

Nhưng mà chỉ vài phút sau, bên ngoài đã vang lên những tiếng động đáng sợ, tiếng hét chói tai cùng những tiếng kêu cứu mạng đầy sợ hãi.

Vào buổi tối, tiếng động thường truyền đi rất xa, nhiều người người vì vậy mà thức dậy.

Tô Tử Tinh mơ mơ màng màng mở mắt, “Anh, có phải có người đang kêu cứu không?”

Bên ngoài đã không còn tiếng động gì nữa, Tô Tử Tinh tưởng vừa nãy mình mơ thấy ác mộng, không suy nghĩ gì nữa, lập tức nằm xuống ngủ tiếp.

Nhưng cậu chỉ mới nhắm mắt được một phút, bên ngoài vang lên tiếng nổ mạnh, ngay sau đó, giường đệm cũng chấn động.

Tô Tử Tinh giật mình tỉnh giấc, “Sao vậy? Có động đất sao?”

Bùi Tu Minh ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như đang an ủi một con vật nhỏ bị kinh sợ, “Đừng sợ.”

Bên ngoài tiếng ồn vang lên ngày càng nhiều, ánh đèn từ từng hộ gia đình bật lên, tiếng ầm ĩ lớn dần.

Tiếng thét chói tai, tiếng kêu cầu cứu, tiếng ồn ào, còn có tiếng còi dôn dập, tiếng cảnh báo chói tai, tiếng còi cứu thương từ xa vọng tới, hỗn loạn vô cùng… nơi nào cũng tỉnh dậy, tất cả đều đang sợ hãi.

Cảm giác sợ hãi không ngừng lan rộng.

“Uỳnh…” một tiếng, tiếng vang này giống như tiếng sâm sát bên tai.

Tô Tử Tinh sợ hãi trực tiếp nhảy từ trên giường xuống, có chút sợ hãi đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Lập tức hiện ra trước mắt cảnh tượng giống như tận thế…

Một cái bóng màu đen khổng lồ lướt qua bầu trời, bóng dáng nó lướt qua một tòa nhà, lập tức nó sụp đổ trong những tiếng hét sợ hãi giống như mảnh giấy vụn rơi rụng xuống…

Nương theo ánh trăng, Tô Tử Tinh nhìn chằm chằm bóng đen kia, mãi mới có thể nhìn rõ được. Đó là một con c//h//i//m rất lớn, cơ thể thối rữa.

Nó bay vút xuống dưới, móng vuốt sắc nhọn nhấc một chiếc xe lên, một bóng người nhỏ bé sợ hãi rơi từ trên trời xuống.

Sắc mặt Tô Tử Tinh tái nhợt, không dám tin hỏi, “Anh, em đang nằm mơ sao?”

Bùi Tu Minh từ phía sau ôm cậu vào lòng, “Tiểu Tinh đừng sợ, anh ở đây.” Hắn một bên nhẹ nhàng dỗ dành thanh niên, một bên đặt xuống đỉnh đầu cậu nụ hôn nhẹ.

Mặc kệ cảnh tượng kinh hoàng bên ngoài, chỉ cần cảm nhận được hơi thở của thanh niên, Bùi Tu Minh đều cảm thấy vui vẻ.

Tốt quá, tiểu Tinh vẫn còn ở bên cạnh hắn.

Hết chương 4.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạt Thế Trọng Sinh: Ca Ca Trở Lại
Chương 4:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...