Mạt Thế Tái Sinh Duyên – Chương 19
Mạt Thế Tái Sinh Duyên
Lý Tùy Duyên rưng rưng nước mắt nhìn Chu Hiểu Sinh trong giấc mơ vừa giấu vết thương trên cơ thể vì phải dùng dị năng quá nhiều vừa đưa thức ăn cho “Lý Tùy Duyên” trong khi chính anh đã nhịn đói mấy ngày. Cậu lại nhìn thấy “Lý Tùy Duyên” vô dụng kia phát hiện được sự hy sinh lặng lẽ của Chu Hiểu Sinh mà chỉ biết ngốc nghếch lén đi tìm thức ăn cho anh. Trong một lần Lý Tùy Duyên đang đuổi theo một con chuột thì bị lũ zombie phát hiện và truy đuổi. Chu Hiểu Sinh đã lảo đảo chạy đến chắn trước mặt của Lý Tùy Duyên, bảo vệ cậu, thay cậu chắn đỡ và kéo cậu bỏ chạy.
Nhưng lũ zombie khi ấy đã tiến hóa trở nên thông minh và tàn ác. Bọn chúng không chỉ có thể truy lùng ra được dấu vết của Chu Hiểu Sinh và “Lý Tùy Duyên” mà còn biết bắt lấy “Lý Tùy Duyên” để làm con tin uy h.i.ế.p Chu Hiểu Sinh. Vì cứu “Lý Tùy Duyên” mà một lần nữa Chu Hiểu Sinh lọt vào vòng vây của zombie. Anh chỉ kịp tìm chỗ giấu “Lý Tùy Duyên” đang bất tỉnh thì bị zombie phát hiện. Chu Hiểu Sinh đã dùng chính bản thân mình để thu hút zombie, đ.á.n.h lạc hướng bọn chúng, kéo chúng rời xa khỏi nơi “Lý Tùy Duyên” đang ẩn nấp. Sau đó, Chu Hiểu Sinh bị đám thây ma đó bắt được. Sau đó nữa, cả một đám zombie xâu xé, chà đạp Chu Hiểu Sinh đến c.h.ế.t đi sống lại trong đau đớn, khổ sở và nhục nhã.
Lý Tùy Duyên mở to mắt trừng trừng nhìn t.h.ả.m cảnh của Chu Hiểu Sinh sau khi bị lọt vào vòng vây của zombie. Thì ra vì cứu cậu mà Chu Hiểu Sinh cũng đã bị zombie lăng nhục và gieo trứng vào bên trong cơ thể. Nhưng sức vóc và sức chịu đựng của Chu Hiểu Sinh dẻo dai hơn hẳn Lý Tùy Duyên nên anh không ch.ết mà cơ thể dần dần biến dạng và chuyển đổi thành zombie.
Lý Tùy Duyên điếng người chứng kiến sự đau đớn và khổ sở tột cùng của Chu Hiểu Sinh khi nhận ra bản thân anh đã trở thành thây ma. Lý Tùy Duyên ngỡ ngàng nhìn thấy cảnh tượng cậu bị lũ thây ma kia truy đuổi thì “Chu Hiểu Sinh” đã luôn thay cậu đẩy những gã thây ma khác ra. Nhưng bọn chúng quá đông khiến anh không thể nào bảo vệ cậu được nữa. Và trong khoảnh khắc bàn tay của “Chu Hiểu Sinh” chạm vào thân thể của “Lý Tùy Duyên” thì dường như chất độc mà lũ zombie gieo cấy vào cơ thể của anh đột ngột bộc phát toàn bộ. “Chu Hiểu Sinh” đã mất đi lý trí mà chà đạp, dày vò “Lý Tùy Duyên” theo chính cái cách mà anh đã từng bị lũ thây ma kia tra tấn.
Cảnh tượng kinh khiếp ám ảnh Lý Tùy Duyên suốt bao năm lại tái hiện một lần nữa trong cơn ác mộng lần này. Nhưng lần này, Lý Tùy Duyên còn nhìn thấy được sự việc sau khi “Lý Tùy Duyên” bị dày vò chà đạp tới ch.ết đi. Sau khi “Lý Tùy Duyên” bị gieo cấy d.ục vọng của thây ma đến vỡ bụng mà đau đớn tắt thở, gã thây ma đầu đàn kia đã trở lại hoàn toàn dáng vẻ của Chu Hiểu Sinh. Lý trí của anh cũng quay trở lại. Chu Hiểu Sinh bàng hoàng nhận ra những hành động tàn bạo của mình đã tra tấn “Lý Tùy Duyên” đết ch.ết không toàn thây. Anh ôm chầm lấy thân thể không còn nguyên vẹn của “Lý Tùy Duyên” mà không ngừng gào khóc, lay gọi cậu. Cuối cùng, Chu Hiểu Sinh như phát điên, cõng t.h.i t.h.ể của “Lý Tùy Duyên” trên lưng mà xông thẳng vào giữa bầy zombie kia, điên cuồng bộc phát dị năng. Anh tiêu diệt zombie, cũng đồng thời tự hủy hoại mình như một sự trả thù kết hợp tự trừng phạt. Kết quả, Chu Hiểu Sinh kiệt sức gục ngã. Anh ôm chặt t.h.i t.h.ể của “Lý Tùy Duyên” vào lòng và lịm đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Giữa đêm khuya thanh vắng, Lý Tùy Duyên ngồi bật dậy trong cơn kinh hoàng. Cơn ác mộng kia lại quấy nhiễu cậu một lần nữa, lại còn vô cùng chân thực và sinh động đến như thế. Lý Tùy Duyên thậm chí vẫn còn cảm nhận được cảm giác gai hết cả người khi những bàn tay xương xẩu nhớp nhúa của lũ zombie chạm vào cơ thể. Mùi hôi nồng nặc từ những thớ thịt đã thối rữa. Những tiếng gầm gào, rú rít đầy man dại. Và cả những chất nhờn nhầy nhụa của bọn chúng... Không chỉ vậy, cậu còn nhìn thấy được t.h.ả.m cảnh của Chu Hiểu Sinh. Thì ra anh vốn là bị cậu liên lụy nên mới phải chịu nhiều tra tấn dày vò và biến thành zombie như thế. Thì ra, anh vốn là vì báo thù cho cậu mà lại phải chịu kết thúc sinh mạng một cách bi t.h.ả.m và đau thương như thế…
Nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng kia, Lý Tùy Duyên nhợn nhạo muốn nôn. Cậu ọe khan mấy tiếng rồi vội vã chạy đi tìm Chu Hiểu Sinh. Nhưng anh đã không còn ở trong căn biệt thự nữa. Lý Tùy Duyên lục túi lấy điện thoại gọi cho Chu Hiểu Sinh. Tiếng nhạc chờ vang lên du dương réo rắt, nhưng không có ai bắt máy. Lý Tùy Duyên vừa lo vừa sợ đến mức khủng hoảng. Nhưng cậu không biết tìm Chu Hiểu Sinh ở đâu.
Đột nhiên Lý Tùy Duyên cảm thấy bơ vơ và cô đơn tột độ. Cậu không biết gì về Chu Hiểu Sinh cả. Cậu chỉ nhận ra anh nhờ vào gương mặt và cái bớt anh để lộ ra khi bị zombie dày vò chà đạp. Cứ như thế, cậu lao vào anh như con thiêu thân nhào đầu vào lửa. Rốt cuộc thì Chu Hiểu Sinh có thân thế ra sao, quê quán ở đâu, bạn bè thế nào,... Lý Tùy Duyên hoàn toàn không biết một chút gì cả. Cậu chỉ biết ở tại căn hộ này, thụ động chờ anh đến và phục vụ cho anh. Sau đó, anh thường đi vào phòng ngay, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng.
Thế nên, trước sự “mất tích” của Chu Hiểu Sinh, dù vô cùng lo sợ, nhưng Lý Tùy Duyên không còn cách nào khác là phải tiếp tục chờ đợi. Cậu muốn chờ anh tự đến tìm cậu.
Nhưng rồi Lý Tùy Duyên nhớ ra, Chu Hiểu Sinh vừa mới buông lời đuổi cậu rời khỏi căn nhà này. Xem ra, sự tồn tại của cậu đã khiến anh chán ghét tới mức không thể nấn ná lại thêm một phút nào để tiễn cậu rời đi.
--------------------------------------------------





