Mạt Thế Tái Sinh Duyên – Chương 16
Mạt Thế Tái Sinh Duyên
Khi Chu Hiểu Sinh tỉnh lại thì nhận ra anh đang nằm trong một phòng bệnh đặc biệt của bệnh viên trung tâm thành phố X. Trước mặt của anh là chiếc t//i – vi đang chiếu một tin tức về căn bệnh lạ khiến những người bị nhiễm phải sẽ ch.ết hoặc bị biến thành cương thi.
Chu Hiểu Sinh đưa tay sờ lên cổ của mình, nơi vẫn còn dấu răng của người trợ lý đã c.ắ.n xuống. Nhớ lại cơn sốt kinh khủng và cơn ác mộng kinh hoàng kia, Chu Hiểu Sinh gần như bị khủng hoảng tinh thần. Không hiểu sao Chu Hiểu Sinh lại tin chắc rằng bản thân đã bị lây nhiễm căn bệnh đáng sợ kia và chẳng mấy chốc anh sẽ biến trở thành một xác sống tàn nhẫn và độc ác. Chu Hiểu Sinh không muốn bản thân phải bị đột biến như thế. Anh càng không thể chấp nhận khả năng bản thân mình sẽ làm ra những hành vi thô bạo với Lý Tùy Duyên.
Nghĩ tới nghĩ lui suốt cả đêm, cuối cùng Chu Hiểu Sinh hạ một quyết định vô cùng tàn nhẫn với chính bản thân mình. Anh không thể để Lý Tùy Duyên ở bên cạnh anh được nữa. Không chỉ vậy, Chu Hiểu Sinh còn âm thầm chuẩn bị, một khi anh phát hiện bản thân có bất cứ biến đổi gì thì sẽ lập tức tự kết liễu. Cho dù phải ch.ết, Chu Hiểu Sinh cũng sẽ không cho phép bản thân làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến Lý Tùy Duyên nữa.
Việc quan trọng trước mắt là Chu Hiểu Sinh phải tìm cho được cái cớ để đẩy Lý Tùy Duyên rời xa khỏi ảnh. Cứ nghĩ tới việc này là đầu của Chu Hiểu Sinh nhức buốt và trái tim thì cứ nhói lên từng cơn đau thắt nghẹn. Anh bần thần đặt vé máy bay mà tâm trí hoảng loạn, không thể tập trung được một chút nào. Cơn sốt lại bắt đầu kéo đến, nhiệt độ tăng cao khiến cho Chu Hiểu Sinh bước đi mà cứ lơ lửng như đang bay. Cảm giác trọng lượng bất ổn này lại rất giống với cảm giác khi Chu Hiểu Sinh trở thành trong suốt và lơ lửng trong cơn ác mộng. Điều đó càng khiến cho Chu Hiểu Sinh rối loạn không thôi.
Đồng thời lúc đó, tại biệt thư của Chu Hiểu Sinh ở thành phố V, Lý Tùy Duyên cũng bấn loạn không kém. Cậu lại mơ thấy ác mộng kia liên tiếp không ngừng. Không chỉ vậy, Lý Tùy Duyên cũng bắt đầu phát sốt. Cậu vừa lo lắng cho Chu Hiểu Sinh, vừa sợ hãi cho tình trạng của bản thân mình, lại còn uất ức nghĩ cách để rời đi như thế nào cho êm đẹp.
Kết quả là, khi Chu Hiểu Sinh quay trở lại biệt thự thì Lý Tùy Duyên chỉ có thể vác gương mặt đỏ bừng vì sốt cao ra mở cửa. Tầm mắt mơ hồ của cậu cũng đồng thời nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Chu Hiểu Sinh. Cả hai người đồng thanh kêu lên hốt hoảng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
- Em bị bệnh sao?
- Anh bị sao vậy?
Chu Hiểu Sinh vừa mới đưa bàn tay nóng như than của mình sờ lên trán của Lý Tùy Duyên thì cả thân người đã lảo đảo ngã quỵ xuống. Lý Tùy Duyên hốt hoảng vừa ôm vừa đỡ Chu Hiểu Sinh vào trong phòng khách. Khi cậu dùng chân đá cánh cửa để đóng lại thì không thể giữ được thăng bằng mà nhào xuống theo đà ngã của Chu Hiểu Sinh. Đôi môi khô nứt của Lý Tùy Duyên tình cờ chạm vào một bên gò má của Chu Hiểu Sinh khiến cả hai đồng loạt giật mình.
Một điều kỳ lạ nữa đã xảy ra, ngay sau khi đôi môi của Lý Tùy Duyên chạm vào gò má của Chu Hiểu Sinh thì cơn sốt của cả hai người cũng đã nhanh chóng giảm hẳn đi. Tuy nhiên, nhiệt độ của bọn họ lại không hề hạ xuống. Ngọn lửa nóng đó lại di chuyển khắp nơi trong thân thể của cả hai, khiến toàn thân của họ rạo rực đòi được thỏa mãn.
Chu Hiểu Sinh và Lý Tùy Duyên đều biết được xúc cảm rạo rực này là gì, nhưng đồng thời cả hai đều chưa có kinh nghiệm thực tế. Chu Hiểu Sinh gần ba mươi năm nay sống chỉ biết lao đầu về phía trước mà tranh giành những thứ mình muốn, mình cần và mình không thích cho kẻ khác. Chu Hiểu Sinh đã từng tranh giành điểm số, tranh giành bằng khen, tranh giành thứ hạng, tranh giành địa vị, tranh giành hợp đồng, tranh giành dự án,… Chỉ duy nhất có tình yêu là anh không đi tranh giành cùng kẻ khác và tình d.ục lại càng không.
Chu Hiểu Sinh quan niệm tình yêu phải là điều tự nhiên mà đến, tự nhiên mà nảy sinh, nếu phải đi tranh giành thì thứ tình cảm đó không còn là tình yêu nữa. Thế nhưng tính của anh là khá đa nghi. Cho nên có không ít cô gái đã chủ động tiếp cận Chu Hiểu Sinh nhưng anh vẫn chưa hề tin tưởng. Cũng nhờ lý trí thế mà Chu Hiểu Sinh đã có thể nhìn rõ được động cơ và mục đích của những cô gái kia và không để bản thân phải xảy ra quan hệ với bất cứ ai. Nhưng cũng chính vì thế mà Chu Hiểu Sinh dần dần không tin vào tình yêu nữa. Ngay cả Lý Tùy Duyên cũng đã bị anh nghi ngờ không ít. Cho nên, trước xúc cảm rạo rực của bản thân khi vừa được Lý Tùy Duyên chạm vào da thịt, Chu Hiểu Sinh có chút không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng.
Lý Tùy Duyên còn t.h.ả.m hơn cả Chu Hiểu Sinh. Bởi vì cậu càng không có bất cứ một kinh nghiệm nào về việc tiếp xúc thân mật với người khác. Chu Hiểu Sinh còn được nhiều cô gái xinh đẹp cố ý tiếp cận, dù chưa xảy ra quan hệ thật sự nhưng những ôm ấp, vuốt ve mơn trớn thậm chí cả hôn hít đều ít nhiều đã từng diễn ra. Còn Lý Tùy Duyên, từ khi còn bé cho đến tận bây giờ, cậu chỉ được mẹ ôm vài lần mà thôi. Sau đó, tất cả những đụng chạm thể xác, va chạm da thịt mà Lý Tùy Duyên phải trải qua đều chỉ mang đến cho cậu sự khó chịu, đau đớn và cả tủi nhục, không hề có một chút gì gọi là thân mật hay ngọt ngào.
--------------------------------------------------













