Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạt Thế Tái Sinh Duyên – Chương 11

Mạt Thế Tái Sinh Duyên

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Hiểu Sinh nhìn chằm chằm gương mặt hối lỗi đầy tủi thân của Lý Tùy Duyên mà trong lòng rối loạn không biết bản thân đang có cảm xúc gì. Anh đang rất vui mừng vì Lý Tùy Duyên không chính miệng thừa nhận rằng cậu tiếp cận anh là có ý đồ gì đó.

Bên cạnh đó, Chu Hiểu Sinh lại rất tức giận vì Lý Tùy Duyên rõ ràng là không biết vì sao bản thân cậu có lỗi mà vẫn mở miệng xin lỗi.

Không chỉ vậy, Chu Hiểu Sinh cũng đau lòng vì Lý Tùy Duyên lại cảm thấy bản thân cậu có lỗi vì những điều nhỏ nhặt như thế và lại chấp nhận tủi thân để xin lỗi anh như thế.

Thêm vào đó, Chu Hiểu Sinh còn cảm thấy áy náy khi chính anh đã giận dỗi và khiến Lý Tùy Duyên cảm thấy tủi thân.

Giữa nỗi chênh chao vì có quá nhiều cảm xúc đảo lộn trong lòng, Chu Hiểu Sinh khàn giọng hỏi:

- Vậy em cảm thấy em phải làm thế nào để chuộc lỗi với tôi?

Lý Tùy Duyên ngẩn ra. Cậu không nghĩ là Chu Hiểu Sinh sẽ yêu cầu cậu phải chuộc lỗi.

Đồng thời, tự xét lại bản thân mình, Lý Tùy Duyên không biết bản thân có thể làm được gì để chuộc lỗi với Chu Hiểu Sinh.

Dù sao thì những thứ mà cậu đang hưởng thụ cũng đều là do Chu Hiểu Sinh ban cho còn gì? Anh vốn không cần đến những thứ đó, cậu càng không có tư cách dùng những thứ đó để chuộc lỗi với anh. Nếu muốn tính đến thứ của riêng Lý Tùy Duyên thì có lẽ chỉ còn có tấm thân tàn tạ này của cậu mà thôi. Nhưng mà… Lý Tùy Duyên cười tự giễu. Chu Hiểu Sinh căn bản không thèm chạm vào cậu. Hơn nữa, lúc này Lý Tùy Duyên còn đang rất lo lắng bản thân đã bị nhiễm bệnh lạ, nhiễm virus có thể biến mình zombie. Cậu không thể dây dưa với Chu Hiểu Sinh vào lúc này được.

Nụ cười chua chát của Lý Tùy Duyên như một cú đ.ấ.m giáng thẳng vào trái tim của Chu Hiểu Sinh khiến anh vừa đau vừa xót. Anh thế mà lại làm cho cậu tủi thân thêm nữa rồi. Nghiến răng tự trách bản thân, Chu Hiểu Sinh trầm giọng:

- Thôi được rồi, tôi đùa với em thôi. Tôi không phải là tức giận em. Thật ra em không có lỗi gì cả.

Lý Tùy Duyên không dám tin:

- Nhưng… ban nãy rõ ràng là anh không vui. Anh rất tức giận.

Chu Hiểu Sinh thở dài:

- Đúng là tôi đang giận. Nhưng không phải giận em.

Lý Tùy Duyên vẫn còn chút hoang mang. Rõ ràng là lúc Chu Hiểu Sinh về nhà tâm trạng của anh vẫn rất bình thường. Chỉ đến khi anh trông thấy cậu xuống bếp nấu cơm, phát hiện ra rằng cậu đã giả bệnh để lười biếng thì anh mời tức giận. Nếu anh không giận cậu thì còn có thể giận ai?

Dù thế nào đi nữa Lý Tùy Duyên cũng không thể nào nghĩ đến khả năng Chu Hiểu Sinh sẽ tức giận vì Văn Sử Triết. Vốn là Văn Sử Triết đến để khám bệnh cho cậu, hơn nữa, qua cách giao tiếp của vị bác sĩ tốt bụng kia và ông chủ của mình, Lý Tùy Duyên có thể đoán ra được họ rất thân thiết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nét mặt của Lý Tùy Duyên một lần nữa khiến Chu Hiểu Sinh đau lòng xót dạ. Cậu nhóc này đã từng trải qua những gì mà khiến cho cậu luôn cảm thấy bản thân có lỗi vậy? Thậm chí ngay cả khi anh đã chính miệng khẳng định rằng cậu không có lỗi mà cậu vẫn chưa dám tin? Hơi thở dài lại không kìm nén nổi mà tuôn ra, Chu Hiểu Sinh nhẹ giọng giải đáp thắc mắc cho “chú ch.ó con lai nhím” của mình:

- Tôi thật sự không tức giận em. Tôi giận chính bản thân mình mà thôi.

Lần này thì Lý Tùy Duyên không băn khoăn nữa. Việc tự mình giận mình, bản thân cậu cũng đã từng trải qua nên có thể lý giải được. Những lúc như thế, Lý Tùy Duyên không muốn bị ai khác làm phiền. Thế nên cậu vô cùng biết điều mà rút lui vào phòng riêng của mình.

Suốt đêm hôm ấy, cả Lý Tùy Duyên lẫn Chu Hiểu Sinh đều trằn trọc không ngủ được cho đến tận khuya. Sáng hôm sau, cả hai người cùng dậy sớm, bước ra khỏi hai căn đối diện nhau và nhìn thấy quầng thâm nơi mắt đối phương. Lý Tùy Duyên mím môi, Chu Hiểu Sinh cau mày. Sau đó, cả hai cùng cất giọng đồng thanh:

- Tôi có chuyện muốn nói với em!

- Tôi có chuyện muốn nói với anh!

Cả hai cùng im lặng rồi đưa mắt nhìn nhau, chờ đối phương mở lời trước. Nhưng còn chưa ai kịp lên tiếng thì chuông điện thoại của Chu Hiểu Sinh đã reo lên réo rắt.

Chu Hiểu Sinh cau mày, lấy điện thoại ra nghe máy. Càng nghe, đôi mày của anh càng cau chặt hơn. Chi nhánh của công ty ở thành phố khác đang xảy ra bạo loạn. Những người quản lý ở đó đã không thể khống chế nổi tình hình, đành gọi điện cầu cứu lãnh đạo cấp cao. Chu Hiểu Sinh nhanh chóng cúp máy. Anh nhìn Lý Tùy Duyên, trầm giọng hỏi:

- Em có chuyện gì cần nói với tôi?

Lý Tùy Duyên nhìn sự lo lắng không giấu nổi trên mặt của Chu Hiểu Sinh mà trong lòng cũng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Cậu lắc đầu, nói nhanh:

- Anh có việc gấp cần giải quyết thì cứ đi giải quyết trước đi. Chuyện của tôi,… đợi đến khi anh xong việc quay về rồi sẽ nói sau.

Chu Hiểu Sinh vẫn nhìn Lý Tùy Duyên một lúc như phán đoán, cũng như muốn xem cậu có đổi ý hay không. Lý Tùy Duyên phải gật đầu liên tục mấy cái vô cùng mạnh mẽ để cam đoan và mở miệng giục vài lần Chu Hiểu Sinh mới hối hả rời đi. Công việc quả thật đang rất cấp bách như dầu sôi lửa bỏng, nếu không nhanh chóng thu xếp ổn thỏa, e là sẽ xảy ra án mạng.

Cho đến khi bóng lưng của Chu Hiểu Sinh khuất sau cánh cửa, trong lòng Lý Tùy Duyên vẫn còn bồn chồn lo lắng không yên. Cậu bỗng muốn đổi ý, muốn đuổi theo giữ Chu Hiểu Sinh lại, không cho anh rời đi nữa. Nhưng Lý Tùy Duyên vừa nhấc chân lên chạy được vài bước thì khựng lại.

Cậu lấy lý do gì để giữ anh lại?

Cậu lại dùng tư cách gì để giữ anh lại?

Một tình nhân được b.a.o n.u.ô.i lại dám nũng nịu đòi hỏi ông chủ ở lại, cản trở việc làm ăn của ông chủ? Chán cảnh sống bình yên rồi đúng không?

Lý Tùy Duyên thở dài. Thôi vậy, có lẽ cứ để Chu Hiểu Sinh rời đi vài ngày cũng tốt. Ít ra thì cậu có thể bình tĩnh suy xét kỹ lưỡng hơn để tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Biết đâu, sau khi Chu Hiểu Sinh trở về, cậu lại phát hiện bản thân không hề có bệnh gì thì sao?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạt Thế Tái Sinh Duyên
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...