Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạt Thế: Nữ Phụ Lựa Chọn Chiến Đấu – Chương 74

Mạt Thế: Nữ Phụ Lựa Chọn Chiến Đấu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bộ phát đã lộ!

“Bùm!” — khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lặng đi.

Tên lửa phóng ra từ nòng, chuyển động chậm chạp trong mắt Tuỳ Tâm.

Cô có thể chặn không? Cô có thể cứu họ không?

Câu trả lời bùng cháy trong n.g.ự.c cô:

Cô có thể!

Bản năng chiến đấu bùng nổ. Cơ thể cô như bén lửa, nhanh như chớp siết cò, nổ s.ú.n.g nhắm thẳng vào điểm yếu của quả tên lửa — rồi lao lên phía trước.

Trong mắt cô, thời gian chậm lại:

ngọn lửa bùng ra từ họng súng, chuyển động gớm ghê của bầy thây ma, và viên đạn khổng lồ vừa được cô b.ắ.n đi… tất cả đều như treo lơ lửng.

Cô lao theo đường khói mờ, gần như đuổi kịp viên đạn của chính mình.

“Cạch.”

Viên đạn vẫn nhanh hơn, nhưng đủ để đổi hướng tên lửa.

Quả đạn chệch khỏi quỹ đạo, lao chếch lên cao. Trong khoảnh khắc ấy, phần đầu tên lửa lộ rõ—bộ phát laser sáng lên trong tầm ngắm.

Tuỳ Tâm trượt gối xuống mặt đất, lợi dụng đà lao. Tay phải nâng khẩu s.ú.n.g b.ắ.n tỉa 25mm khổng lồ, tay trái rút khẩu s.ú.n.g nhỏ hơn, khóa mục tiêu trong nháy mắt.

“Đoàng!”

Bộ phát laser vỡ vụn như kính nát. Mảnh vỡ bay tung, phản chiếu ánh lửa, trút xuống người cô như cơn mưa lấp lánh. Trong thoáng chốc, Tuỳ Tâm tựa như đang cháy trong ngọn lửa thiêng.

“ Tuỳ Tâm!” Dung Phượng gào lên khản giọng.

Cô không hề nao núng. Cát bụi và những mảnh vụn cứa vào đầu gối, đau buốt, nhưng nỗi đau ấy chỉ khiến ánh mắt cô thêm sắc lạnh.

Không để mất nhịp, cô lại nâng khẩu s.ú.n.g khổng lồ, khóa thẳng vào quái vật đen trước mặt.

“Đoàng! Đoàng!”

Hai viên đạn 25mm rít lên xé gió, găm thẳng vào cơ thể nó.

Quái vật khựng lại, đôi mắt xanh lục nhỏ nheo, rồi từ từ nâng ống phóng, nhắm thẳng vào cô.

“Nằm xuống!” Tuỳ Tâm hét, dồn hết sức vào tiếng gọi đồng đội.

“ẦM! ẦM!”

Hai vụ nổ rung chuyển chiến trường. Ngọn lửa vàng đỏ nuốt trọn cả bầu trời.

Phản xạ bản năng, Tuỳ Tâm co người lại như con tôm, hai tay ôm đầu, cố gắng hứng chịu cơn sóng nhiệt nổ ngay trước mặt.

“Gào—Aaaa—!” Tiếng thây ma bị thiêu cháy vang vọng.

Luồng sóng nhiệt khủng khiếp hất bay cô đi như quả bóng bị ném, quật mạnh xuống mặt đất.

“Chị Tùy!” tiếng kêu vọng lại từ xa.

“Bịch!”

Cú ngã nặng nề khiến lục phủ ngũ tạng như đảo lộn. Đau đớn đến mức cảm giác toàn thân gần như tê liệt.

“Khụ… khụ…”

Tuỳ Tâm gắng gượng chống tay, ôm bụng ho sặc sụa. Tầm nhìn mờ mịt dần dần mới lấy lại được chút rõ ràng.

Một bóng người lao đến, đôi tay mềm mại đỡ lấy cơ thể đầy thương tích của cô.

Ánh sáng trắng dịu nhẹ lan tỏa, bao phủ toàn thân Tuỳ Tâm, xua tan phần nào cơn đau dữ dội.

— “Từ Quân…?” Giọng Tuỳ Tâm khẽ run.

“Tuỳ Tâm, cô phải cố lên!” Khương Từ Quân gần như bật khóc, giọng run rẩy.

Ánh sáng trị liệu không ngừng bao phủ, khiến cơ thể Tuỳ Tâm như đang được tái tạo. Từng tế bào bị tổn thương dần hồi phục. Cảm giác đau đớn mờ đi, thay vào đó là sự ấm áp.

Cô cố gắng hít sâu, tìm lại giọng nói:

“Đồng đội… thế nào rồi?”

“Không ổn lắm.” Khương Từ Quân hít mũi, bàn tay vẫn run rẩy. “Khi thấy cô ngã xuống, họ phát điên lao vào tâm vụ nổ. May mắn không ai tử vong, nhưng Dung Phượng… anh ấy là người bị thương nặng nhất.”

Nghe vậy, tim Tuỳ Tâm siết lại. Cô khẽ gạt tay Từ Quân ra, muốn tự mình đứng dậy.

“Tuỳ Tâm! Nội thương của cô vẫn chưa ổn—”

“Không sao.” Giọng cô bình thản lạ thường, ngay cả chính cô cũng thấy ngạc nhiên.

Còn nhớ ngày trước, chỉ một vết thương nhỏ cũng đủ khiến cô run rẩy. Vậy mà giờ đây, sau khi đứng dậy từ tâm vụ nổ, cô lại có thể bình tĩnh thốt ra hai chữ: “Không sao.”

Cô cười nhạt, tự chế giễu bản thân, rồi nghiến răng đứng lên. Cơn đau nhói trong n.g.ự.c khiến cô hít sâu một hơi, nhưng ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Sau này, đừng lấy thân mình chắn tên lửa nữa.

Cơ thể cô đầy máu, gương mặt dính hai vệt đỏ kéo dài, nhưng ánh mắt lại sáng rõ như ngọn đuốc trong đêm.

Cô bước qua ngọn lửa và đống đổ nát. Những người còn sống dồn ánh nhìn về phía cô. Trong đôi mắt từng chìm trong tuyệt vọng, nay lại lóe lên tia sáng không thể dập tắt.

Tuỳ Tâm ngẩng đầu. Vụ nổ vừa rồi đã xóa sạch hầu hết thây ma. Chỉ còn vài con giãy giụa, không đủ giá trị để Từ Quân lãng phí năng lượng.

Ở tâm vụ nổ, giờ chỉ còn lại một hố sâu đen ngòm. Quái vật đen đã biến mất.

Cô thở ra một hơi dài. May mắn, lần này tất cả vẫn sống sót.

Ánh mắt cô chạm vào Từ Quân. Người kia hơi ngượng ngùng, vô thức đưa tay lên chạm má.

“… Sao thế?” Tuỳ Tâm thoáng nhíu mày. Ngượng cái gì? Không chỉ nam chính, giờ ngay cả nữ chính cũng không bình thường rồi sao?

Nhưng lời cảm ơn là cần thiết. Tuỳ Tâm hít sâu, nghiêm túc nói:

“Cảm ơn cô, Từ Quân.”

Khương Từ Quân ngỡ ngàng một thoáng, rồi cúi đầu lúng túng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tuỳ Tâm quay người, bước về phía đồng đội. Ở đó, Úc Tương đang nằm dài trên mặt đất, tay chân dang rộng, miệng cười cợt nhả…

“Tuỳ Tâm, nhìn này, tay tôi vừa gãy một lần.”

“Chuyện đó cũng đáng để vui sao?” Tuỳ Tâm bật cười, lắc đầu. Rồi ánh mắt cô chuyển sang Vĩnh Ninh.

Vĩnh Ninh ngồi gần Úc Tương, mái tóc dài xanh đen rối bù, gương mặt xinh đẹp lấm lem nhưng không có vết thương nghiêm trọng.

“Chị Tuỳ.” Cậu đứng dậy, ngoan ngoãn, ánh mắt sáng ngời ngưỡng mộ.

Tuỳ Tâm không nhận ra ánh nhìn ấy, chỉ nghĩ do ánh lửa hắt lên. Cô khẽ xoa đầu cậu:

“Cậu ổn chứ?”

“Em không sao.” Vĩnh Ninh lắc đầu, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô. “Cơ thể biến dị giúp em khoẻ hơn người thường. Sau khi được chị Từ Quân chữa trị, em không còn gì đáng lo nữa.”

Ánh mắt cậu thoáng lên vẻ châm biếm:

“Thật không ngờ khả năng mà em căm ghét lại cứu mạng em.”

annynguyen

“Trong hoạ có phúc, trong phúc có hoạ.” Tuỳ Tâm nhẹ nhàng đáp. “Qua chuyện này, cậu có thể học cách chấp nhận nó không?”

Vĩnh Ninh im lặng, rồi gật đầu. Nếu không thể trở lại như xưa, cậu chỉ còn con đường đối mặt với bản thân — dùng sức mạnh để sống sót trong thế giới tàn khốc. Sống sót chính là chiến thắng.

Thấy Vĩnh Ninh đã bình tâm, Tuỳ Tâm yên lòng nhìn sang Trân Hành và Leonid.

Cả hai ngồi trên đống đổ nát, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười với cô. Tuỳ Tâm mỉm cười đáp lại, song trong mắt thoáng một tia lo lắng khi nhận ra — không thấy bóng dáng Dung Phượng và ông chủ Lâm.

“Cô tìm Dung Phượng sao?” Khương Từ Quân, như một bác sĩ luôn theo sát cô, lập tức hỏi. Cô ấy đưa tay chỉ về phía tâm vụ nổ: “Anh ấy ở đó.”

Tuỳ Tâm không chần chừ, lặng lẽ tiến về vùng đất tan hoang, để Từ Quân ở lại kiểm tra những người khác.

Xuyên qua đống gạch đá, cô cuối cùng cũng thấy Dung Phượng.

Anh tựa lưng vào mép hố sâu, mái tóc dài xõa xuống che khuất gương mặt tái nhợt. Máu từ n.g.ự.c chảy ra từng dòng, chứng tỏ anh đã chịu một cú sốc khủng khiếp. Bên cạnh anh, ông chủ Lâm ngồi trầm mặc, ánh mắt phức tạp khó đoán.

“Dung Phượng!” Tuỳ Tâm gọi lớn.

Hai người cùng ngẩng lên. Ánh mắt Dung Phượng sáng lên niềm vui khôn tả, còn ông chủ Lâm thì ẩn chứa sự mâu thuẫn.

“Tuỳ Tâm.” Giọng Dung Phượng khàn và yếu, nhưng đầy dịu dàng. “Cô không sao.”

“Tôi có thể xảy ra chuyện gì? Miễn các anh an toàn là được.” Cô vừa đáp vừa quan sát vết thương trên n.g.ự.c anh. “Sao không để Từ Quân chữa trị?”

“Cô ấy đã chữa rồi.” Ánh mắt Dung Phượng vẫn dán chặt vào cô.

“Chữa rồi mà còn thế này—”

“Cú sốc quá mạnh, không thể hồi phục ngay. Nếu ép, cơ thể sẽ phản ứng ngược.” Ông chủ Lâm cắt ngang, giọng trầm thấp. “Giữ nguyên thế này, tránh vận động mới là cách an toàn nhất.”

“Không nghiêm trọng đến vậy đâu.” Dung Phượng vội xen vào, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng. “Tôi chỉ hơi mệt. Nghỉ một chút là có thể tiếp tục chiến đấu.”

Ông chủ Lâm im lặng, nhưng ánh mắt rõ ràng không đồng tình.

Tuỳ Tâm không ngây thơ để bị đánh lừa. Cô biết ai nói thật, ai đang gắng gượng. Và dĩ nhiên, cô tin ông chủ Lâm hơn.

“Anh hãy ở lại đây với ông chủ Lâm.” Cô nghiêm giọng. “Chúng tôi sẽ đi gặp Cảnh Tu Bạch.”

Quanh đó vẫn còn hai con bọ cạp khổng lồ sống sót, đủ để bảo vệ.

“Giờ không phải lúc rút lui. Ngoài kia còn vô số nguy hiểm. Ở đây bảo vệ Dung Phượng, chờ tin tức từ tôi.”

Nói xong, ánh mắt cô dừng thẳng trên ông chủ Lâm, như muốn dặn dò không chỉ bằng lời.

Ông chủ Lâm cụp mắt, không rõ là đồng ý hay đang tính toán điều gì khác.

Dung Phượng lo lắng, cố với lấy khẩu s.ú.n.g bên cạnh: “Tôi không sao. Tôi đi với các cô…”

“Dung Phượng.” Tùy Tâm cắt ngang, giọng dịu nhưng kiên quyết.

“Tin tôi. Tin chúng tôi. Được chứ?” Ánh mắt cô khiến anh tắt nghẹn.

Anh thở chậm, không nói thêm. Lúc đó, tín hiệu từ tai nghe — thứ Tùy Tâm gần như đã quên — reo lên rè rè. Cô giật mình, rồi bật cười nhẹ: “Đúng là đồ tốt. Vụ nổ lớn vậy mà vẫn sống.”

Cảnh Tu Bạch bật kênh toàn bộ. Dung Phượng và ông chủ Lâm chạm tay vào tai nghe. Giọng Úc Tương vang lên trước: “Cảnh Tu Bạch? Là cậu hả?” Tiếng rè rè vài giây, rồi giọng Cảnh Tu Bạch lạnh lùng: “Vụ nổ đó là các người sao?”

“Chẳng ai khác mà!” Úc Tương phấn khích. “Cứ như chị Tùy vừa thắp sáng mặt trời!”

Cảnh Tu Bạch im vài giây, rồi gọi tên: “Tùy Tâm?”

Ký ức về lời anh nói trước đó làm cô thoáng bối rối. Cô khẽ ho: “Mọi người đều ổn.” Cô quay nhìn Dung Phượng — anh gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng.

“Vụ nổ phá một phần thiết bị. Màn hình giám sát ngoài thành phố tê liệt rồi. Nhưng trước đó tôi phát hiện một đàn mối — có thể mối chúa đã biết chuyện ở đây.” Giọng Cảnh Tu Bạch trở nặng.

“Đám mối đó giữ lời sao?” Ông chủ Lâm cười khẩy. “Cách tốt nhất bây giờ là kích hoạt cơ chế tự hủy. Hủy sạch nơi này.”

Tùy Tâm thấy trạng thái ông chủ Lâm khác lạ — từ thực dụng chuyển sang ý hướng hủy diệt. Cô liếc Dung Phượng; anh cúi im, giấu cảm xúc. Cô tạm dẹp nỗi băn khoăn.

“Theo Tiền Đan, ta đã qua được đợt tấn công thứ hai. Nhưng đợt ba thì không ai biết. Đây là phương án dự phòng: một khi kích hoạt… không ai sống sót.” Giọng Cảnh Tu Bạch đè nặng.

“Tôi sẽ quay lại gặp mọi người,” Cảnh Tu Bạch nói. “Đối mặt điều chưa biết, tốt nhất là ở cùng nhau.”

“Không cần.” Tùy Tâm từ chối thẳng. Cô hiểu sức chiến đấu của anh chỉ sau cô, nhưng có mục tiêu quan trọng hơn.

“Cảnh Tu Bạch, đừng lẫn lộn mục tiêu và phương tiện.” Cô kiên quyết. “Mục tiêu của chúng ta là phá hủy nơi này, đồng thời không để bất kỳ con quái vật nào thoát ra lan ra ngoài. Sau khi anh xác nhận hệ thống bảo vệ hoạt động, nhiệm vụ duy nhất của anh là: kích hoạt nó.”

Cảnh Tu Bạch ngập ngừng: “Tùy Tâm…”

“Anh suy nghĩ kỹ.” Cô nghiêm nghị. “Ở đây chỉ có anh mới làm được. Dù có mười tay mười chân đi nữa, liệu có đảm bảo không có mầm bệnh hay quái vật nào trốn thoát không?”

Giọng cô dịu lại, nhưng vẫn mang quyết tâm sắt đá:

“Nếu kịch bản tệ nhất xảy ra, nơi này có thể thành mộ phần của chúng ta. Nhưng hệ thống bảo vệ phải được kích hoạt bằng mọi giá.”

Im lặng chùng xuống trong tai nghe.

“Chị Tùy nói đúng.” Trân Hành là người đầu tiên lên tiếng. “Chúng ta chỉ là con người trong thời tận thế. Nếu làm được điều gì cho thế giới này, c.h.ế.t ở đây cũng đáng.”

“Mà ai bảo chắc chắn anh em sẽ chết?” Leonid chen vào, tiếng Trung lơ lớ. “Chị Tùy giỏi thế kia, biết đâu kẻ c.h.ế.t lại là đám kia!”

Một vài tiếng cười châm chích vang lên nhỏ, xoa dịu phần nào căng thẳng. Nhưng dưới bề mặt, mọi người đều đo đếm: lựa chọn của Tùy Tâm không phải can đảm vô nghĩa mà là tính toán chiến lược — mạo hiểm để đóng lại nguồn gốc thảm họa, bảo vệ cả vùng rộng hơn.

Ăn mừng nhỏ qua kênh, quyết định đã được đặt lên vai Cảnh Tu Bạch — và trên môi mỗi người là lời thề thầm: nếu phải trả giá, họ sẽ trả để đảm bảo không ai khác phải chịu thêm đau khổ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88: B: Kẻ Được Chọn Trong Bóng Tối
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: A: Trong Bóng Tối Núi Tuyết
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138: A: Sáng hôm sau tại căn cứ
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 231: A – Ánh Sáng Giữa Hoang Mạc

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạt Thế: Nữ Phụ Lựa Chọn Chiến Đấu
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...