Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạt Thế: Nữ Phụ Lựa Chọn Chiến Đấu – Chương 48

Mạt Thế: Nữ Phụ Lựa Chọn Chiến Đấu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Vĩnh Ninh, đừng sợ."

Tùy Tâm nhẹ nhàng rút thanh đao đang cắm vào đuôi cậu ra, cúi xuống ôm lấy đầu cậu vào lòng.

"Tin tôi đi, những kẻ tàn ác đó sẽ không một ai thoát khỏi.

Nhưng cậu phải sống, phải nhìn tận mắt."

Cô đã nhận ra trong ánh mắt Vĩnh Ninh chứa đầy ý muốn chết. Tùy Tâm siết chặt vòng tay, như muốn truyền cho cậu sức mạnh để tiếp tục.

"Thật chứ...?"

Cậu thử đưa tay ôm lấy lưng cô, nhưng lo sợ làm cô bị thương, chỉ dám khẽ chạm vào.

Sự thay đổi đột ngột này khiến khán giả trên khán đài xôn xao, tiếng bàn tán nghi hoặc dấy lên từng đợt. Nhưng khi Tùy Tâm đứng dậy, cầm thanh đao trong tay, điều chào đón cô lại là tiếng reo hò vang trời.

Khán giả hét lên với tất cả sức lực, như muốn trút toàn bộ sự chấn động mà họ vừa chứng kiến. Âm thanh ấy dội lên như sấm, như sóng thần, khiến cả đấu trường rung chuyển. Trong mắt họ, Tùy Tâm không còn là một đấu sĩ, mà là một vị thần vừa bước ra từ cõi hỗn loạn.

Tùy Tâm khẽ đảo mắt, nhìn thấy ông chủ Lâm. Ông ta bước ra khỏi bóng tối, đứng sát bên lồng sắt. Giữa tiếng gào thét của đám đông, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt ông ta. Cô mỉm cười nhạt, giọng khẽ như d.a.o cắt:

"Như ý ông mong muốn.

Tôi đã trở thành tâm điểm của tất cả — nhưng không phải để ông điều khiển."

Thân hình gầy gò của ông chủ Lâm khẽ run lên. Đôi mắt đen láy, ẩn chứa đầy toan tính, không cách nào che giấu sự chấn động. Nhưng khi Tùy Tâm còn ở trong đấu trường, ông ta không thể động đến cô. Cô hiểu rõ điều này.

Cô quay sang người dẫn chương trình:

"Người cá đã thua. Đưa cậu ấy xuống."

Người dẫn chương trình lập tức đổi giọng, khúm núm cười, vội ra hiệu cho nhân viên vào sân áp giải Vĩnh Ninh.

Cậu không phản kháng, chỉ dùng ánh mắt kiên định, qua những khe hở giữa đám người, nhìn thẳng về phía Tùy Tâm.

Cô khẽ gật đầu. Trước khi đứng dậy, Tùy Tâm ghé sát tai cậu, thì thầm hai chữ:

"Chờ tôi."

Người cá nghe thấy, đôi mắt hỗn loạn như tìm được chút bình yên, toàn bộ hung hãn rút lui. Cậu ngoan ngoãn như một dã thú đã được thuần hóa, để mặc người khác dẫn đi.

Ánh mắt Tùy Tâm không đổi, cô nhìn chằm chằm người dẫn chương trình và nói:

"Kẻ tiếp theo."

"Tiếp theo... Ôi! Tiếp theo!"

Người dẫn chương trình như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, run run cầm micro hét lớn:

"Hiện tại, vị này... vị này... chính là —— Tùy Tâm! Nhà vô địch tối thượng lần này! Còn ai dám lên thách đấu không?"

Tất nhiên, chẳng còn ông chủ nào bước ra nữa. Sau vài lần hô hoán mà không ai đáp lời, người dẫn chương trình hưng phấn tuyên bố:

"Vậy lần này, Tùy chủ chính là quán quân tối thượng —— cô có quyền chọn bất kỳ ghế nào trong buổi đấu giá, thậm chí ngồi ngay trước mặt người điều hành đấu giá cũng không thành vấn đề!"

Nhưng Tùy Tâm không thèm bận tâm. Ánh mắt cô vẫn ghim chặt vào ông chủ Lâm, như một lời cảnh cáo âm thầm.

Đúng lúc ấy, tiếng reo hò cuồng nhiệt đột nhiên vỡ vụn. Mặt đất dưới chân tất cả rung chuyển dữ dội. Những tiếng nứt vỡ ghê rợn vang lên từ lòng đất.

Khán giả chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cú chấn động mạnh hơn ập tới, cả mặt sàn chao đảo, bụi đá từ trần rơi xuống, tiếng hét thảm khắp nơi. Sự hoảng loạn nuốt chửng đấu trường.

Trong hỗn loạn, Tùy Tâm không chần chừ. Cô lao ra khỏi sân, ánh mắt nhanh chóng xác định vị trí của Vĩnh Ninh. Chỉ trong nháy mắt, cô đạp ngã những kẻ áp giải, vác cậu lên vai rồi phóng thẳng ra ngoài.

Cô lao xuống từ khán đài, biến mất vào bóng tối sâu thẳm.

Do trận động đất bất ngờ, ông chủ Lâm chưa kịp ra lệnh mang Vĩnh Ninh đi, vô tình trao cho Tùy Tâm cơ hội.

Một bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay người cá. Trong đôi mắt vốn vô hồn của cậu lóe lên sự hung hãn, nhưng ngay khi nhận ra hơi thở quen thuộc, lớp vảy dựng đứng trên cơ thể lập tức xẹp xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ dã tính tan biến, chỉ còn lại sự tín nhiệm tuyệt đối. Cậu để mặc mình được cô dẫn đi — như kẻ lạc lối cuối cùng cũng tìm thấy nơi nương náu duy nhất.

Cậu ngước lên, ánh mắt chăm chú nhìn Tùy Tâm. Cô siết chặt cậu trong vòng tay, tung những cú đá chuẩn xác, gọn gàng hạ gục tất cả những kẻ đang giam giữ.

Vĩnh Ninh lặng lẽ thu lại móng vuốt sắc nhọn.

Cậu biết mình có thể dễ dàng xử lý đám người đó chỉ bằng một cú quất đuôi, nhưng cậu không làm. Cậu chỉ ngoan ngoãn thu mình lại, áp sát vào lòng Tùy Tâm. Trong mắt cậu, cô tỏa sáng như một ánh hào quang từ thiên đường, xuất hiện chỉ để cứu rỗi mình.

Tùy Tâm không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của người cá. Dù vừa trải qua một trận chiến dữ dội, cô vẫn vô thức coi cậu là cậu bé nhỏ nhắn năm xưa, bị hổ biến dị truy đuổi trên núi, hoảng loạn và bất lực.

Sau khi hạ gục hết những kẻ ngáng đường, cô cúi thấp người, dồn trọng tâm, vác cả thân hình người cá lên vai.

"Cố chịu một chút." – cô nói khẽ.

Xoẹt.

Động đất bất ngờ ngừng lại, nhưng điện trong tầng hầm đột ngột tắt, cả không gian rơi vào bóng tối đặc quánh.

Tiếng la hét vang dậy. Người chen lấn, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau để chạy ra cửa. Mùi máu, mùi mồ hôi, tiếng chửi rủa và tiếng kêu thảm hòa thành một cơn hỗn loạn khủng khiếp.

Nhờ cơ thể đã được cường hóa, Tùy Tâm vẫn có thể định hình đường nét trong bóng tối. Cô vừa vác Vĩnh Ninh trên vai vừa nhanh chóng len lỏi qua đám đông, hướng về cửa thoát hiểm.

Trong đám hỗn loạn, gương mặt ông chủ Lâm bất ngờ hiện ra.

Ánh mắt Tùy Tâm như một lưỡi d.a.o bén, xuyên thẳng qua màn tối, cắm chặt vào ông ta.

Ông chủ Lâm thoáng khựng lại, ánh mắt họ chạm nhau. Ông ta định bước tới, nhưng dòng người xô đẩy khiến ông ta loạng choạng, bị cuốn chìm vào biển người. Khóe môi Tùy Tâm nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt, rồi cô không bận tâm nữa, tập trung bảo vệ Vĩnh Ninh, luồn lách ra khỏi tầng hầm.

Khi bóng dáng Tùy Tâm biến mất, ông chủ Lâm định hét lên nhưng lại ngậm chặt miệng.

Lão Đao – cận vệ bên cạnh – sốt sắng hỏi:

"Ông chủ, không đuổi theo sao?"

Ông chủ Lâm khẽ lắc đầu. Trong bóng tối, không ai nhìn thấy nụ cười quái dị thoáng hiện trên gương mặt ông ta.

"Không cần." – ông ta đáp – "Trước khi buổi đấu giá kết thúc, nơi này không ai có thể thoát ra."

Tiếng ồn quá lớn, Lão Đao không nghe rõ hết, nhưng cũng không dám hỏi thêm, chỉ tập trung đẩy đám người hỗn loạn ra xa. Lờ mờ, hắn nghe thấy ông chủ mình lẩm bẩm với giọng đầy ẩn ý:

"Ban đầu ta chỉ đoán. Nhưng giờ thì chắc chắn rồi... Người bọn họ đang tìm, làm sao thoát được?"

Tùy Tâm không biết đến mưu mô đó. Sau khi thoát khỏi tầng hầm, cô nhận ra sự hỗn loạn do vụ nổ hay động đất đã lan tới cả tầng trên. Mọi thứ đổ nát, người người gào thét chạy loạn. Cô không còn chút thiện cảm nào với nơi này. Nhìn cảnh người bị giẫm đạp ngã xuống, kêu gào trong đau đớn, cô vẫn lạnh lùng bước qua, không dừng lại, không liếc mắt.

Cô dựa vào trí nhớ, lao về phía lối ra ban đầu. Không hiểu những kẻ canh gác đi đâu hết, Tùy Tâm thoát ra ngoài dễ dàng.

Trên mặt đất, sự hỗn loạn từ dưới hầm cũng lan ra khu chợ. Tiếng la hét, tiếng chạy trốn vọng lại dồn dập. Nhưng lối ra này khá vắng vẻ, không có ai xuất hiện.

Cơ thể căng thẳng của Tùy Tâm cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Cô cúi người, vác người cá men theo bức tường đất, cẩn thận tránh xa những nơi có tiếng người, rồi chui vào khoảng trống hẹp giữa hai tòa nhà.

"Chị Tùy..."

Vĩnh Ninh – nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nằm trên vai cô – khẽ cất tiếng.

Tùy Tâm lập tức đặt cậu xuống, để cậu dựa vào tường. Cô vừa kiểm tra vết thương trước n.g.ự.c cậu vừa lo lắng hỏi:

"Xin lỗi... còn đau không? Vừa rồi tôi vội quá, có làm cậu đau hơn không?"

Nhưng cô kinh ngạc phát hiện: nơi lớp vảy từng bị xé rách, giờ đã mọc lại lớp vảy mới, những chiếc vảy lấp lánh dần che phủ vết thương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Vĩnh Ninh vẫn nhìn cô chăm chú. Nghe câu hỏi của cô, cậu mỉm cười nhạt, lắc đầu:

"Chị Tùy, em đã trở thành một con quái vật rồi. Chị có làm gì em, em cũng sẽ không trách."

Nghe lời cậu, trái tim Tùy Tâm như bị bóp nghẹt.

Cậu… cũng giống như những cô gái ở căn cứ Long Đằng từng chịu khổ, chỉ là một nạn nhân trong thế giới tận thế tàn khốc này. Ở nơi này, không phân biệt nam hay nữ, chẳng ai có thể thoát khỏi đau đớn.

Một cơn đau lòng lẫn phẫn nộ cuộn trào trong n.g.ự.c Tùy Tâm.

"Chị Tùy, chị mau trốn đi." Vĩnh Ninh nói khẽ, "Em đã thành ra thế này, không muốn liên lụy chị nữa."

"Nói bậy!" – Tùy Tâm trách nhỏ, giọng dứt khoát – "Tôi đã đưa cậu ra khỏi đó, sao có thể bỏ lại? Cậu nghĩ tôi là loại người như vậy à?"

Vĩnh Ninh khựng lại, nở một nụ cười cay đắng.

"Em chỉ sợ… chị sẽ ghét bỏ em."

Cậu hạ giọng gần như thì thầm, chẳng dám nhìn thẳng vào bản thân mình trong bộ dạng này, huống chi là Tùy Tâm – người phụ nữ mạnh mẽ, đẹp đẽ và tốt bụng đến không tưởng.

Hình ảnh năm xưa chợt hiện về: lần đầu gặp cô trên ngọn núi, sự chênh lệch ấy khiến khóe mắt cậu dần ướt.

Tùy Tâm định mở miệng, nhưng khi ngước lên, cô thoáng sững lại.

Không rõ do gen người cá biến đổi hay không, cậu thiếu niên từng yếu ớt giờ lại mang một vẻ đẹp khác thường. Vẻ thanh tú mảnh khảnh quyện cùng sự ma mị khó tả, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Đôi mi dài, đôi mắt xanh nhạt hơi cụp xuống, bờ vai khẽ co lại, cả người toát lên vẻ mong manh khiến ai nhìn cũng dấy lên bản năng muốn che chở… hoặc muốn hủy diệt.

Chợt nhận ra bản thân vừa nghĩ gì, Tùy Tâm lập tức quay đi, thầm mắng mình đồ tồi tệ.

Vĩnh Ninh thảm thế này, cô còn có thời gian để nghĩ đến việc cậu ấy… đẹp ư?!

Nhưng rồi ký ức ùa về – lý do cô từng xem bộ phim này, cũng chỉ vì bị gương mặt nam chính thu hút. Ý nghĩ ấy thoáng khiến cô lặng người. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó lại bị Vĩnh Ninh hiểu lầm.

Thấy Tùy Tâm im lặng, ánh mắt cậu thoáng qua một nỗi cay đắng. Một cơn đau ngoài dự đoán siết chặt trái tim, khiến hơi thở cậu run lên.

"Chị đi đi." – giọng cậu u uất, khàn đặc.

"Hả?" – Tùy Tâm ngẩng lên, ngạc nhiên.

Nhìn thấy sự đau đớn hằn rõ trong mắt Vĩnh Ninh, bản năng che chở bùng lên trong cô. Lúc này, cô mới nhận ra mình đã để cậu hiểu lầm.

"Đừng nói lung tung." – Cô chần chừ một chút, rồi đưa tay ra.

Thấy Vĩnh Ninh không tránh né, cô khẽ đặt tay lên đầu cậu, dịu dàng xoa nhẹ.

"Hiện tại, quan trọng nhất là nghĩ cách thoát khỏi đây. Đuôi của cậu, giờ đã có thể điều khiển được chưa?"

Cái đuôi lớn khẽ nhúc nhích trên nền đất. Vĩnh Ninh gật đầu: "Có thể."

"Nó… có thể thay đổi hình dạng không?"

Câu hỏi ấy khiến Vĩnh Ninh lập tức hiểu ý. Khuôn mặt cậu thoáng do dự, nhưng không trả lời ngay. Sự im lặng đã đủ để Tùy Tâm hiểu: đáp án là không.

Cô thở dài. Ngay lập tức, Vĩnh Ninh căng thẳng, vội vàng nói:

"Chị Tùy, em sẽ nghe lời chị! Em có thể chiến đấu, em chỉ… chỉ…"

Cậu mở to đôi mắt, lắp bắp tìm lý do để không bị bỏ lại, nhưng không dám thẳng thắn cầu xin. Dáng vẻ yếu đuối ấy khiến người ta gần như quên mất sự hung tợn khi cậu bộc phát trước đó.

Tùy Tâm khẽ cười, giọng dịu xuống, an ủi:

"Ngốc, tôi chỉ thấy tiếc thôi… mà này, lâu rồi cậu chưa ăn gì đúng không? Đói chưa?"

Nghĩ lại quãng thời gian đi theo đoàn xe ông chủ Lâm, cô chưa từng thấy ai cho Vĩnh Ninh ăn uống đàng hoàng. Không muốn giấu giếm, cô lấy thịt hộp và bánh mì từ không gian lưu trữ, đặt vào tay cậu.

Vĩnh Ninh sững sờ nhìn những món ăn vừa xuất hiện trước mắt.

“Ăn đi.” Tùy Tâm ngồi xuống bên cạnh, chỉnh lại tư thế hai chân gọn gàng.

“Không biết khi nào truy binh sẽ tới, chúng ta không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.”

Vĩnh Ninh ôm chặt đống thức ăn trong tay, im lặng hồi lâu. Khi Tùy Tâm cảm thấy có điều gì đó không ổn và cúi xuống nhìn, cô thấy vai cậu run lên, những giọt nước mắt to tròn rơi xuống túi đồ ăn.

“Vĩnh Ninh…?” Tùy Tâm giật mình.

Người cá không trả lời, chỉ giống như một con thú nhỏ tuyệt vọng, lao đầu vào lòng cô. Cậu cuộn tròn người lại, gối đầu lên chân cô, chiếc đuôi dài vô thức siết chặt, phát ra tiếng ma sát nặng nề trên nền đất, như một con cá mắc cạn đang vùng vẫy lần cuối. Rồi cậu bật khóc nức nở, âm thanh nghẹn ngào như muốn trút hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu.

Tùy Tâm thở dài, nhưng lần này cô không thúc giục cậu. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại, cảm nhận độ mượt mà như lụa.

“Chị Tùy… chị còn nhớ không?” Giọng cậu nghèn nghẹn, run run. “Ngày đó em từng xin chị thuốc Amoxicillin…”

Tùy Tâm gật đầu:

“Nhớ chứ. Khi đó tôi đưa cậu thuốc kháng sinh, nhưng cậu lại không dùng.”

“Là em muốn giữ cho bố mình.” Vĩnh Ninh thấp giọng. “Khi em tìm thấy ông, ông vừa thoát khỏi một trận hỏa hoạn, lại bị kẻ khác đánh trúng chỗ hiểm, chỉ còn thoi thóp. May nhờ có thuốc của chị, em mới giữ được mạng ông ấy thêm một thời gian.”

“Hỏa hoạn?” Tùy Tâm thoáng sững sờ.

annynguyen

Vĩnh Ninh khẽ gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự đau khổ:

“Thật ra em luôn rất hận ông ấy. Ông ấy yếu đuối, nhu nhược, nhát gan, thậm chí từng bỏ rơi em để cứu lấy mạng mình. Nhưng khi nhìn ông ấy trong tình trạng đó… dù sao ông ấy cũng là bố em.”

Lời kể khiến tim Tùy Tâm dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Vĩnh Ninh tiếp tục, giọng nói tràn ngập hận thù:

“Nhưng những kẻ đó… những kẻ đó…”

Tùy Tâm đã hiểu.

Đám tay chân của ông chủ Lâm đã g.i.ế.c c.h.ế.t bố Vĩnh Ninh. Thấy cậu còn trẻ, chúng biến cậu thành đối tượng thí nghiệm thuốc. Nếu thất bại, chẳng mất gì. Nếu thành công, chúng có thể thu được món hời khổng lồ. Dù trước đây cô từng mơ hồ đoán ra, nhưng khi nghe chính miệng Vĩnh Ninh kể lại, cảm giác lạnh lẽo vẫn khiến cô sởn gai ốc.

Một lần nữa, cô thấm thía sự nghiệt ngã của thế giới tận thế: không có sức mạnh đồng nghĩa với bi kịch. Trật tự sụp đổ, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Nếu không giải quyết tận gốc, vòng xoáy đen tối này sẽ tiếp tục cuốn phăng tất cả, đặc biệt là cô — người đã sớm bị chúng nhắm đến.

Tùy Tâm mím môi, ánh mắt kiên định. Nhìn Vĩnh Ninh đang âm thầm rơi lệ, cô do dự một thoáng rồi hỏi điều nghi ngờ trong lòng:

“Vĩnh Ninh… cậu có phải họ Trương không?”

Cậu giật mình, sững sờ.

Phản ứng ấy khiến Tùy Tâm thở dài, khẽ cười chua chát:

“Thật trùng hợp.”

Đối diện với ánh mắt hoang mang của Vĩnh Ninh, cô lựa lời cẩn thận, tránh làm vết thương trong lòng cậu thêm sâu.

“Tôi từng gặp bố cậu. Ông ấy tên Trương Tử Cấn, là một người rất… ôn hòa. Ông từng hợp tác với tôi để giải cứu một nhóm cô gái bị tra tấn dã man.”

“Thật sao?” Vĩnh Ninh tròn mắt, kinh ngạc. “Ông ấy… người nhút nhát như vậy, lại có thể làm được chuyện đó sao?”

Tùy Tâm gật đầu:

“Khi ấy, tôi cũng từng nghĩ ông ấy không đáng tin, thậm chí nói những lời rất nặng nề. Giờ nghĩ lại, tôi chẳng có tư cách phán xét ông ấy. Nhưng ông vẫn mạo hiểm đến tìm tôi để cầu cứu. Vĩnh Ninh… tôi không có quyền can thiệp vào tình cha con của hai người. Nhưng tôi muốn cậu biết, ông ấy đã làm được điều đó.”

Vĩnh Ninh sững sờ. Trong đôi mắt đầy ấm áp và kiên định của Tùy Tâm, cậu như tìm thấy một nguồn sức mạnh.

“Nếu… nếu điều đó là thật…” giọng cậu run run, nhỏ dần, “em không còn oán hận ông ấy nữa. Nếu ông ấy bỏ rơi em để cứu những người khác, thì em không có gì để trách. Nhưng tại sao… tại sao ông ấy không nói với em? Tại sao ông ấy để em sống trong thù hận, để em biến thành con quái vật này?

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88: B: Kẻ Được Chọn Trong Bóng Tối
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: A: Trong Bóng Tối Núi Tuyết
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138: A: Sáng hôm sau tại căn cứ
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 231: A – Ánh Sáng Giữa Hoang Mạc

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạt Thế: Nữ Phụ Lựa Chọn Chiến Đấu
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...