Mạt Thế: Nữ Phụ Lựa Chọn Chiến Đấu – Chương 21
Mạt Thế: Nữ Phụ Lựa Chọn Chiến Đấu
Úc Tương bị ánh mắt kia quét qua, sống lưng lạnh buốt, trong lòng phát hoảng, cứng ngắc kéo khóe miệng:
“Cái đó… trước tiên phải tuyên bố, tôi thích con gái, không hứng thú với đàn ông.”
Vua thây ma chẳng thèm để tâm đến lời bông đùa nửa điên nửa tỉnh của anh ta. Tầm mắt hắn chậm rãi dừng trên người Tùy Tâm, nơi khóe môi thoáng hiện một nụ cười khó hiểu, nửa như châm chọc, nửa như nghiền ngẫm.
Tùy Tâm lập tức cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, như có d.a.o nhọn dí sát vào sau gáy. Báo động trong cơ thể réo vang không ngừng. Bàn tay đang cầm d.a.o găm quân dụng hơi run, lưỡi d.a.o nghiêng một góc, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Cô vốn rất ghét kiểu vòng vo giả dối này. Ngay cả khi đối mặt kẻ đứng đầu bầy thây ma, cô vẫn trợn mắt thẳng thắn:
“Vua thây ma thì cứ là vua thây ma, danh hiệu kia của anh chẳng lẽ lại đáng xấu hổ đến mức không dám thốt ra một câu cho rõ ràng sao?”
Câu nói vừa dứt, mọi người đồng loạt giật mình.
Không khí bỗng đặc quánh, im ắng đến mức nghe rõ nhịp tim mình đập.
Nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt khiêu khích, Tùy Tâm không chút sợ hãi:
“Thây ma cấp cao bình thường nào có hành vi như vậy? Chúng chỉ đơn thuần mất đi nhân tính, không có đạo đức hay tình cảm, nhưng cũng không rảnh rỗi đến mức g.i.ế.c người để mua vui. Rõ ràng anh có mục đích khác.”
Không cần quay đầu lại, cô vẫn cảm nhận được bầu không khí phía sau căng như dây đàn, từng hơi thở đều trở nên nặng nề.
Cảnh Tu Bạch nghiêng đầu liếc nhìn cô, trong mắt thoáng lóe một tia sáng tỉnh ngộ.
“Nếu tôi đoán không nhầm, dị năng của anh là khống chế tinh thần.” – Tùy Tâm gằn từng chữ – “Anh cố ý ra lệnh cho Hàn Y Y dẫn chúng tôi đến đây, chẳng phải chỉ để vạch trần chính thân phận của anh sao?”
Sắc mặt Cảnh Tu Bạch dần bình tĩnh trở lại, như thể một mảnh sương mù trong lòng vừa được gió thổi tan.
“Đúng vậy… Tôi cũng là một con quái vật. Nhưng tôi không giống những con thây ma kia. Không giống anh.”
Giọng anh trầm ổn, rõ ràng từng chữ:
“Nếu anh muốn trả thù, vậy anh đã tìm sai đối tượng. Sai lầm của lũ súc sinh kia, không thể đổ lên đầu những người vô tội.”
Đó chính là nỗi trăn trở đè nặng trong lòng Cảnh Tu Bạch bấy lâu. Anh đã từng chịu đựng tra tấn, từng trải qua những thí nghiệm tàn khốc, đến mức khi tận thế giáng xuống, anh cũng chẳng còn thấy đáng sợ hơn những gì đã trải qua.
Anh luôn tự hỏi: rốt cuộc mình khác gì lũ thây ma trông giống người kia?
Vô cảm, lạnh lẽo, như một xác sống biết đi, chỉ khác ở lớp vỏ con người.
Nhưng lúc này, anh đã tìm thấy câu trả lời.
annynguyen
Anh vẫn còn trái tim đang đập, vẫn có tình cảm và hy vọng.
Anh là con người. Một con người dù mang dáng hình quái vật.
Ánh mắt anh mỗi lúc một sáng hơn, trái ngược hoàn toàn với sắc mặt ngày càng u ám của vua thây ma.
“Anh chính là tôi.” – hắn gằn giọng – “Chúng ta đều là thứ sâu bọ bò ra từ cùng một cái ổ hôi thối. Vậy mà anh còn mơ mộng thoát khỏi, giả vờ như mình vẫn là người.”
Lời lẽ của hắn tựa như một nhát d.a.o m.ổ x.ẻ tận tim gan. Cả bầu không khí như chìm xuống vực sâu.
Giống như mọi kẻ phản diện trong phim b.o.m tấn, hắn không quên khoác lên một vẻ kiêu ngạo đến rợn người. Vua thây ma nở nụ cười khẽ, giọng nói nhỏ như thì thầm bên tai:
“Trả thù ư? Không. Đám rác rưởi kia chẳng đáng. Ta chỉ muốn tận mắt nhìn thấy cái thế giới ngu xuẩn này tự tay bị nghiền nát.”
Hắn khẽ nhắm mắt lại, mở rộng vòng tay, như đang hưởng thụ.
“Hủy diệt đi.”
Ngay sau đó, cơn đau nhói như kim châm bùng nổ trong não từng người.
Tùy Tâm khẽ nhíu mày, nghiêng đầu thấy sắc mặt Khương Từ Quân đã trắng bệch. Ngoài Cảnh Tu Bạch vẫn cố giữ bình tĩnh, những người còn lại đều bị ép đến rệu rã.
Chỉ có Hàn Y Y, ánh mắt trở nên mơ hồ, cây cối quanh cô ta bắt đầu điên cuồng ngọ nguậy. Những cành lá vốn bình thường phút chốc phình to, thô ráp, rồi mọc ra từng mũi gai nhọn như muốn nuốt trọn tất cả.
Khoảnh khắc này, Tùy Tâm thoáng nhìn Cảnh Tu Bạch. Cô không chắc mình có đang hiểu đúng ẩn ý trong mắt anh không.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, tiếng gầm gừ dữ dội đã vang dậy bốn phương tám hướng. Đám thây ma đang siết vòng vây, từng bước áp sát.
Không còn thời gian do dự, Tùy Tâm nắm chặt d.a.o găm, quyết đoán ra tay.
Cô xoay người, tung cú đá mạnh vào n.g.ự.c Hàn Y Y, đẩy cô ta ngã bật ra sau. Eo của ả uốn cong một cách quỷ dị, gần như không tưởng.
Cùng lúc đó, lưỡi d.a.o găm trong tay Tùy Tâm c.h.é.m xéo xuống, sắc bén như tia chớp, dứt khoát cắt ngang những thân cây dị biến vừa mới mọc lên từ gốc!
Đồng thời, Cảnh Tu Bạch giải phóng sức mạnh đã tích tụ từ lâu. Vô số băng giá xuất hiện trên không trung ngay phía trên vua thây ma. Khi hắn ngẩng đầu, những mũi băng nhọn lập tức đ.â.m thẳng vào mắt và xương sườn, khiến thân thể khổng lồ chấn động dữ dội.
Anh còn phân tán một phần tinh lực, dựng nên một lớp băng mỏng bao quanh Úc Tương và những người khác. Hơi lạnh xộc vào, m.á.u huyết như đông cứng lại khiến sắc mặt ai nấy đều tái xanh, nhưng chỉ trong chớp mắt, năng lượng tinh khiết từ bức tường băng lại trung hòa, khiến mạch m.á.u giãn ra, cơ thể như được thanh tẩy, đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.
Khương Từ Quân dựa vào bờ vai cao lớn của Trần Hành đứng dậy, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, trên người mấy người xuất hiện một quầng sáng trắng nhạt, tỏa ra như vầng hào quang bảo hộ.
Tinh thần Tùy Tâm bỗng phấn chấn. Cô cảm nhận rõ rệt một làn khí ấm áp bao trùm lấy bản thân, xua đi cơn đau đầu cực kỳ khó chịu vốn luôn dằn vặt trong những trận chiến trước đó.
“Khụ…”
Cơ thể Hàn Y Y vốn không được hệ thống cường hóa, lại hứng trọn cú đá không thương tiếc của Tùy Tâm. Cả người cô ta ngã vật xuống đất, phun ra một ngụm m.á.u tươi, ánh mắt mơ hồ mất dần tiêu điểm. Những chiếc lá bên cạnh thân thể cô ta héo rũ, như đang hấp hối.
“ Ting! Chỉ số gây họa +1.”
Tùy Tâm khựng lại một nhịp, trong đầu thoáng hiện: Ồ, suýt quên, đánh người cũng sẽ tăng chỉ số gây họa.
Cô giẫm một chân lên chiếc lá đã lìa gốc. Lạ thay, nó vẫn run rẩy co rúm như thể còn một tia sinh mệnh yếu ớt. Cúi người xuống, Tùy Tâm nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang dần phân tán của Hàn Y Y, giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Tôi đã nói… sẽ nhổ hết lá của cô.”
Dáng vẻ yếu ớt này chỉ là cái vỏ của một con rối bị điều khiển. Với Tùy Tâm, chẳng có gì đáng để thương hại.
Cô đứng dậy, xoay người nhìn về phía đồng đội đã tỉnh táo trở lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt bọn họ, nở một nụ cười bình thản mà kiên định:
“Phải sống sót.”
Đáp lại cô là tiếng cười sảng khoái của Trần Hành, ngón tay cái ngạo nghễ giơ lên từ Úc Tương, cùng tiếng lên đạn lách cách lạnh lùng của Dung Phượng.
“Y tá đã vào vị trí.” Khương Từ Quân vuốt mái tóc dài hơi xoăn, nụ cười hiện rõ trên gương mặt toát ra vẻ anh khí của một nữ chiến binh.
Tùy Tâm gật đầu. Ngay khoảnh khắc Trần Hành và Dung Phượng đồng loạt giơ súng, điên cuồng b.ắ.n về phía lũ thây ma, cô hít sâu một hơi, dồn sức xuống chân. Trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng quyết tuyệt.
Cơ thể này, hiện giờ, ẩn chứa sức mạnh vượt xa giới hạn thường nhân. Chỉ cần tin tưởng bản thân, tin vào bản năng mà nó mang đến.
Bầu trời phía trên chậm rãi chuyển màu. Mây đen dày đặc tụ lại, thứ rơi xuống không phải mưa, mà là từng cây kim băng lạnh lẽo xuyên thủng không khí. Đó chính là Cảnh Tu Bạch đang vận dụng dị năng tới cực hạn.
Tùy Tâm lắng đọng tâm trí, để mọi nỗi sợ hãi về cái c.h.ế.t lắng xuống. Cô nhìn thấy đám thây ma lần lượt lao tới, chắn trước người chủ của chúng, từng lớp từng lớp chồng chất lên nhau, tạo thành bức tường thành bằng xác c.h.ế.t ghê rợn.
Sức mạnh trong cơ thể cô như bầy sói cuồng nộ, gào thét, thúc giục. Từng thớ cơ căng cứng, cuồn cuộn khí lực nói với cô rằng — đừng sợ.
“Cảnh Tu Bạch! Cúi xuống—”
Tùy Tâm nửa ngồi xổm, chạy đà bằng tốc độ như một con báo, rồi đột ngột nhảy vút lên, thân ảnh linh hoạt như cánh b//ư//ớ//m tung bay. Trong khoảnh khắc, cô đáp nhẹ xuống lưng Cảnh Tu Bạch.
Anh không hề do dự, lập tức cúi người, dồn hết lực đẩy. Không cần một lời trao đổi, giữa họ vốn đã có sự ăn ý không cần ngôn ngữ.
Trong phút chốc, Tùy Tâm được tung lên cao, cơ thể bay vút như mũi tên rời cung, uốn thành một đường cong hoàn mỹ giữa không trung.
Trong mắt cô chỉ còn lại sự lạnh lùng và quyết tuyệt. Con d.a.o găm quân dụng trong tay lóe sáng, ánh thép sắc bén như ánh trăng lạnh.
Trong ánh mắt kinh ngạc của vua thây ma, Tùy Tâm phá tan vòng vây xác chết, hung hãn lao thẳng vào khuôn mặt dữ tợn ấy!
Một cơn đau dữ dội quen thuộc như trăm nghìn mũi kim lửa xuyên thẳng vào não bộ. Nhưng ngay lập tức, quầng sáng trắng nhạt bao phủ toàn thân cô, như bàn tay ấm áp kéo cô ra khỏi vực sâu, tạm thời xoa dịu cơn đau khốc liệt về tinh thần.
Mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn triệt tiêu, nhưng chí ít nó đã giúp cô giữ vững ý thức, cho phép nhát d.a.o tiếp theo c.h.é.m xuống…


![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)






