Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạt Thế: Nữ Phụ Lựa Chọn Chiến Đấu – Chương 111

Mạt Thế: Nữ Phụ Lựa Chọn Chiến Đấu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Tôi biết cô sẽ hỏi điều này." Sairo thở dài:

"Bố tôi... ông ấy có nguyên tắc riêng, mặc dù trong mắt người thường, nguyên tắc đó thật kỳ quái."

"Rõ ràng là vậy." Tùy Tâm không khỏi mỉa mai.

Sairo bối rối, tay vuốt mái tóc ngắn bên má, giọng nghẹn lại:

"Mục tiêu của ông ấy là tạo ra một loại thuốc thực sự giúp con người tiến hóa. Trước khi đạt được điều đó, mọi nguồn lực đều có thể được sử dụng, và bất kỳ ai cũng có thể hy sinh. Nếu nghiên cứu cho thấy chính ông ấy có gen phù hợp, ông ấy nhất định cũng sẽ không ngần ngại hy sinh cho khoa học. Đó chính là ông ấy."

Cô ta mím môi, tiếp tục:

"Sự khác biệt lớn nhất giữa ông ấy và Raphael là Raphael cho rằng thuốc dị năng đã đủ để đưa vào sử dụng, nhưng bố tôi thì không bao giờ hài lòng. Vì vậy, ông ấy đã giấu công thức thật. Nhưng ông ấy không ngờ sự cố chấp của Raphael lại đi xa đến mức này."

"Vậy còn cô?"

Tùy Tâm cúi người, chống tay lên thành ghế, buộc Sairo phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:

"Cô vi phạm lệnh của bố mình, bí mật che giấu chúng tôi… rốt cuộc vì gì? Cô nghĩ chúng tôi có cách liên lạc với Lâu Thần, để anh ta tự bước vào bẫy của các người sao?"

Đôi mắt xanh lục của Sairo run rẩy khi bị ánh nhìn của Tùy Tâm ép sát. Như có một luồng sức mạnh xuyên thấu, khiến cả cơ thể cô ta bất giác co rúm lại.

"Tôi... Tôi chỉ là..."

Cô ta ôm mặt, run rẩy, như thể cả lớp vỏ bọc cứng rắn đang sụp đổ.

"... Tôi chỉ không muốn tiếp tục như thế này nữa."

"Tại sao?"

"... Ông ấy không còn là bố tôi nữa."

Giọng cô ta vỡ vụn. "Trong lúc thiếu thốn mẫu thí nghiệm, ông ấy thậm chí định tiêm virus cho tôi. Nếu không phải tôi còn giá trị sử dụng, nếu không phải vì tôi nắm phần lớn dữ liệu thí nghiệm, thì giờ tôi cũng chỉ là một con quái vật ngoài kia rồi."

Tùy Tâm lạnh lùng:

"Tôi còn tưởng mình đã đánh giá thấp giới hạn của ông ta. Không ngờ lại thấp đến thế."

"Ông ấy đã làm rồi." Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi khỏi khóe mắt Sairo.

"Chồng tôi, tiến sĩ Albert Duke, đã bị ông ấy ép tiêm thuốc... và trở thành một con sói nửa người. Có lẽ anh ấy đã c.h.ế.t trong vụ nổ vừa rồi."

Tùy Tâm thoáng sững lại.

"... Nửa người sói?"

Sairo chìm vào cơn ác mộng ký ức. Giọng cô ta run rẩy:

"Hôm đó, vì thiếu mẫu thí nghiệm sạch, bố tôi phát điên. Ông ta chộp lấy tôi, chuẩn bị tiêm virus. Chính Albert đã ôm lấy tôi, chắn trước mặt tôi. Cuối cùng, Hughes tiêm virus vào anh ấy."

Câu chuyện chưa kết thúc, nhưng Tùy Tâm đã đoán được kết cục.

Cô đứng thẳng dậy, nhìn người phụ nữ đáng thương nhưng cũng đáng hận này, trong lòng dấy lên sự mâu thuẫn.

Đáng thương, vì từ nhỏ Sairo đã sống trong sự giáo dục méo mó, bị lôi vào guồng máy thí nghiệm phi nhân tính.

Đáng hận, vì cô ta vẫn tiếp tay, để bao sinh mạng vô tội bị đem ra làm vật hi sinh.

Cái gọi là phản kháng hôm nay, xét cho cùng, chỉ nảy sinh khi chính lợi ích và tình cảm cá nhân của cô ta bị cắt đứt. Nếu Hughes không chạm đến cô ta hay Albert, liệu cô ta có đứng về phía họ?

Tùy Tâm tỉnh táo. Cô có thể động lòng, nhưng sẽ không dễ dàng bị lợi dụng.

"Nếu cô đang tìm nửa người sói ở tầng năm…" Tùy Tâm nói chậm rãi, từng chữ như lưỡi d.a.o đ.â.m vào tim người đối diện,

"… thì có lẽ anh ta vẫn chưa chết."

Sairo ngẩng đầu đột ngột, đôi mắt xanh lục mở to, run rẩy thì thào:

"Cô… cô vừa nói gì?"

"Chồng cô chưa chết."

Cảnh Tu Bạch lạnh nhạt tiếp lời:

"Anh ta đã trốn thoát vào phút cuối. Nếu cô bình tĩnh và sẵn sàng tiếp tục trò chuyện, chúng tôi sẽ cho cô biết thêm."

Tất nhiên, Cảnh Tu Bạch cũng không phải người dễ bị lừa.

Sairo ngồi thần người vài giây, rồi đột ngột như bừng tỉnh.

Cô ta dùng hai tay lau vội khuôn mặt, ngồi thẳng lưng lại, ánh mắt vừa chờ mong vừa hoảng loạn.

Đôi tay xoắn chặt vào nhau, hình ảnh nữ tiến sĩ lạnh lùng, sắc sảo giờ đây hoàn toàn tan biến.

“Tôi… tôi có thể tiếp tục." – Sairo mở lời, giọng run rẩy – "Các người muốn hỏi gì nữa?"

Quyền chủ động giờ đây đã hoàn toàn nằm trong tay Tuỳ Tâm và Cảnh Tu Bạch. Hai người trao đổi ánh mắt, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện Sairo.

Trên bàn giữa họ là những tập hồ sơ dày cộp, nhưng cũng không thể ngăn được ánh mắt khát khao của Sairo.

Ngón tay Cảnh Tu Bạch gõ nhẹ lên mặt bàn — động tác quen thuộc mỗi khi anh đang suy nghĩ. Anh lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén: " Cô không biết Albert còn sống. Vậy tại sao cô lại giúp chúng tôi?"

"Tôi..." Sairo ngập ngừng, ngước mắt nhìn thẳng vào họ.

"Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Tôi chưa bao giờ được học ở trường lớp chính quy. Từ nhỏ, tôi chỉ được bố tôi dạy dỗ. Trong mắt ông ấy, tôi không phải con gái, không phải con người, mà chỉ là một công cụ biết suy nghĩ, biết nói chuyện."

Nét mặt cô ta lộ rõ vẻ đau khổ:

"Cuộc sống của tôi chỉ có bố và những thí nghiệm. Tôi không được phép yêu thích bất cứ điều gì, làm những gì mình muốn. Ngay cả việc kết hôn với Albert, cũng chỉ là một phần thưởng, giống như món đồ chơi ông ấy tiện tay ném cho tôi."

Những lời này đúng là hành động mà tiến sĩ Hughes có thể làm. Tuỳ Tâm không lấy gì làm bất ngờ.

"Là Albert." Khi nhắc đến cái tên này, ánh mắt Sairo bừng sáng:

annynguyen

"Chính anh ấy đã cho tôi biết một người bình thường đáng lẽ phải sống thế nào. Anh ấy nói với tôi, tất cả những gì chúng tôi đang làm ở đây chỉ là để tự thỏa mãn bản thân. Một khi những chuyện này bị phơi bày, chúng tôi sẽ bị cả thế giới lên án."

"Dù vậy, các người vẫn lựa chọn ở lại đây?" Tuỳ Tâm nhíu mày hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác." Sairo cười cay đắng:

"Albert định đưa tôi rời đi, nhưng trước tận thế, quyền lực của bố tôi lớn đến mức các người không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó, ngay cả Raphael cũng là học trò yêu quý của ông ấy. Với hai người họ, chúng tôi không có đường thoát."

"Chỉ là cái cớ thôi." Giọng Cảnh Tu Bạch lạnh lẽo. Tuỳ Tâm khẽ chạm vào tay anh như muốn xoa dịu.

"Tôi không phủ nhận." Sairo hít một hơi thật sâu:

“Tôi đã sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ học những gì bố tôi bảo, chưa từng ra ngoài, không biết phải sống thế nào nếu không có ông ấy. Nếu không có tôi, Albert đã đi từ lâu rồi. Chính sự do dự và yếu đuối của tôi đã hại anh ấy... Là tôi đã hại anh ấy..."

Giọng nói của cô ta trở nên nghẹn ngào. Sairo úp mặt vào lòng bàn tay, đôi vai run lên vì những tiếng nức nở kìm nén.

"Cô đánh giá thấp bản thân mình rồi." Tuỳ Tâm nói nhẹ nhàng:

"Cô là một tiến sĩ. Dù không dựa vào Albert, cô vẫn có thể trở thành một nhà khoa học nổi tiếng thế giới. Cô sợ bố mình, nên lựa chọn khuất phục. Nhưng rõ ràng, cô hoàn toàn có thể có những lựa chọn tốt hơn."

"Đó là điều tôi chỉ nhận ra sau khi Albert trở thành như vậy." Sairo buông tay xuống, khuôn mặt nhợt nhạt:

"Chính Albert đã dạy tôi về đạo đức, về cách một con người nên sống. Tôi dần cảm thấy tiếng la hét của các vật thí nghiệm thật chói tai. Tôi không thể cầm kim tiêm lên được nữa. Tôi không ngừng nghĩ về cuộc sống của những vật thí nghiệm nếu họ không bị đưa đến đây... Tôi không chịu đựng nổi. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Các người đến đây, khiến tôi thấy được hy vọng.”

Cô ta hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh:

"Giấu các người chính là sự phản kháng công khai đầu tiên của tôi với bố. Có lẽ đây là việc táo bạo nhất tôi từng làm trong đời."

Tuỳ Tâm và Cảnh Tu Bạch trao đổi ánh mắt, cô khẽ ra hiệu bằng ánh nhìn.

"Cô muốn chúng tôi đưa cô rời khỏi đây?" Cảnh Tu Bạch lên tiếng hỏi.

Khi thấy Sairo khẽ gật đầu xác nhận, anh tiếp lời:

"Cô muốn đi đâu?”

Sairo sững sờ.

"Đi đâu..." Cô ta thì thầm, rồi bất giác nở nụ cười chua xót.

"Nếu hai người có thể đưa tôi thoát khỏi tầm mắt của bố, chỉ cần là nơi ông ấy không thể tìm được, nơi đó đều được... Đây vốn là kế hoạch ban đầu của tôi.”

"Ban đầu? Giờ cô lại không muốn đi nữa sao?" Tuỳ Tâm hỏi.

"Tôi từng nghĩ rằng Albert đã chết, không còn anh ấy, tôi chẳng còn gì để lưu luyến nơi này." Trong đôi mắt của Sairo ánh lên sự dịu dàng, kiên định không hối tiếc.

"Nhưng giờ tôi biết anh ấy vẫn còn sống. Chỉ cần anh ấy còn sống, bất kể trông anh ấy thế nào, hay có còn nhận ra tôi không, tôi cũng không thể rời xa anh ấy."

"Nhưng cô cũng nói, bố cô đang dần mất đi lý trí. Cô không sợ rằng một ngày nào đó, ông ấy sẽ hoàn toàn phát điên và biến cô thành một trong những thí nghiệm của mình sao?” Tuỳ Tâm hỏi, giọng pha chút lạnh lùng.

Sairo khẽ rùng mình:

"Sợ chứ. Nhưng tôi còn sợ hơn việc từ bỏ Albert. Nếu tôi làm thế, ngay cả khi xuống địa ngục gặp anh ấy, tôi cũng chẳng thể đối diện mà không hổ thẹn.”

"Vậy giờ cô định làm gì?” Cảnh Tu Bạch hỏi, ánh mắt thăm dò.

"Cô không muốn đi nữa, có định giao nộp tôi cho bố cô không?"

"Làm sao tôi có thể." Sairo cười khổ, lắc đầu:

"Tôi biết các anh vẫn còn tin tưởng tôi... Nhưng tự tay hại thêm hai người vô tội, tôi không làm được."

Nhận được câu trả lời mình cần, Tuỳ Tâm quay sang nhìn Cảnh Tu Bạch.

Ánh mắt của anh cũng hướng về phía cô.

"Anh đang nghĩ giống tôi chứ?" Tuỳ Tâmhỏi.

"Có lẽ." Cảnh Tu Bạch đáp, ánh mắt lóe lên chút ý cười: "Tôi chắc không hiểu sai ý cô đâu."

Khóe miệng Tuỳ Tâm thoáng hiện lên một nụ cười. Cô vừa định quay lại nói gì đó, thì bắt gặp ánh mắt mơ màng của Sairo.

"Hai người... thật tốt." Sairo khẽ nói, ánh mắt đầy hoài niệm:

"Ngày trước tôi và Albert cũng từng có sự ăn ý như hai người."

Tim Tuỳ Tâm như thắt lại, một luồng hơi nóng dâng lên từ lồng n.g.ự.c đến cổ, khiến cả tai cô cũng nóng ran.

"Cô đang nói những chuyện linh tinh gì thế." Cô cố gắng giữ giọng điệu lạnh nhạt.

Sairo mỉm cười. Cô ta nhìn Tuỳ Tâm bằng ánh mắt của một người từng trải, giọng nói dịu dàng:

"Trên đời có bao nhiêu người, tìm được một người hiểu mình đến vậy là điều khó khăn nhường nào."

Cô ta không nhìn biểu cảm của hai người trước mặt, đứng dậy với một vẻ nhẹ nhõm như vừa buông bỏ được gánh nặng gì đó.

"Hai người cứ ở đây thêm chút nữa, tôi ra ngoài xem bố tôi đang ở đâu. Nếu không có chuyện gì, tôi sẽ đưa hai người ra ngoài."

Sairo bước vài bước về phía cửa, rồi dừng lại:

"Tôi sẽ đưa các anh một ít huyết thanh, nhưng tác dụng của nó rất hạn chế."

Cô ta ngoảnh lại, dường như có chút do dự:

"Tôi biết Lâu Thần luôn đi theo hai người, không biết quan hệ giữa các anh là gì, nhưng từ góc độ của một nhà nghiên cứu, tôi buộc phải nhắc nhở các anh... Bố tôi không nói sai. Cả ba người các anh đều là chìa khóa để chế tạo vắc-xin, đặc biệt là Lâu Thần. Thứ gọi là huyết thanh thực chất chính là m.á.u của anh ta. Anh ta gắn liền với rất nhiều mối quan hệ, và chỉ khi thuyết phục anh ta hợp tác, ngày tận thế mới có hy vọng kết thúc."

Nói xong, Sairo quay người định mở cửa bước ra.

"Sairo." Tùy Tâm cất tiếng gọi.

Sairo dừng tay trên nắm cửa, khẽ quay mặt lại nhìn cô.

Tùy Tâm đứng lên, giọng điềm tĩnh nhưng phảng phất chút kỳ vọng:

"Cô vừa nói, dữ liệu gần đây của bố cô hầu hết đều qua tay cô."

Sairo thoáng chút bối rối, nhưng rồi gật đầu.

Tùy Tâm khẽ l.i.ế.m đôi môi khô của mình, hỏi:

"Vậy cô có chắc chắn rằng, nếu không có bố cô, cô có thể tự mình chế tạo ra vắc-xin chống lại virus thây ma không?”

Sairo sững sờ nhìn cô, ánh mắt đầy kinh ngạc. Trong vài giây mà cả hai gần như nín thở, cô ta khẽ gật đầu.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88: B: Kẻ Được Chọn Trong Bóng Tối
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: A: Trong Bóng Tối Núi Tuyết
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138: A: Sáng hôm sau tại căn cứ
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 231: A – Ánh Sáng Giữa Hoang Mạc

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạt Thế: Nữ Phụ Lựa Chọn Chiến Đấu
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...