Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạt Thế Hai, Ba Sự – Chương 113

Mạt Thế Hai, Ba Sự

Tác giả: Bán Trản Mính Hương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cảnh Lâm chạy ở vị trí đầu tiên, không cần cậu chỉ đường, Meo Meo có thể ngửi mùi máu mà đuổi theo rồi.

Cảnh vật trước mặt không ngừng vụt qua, gió lạnh gào thét ập vào mũi, phổi, cảm giác không khí trong lồng ngực như bị ép sạch, Cảnh Lâm phải bỏ một tay lên bịt mũi mới có thể hô hấp được bình thường.

Cậu thả ra thần thức, chú ý tới các đồng đội đều theo sát phía sau, cậu tính toán số lượng người, sau đó làm một thủ thế bốn, đây là đợi lát nữa muốn lấy con số này làm con số trận pháp, mỗi người sẽ tương ứng với trận điểm để bố trí Công Kích trận.

Tốc độ chạy của Ngụy Chân và năm người kia không tầm thường chút nào, mấy người Cảnh Lâm dựa vào biến dị thú, đuổi theo vài phút, mới rốt cuộc thấy động tĩnh đằng trước.

Lúc này Ngụy Chân đang bị năm kẻ kia vây bắt, anh ta nhìn qua còn chật vật hơn trước đó, hai bên vai lại thêm mấy vết thương. Sắc mặt anh cực kỳ trắng, đã là nỏ mạnh hết đà rồi.

Năm kẻ kia nghe thấy động tĩnh đằng sau, đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Thấy bọn cậu cưỡi biến dị thú tới, mấy kẻ này ý thức được có biến, kẻ trước đó mở miệng hỏi bọn cậu kia mặt mày bất thiện quát: “Là các ngươi? Tới đây làm gì?”

Lúc này mấy người Cảnh Lâm đã để cho biến dị thú đi vòng qua năm kẻ đó, đi tới bên người Ngụy Chân. Cảnh Lâm nhảy từ trên lưng Meo Meo xuống, mấy người Nghiêm Phi thì đề phòng đối diện năm kẻ kia.

Cảnh Lâm tiến lên đỡ lấy thân hình lảo đảo sắp ngã của Ngụy Chân, “Anh sao rồi?”

Ngụy Chân yếu ớt nhìn về phía cậu, “Đây không phải chuyện các cậu có thể nhúng tay vào, rời đi.”

Cảnh Lâm không nói gì nữa, chỉ đỡ Ngụy Chân qua một bên, tìm cành cây nhô ra từ mặt đất để anh ta dựa vào, đợi lát nữa rời xa tâm chiến đấu.

Bên kia, mắt thấy đột nhiên xuất hiện thêm một đám kẻ xa lạ muốn phá chuyện tốt của mình, năm kẻ kia mặc dù mặt lộ vẻ khó chịu, nhưng vẫn như cũ không để bọn cậu vào trong mắt.

Năm kẻ này chỉ cho rằng mấy người Cảnh Lâm là người qua đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Một tên ăn mặc tương tự Ngụy Chân, hẳn từng là đồng môn với anh ta, dùng trường kiếm trong tay chỉ vào Nghiêm Phi đứng đầu, cảnh cáo: “Hắn nói không sai, đây không phải chuyện các ngươi có thể quản, thức thời lập tức rời đi còn kịp. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí.”

“Hà tất phí lời với bọn chúng!” Tên còn lại mặc đường trang sẫm màu nói. Vẻ mặt gã hung ác, vung lên trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí vô hình nằm ngang xông thẳng về phía mấy người Nghiêm Phi đứng đầu tiên.

Nghiêm Phi: “Cẩn thận!”

Y không thể thấy được, nhưng nhận biết có nguy hiểm khiến y phải nhắc nhở cho mấy người sau nữa, mọi người lăn khỏi chỗ, tránh được một hồi thương vong.

Lúc Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ bò dậy từ mặt đất, đồng thời xoay người vung lên roi dài về phía kẻ kia, phân biệt quấn lấy cổ tay kẻ đó cùng tay cầm trường kiếm.

Kẻ kia cảm nhận được lực lượng truyền tới từ roi dài không tầm thường, không khỏi lộ ra nụ cười nham hiểm: “Có ý tứ.”

Lập tức cổ tay nhẹ động một cái, roi dài cứ như vậy rơi ra khỏi cổ tay gã, đồng thời có một luồng sức mạnh được truyền vào sợi dây, tựa như sống, phản công lại về phía người nắm roi.

Hai người kinh hãi, thế công của roi cực hung hăng, căn bản không cho bọn họ có cơ hội tránh né, may mà Nghiêm Phi cạnh đó ra tay, thân đao cực tinh chuẩn chặn lại roi dài. Phần đầu roi đánh lên trường đao, khiến đao phát ra những tiếng vang ong ong, chấn động đến mức tê rần hai tay Nghiêm Phi.

Còn Cảnh Lâm, thì lấy tốc độ cực nhanh, vỗ lên mỗi người một tấm Phòng Ngự phù, hô to: “Bày trận!”

Cũng không phải mỗi trận pháp đều quy định số trận điểm khác nhau, chỉ cần vận hành ra quỹ tích, thì trận điểm có thể giảm thiểu được, cũng có thể sắp xếp đến vô cùng vô tận. Về phần những người này, bọn họ hầu như đều đảm nhận vị trí mắt trận trong các nhóm nhỏ, so với việc nắm rõ các bước đi, hô khẩu hiệu trong trận pháp, thì lần này vẫn là lần đầu bọn họ phối kết hợp với nhau.

Cảnh Lâm ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều động. Bước tiến kỳ quái, khẩu quyết khó hiểu, linh khí trung tâm không ngừng tuôn ra.

Bốn trận pháp nhanh chóng tạo thành, phân bố xung quanh năm kẻ kia, tạo thành một vòng vây, trong đó một mặt, lại để biến dị thú làm một cứ điểm.

Hai tên thân mặc quần áo màu sẫm còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng ba kẻ nghi là đồng môn với Ngụy Chân, nhìn linh khí quen thuộc của trận pháp trước mắt, thì thần sắc đương nhiên trở nên tái nhợt. Bọn chúng liếc mắt nhìn Ngụy Chân đang ở phía xa xa, lúc này tựa như hồi quang phản chiếu, cực kỳ tinh thần, hai mắt sáng quắc nhìn về phía bên này, chúng nghiến răng nghiến lợi: “Hóa ra các ngươi cùng phe với hắn!”

Vốn tưởng chỉ là người xa lạ, trong chớp mắt đối phương lại trở thành giúp đỡ cho địch nhân, khiến năm kẻ này cực kỳ phẫn nộ, dồn dập hét lên một tiếng, đồng thời tiến công.

Kiếm khí mang theo linh lực đ//â//m về phía Cảnh Lâm, trường thương trong tay Cảnh Lâm xoay chuyển chống lại, dựa vào sức mạnh Phòng Ngự trận mà bật đẩy ra. Đồng thời, Nghiêm Phi để ngang đao cắt về phía bụng đối phương, mũi chân đối phương nhún trên đất một cái, dựa vào sức mạnh phản công kia của Cảnh Lâm, nhẹ lùi lại phía sau.

“Nhất!”

Ra khẩu hiệu chỉ thị phương hướng, Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi đồng thời đi lên trước, lấy đà bật nhảy, trong nháy mắt mang theo tư thế ác liệt, không đợi đối phương đứng vững, liền đ//â//m ra lần công kích thứ hai, hai bên trái phải, vô cùng ăn ý.

Đối phương lại giống như yến bay, thân thể vút lên trốn thoát khỏi đạo công kích của bọn cậu. Cũng thừa dịp vũ khí của hai người chạm vào nhau, thân thể hạ xuống, chân đạp lên chỗ hai vũ khí tương giao, khiến Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi chỉ bằng một tay không chịu nổi trọng lực này mà theo đó bị ép mạnh xuống. Đối phương một tay cầm kiếm xoay vòng tròn, hung ác vẽ hướng về phía cổ hai người.

May mà cả hai đã trải qa huấn luyện trường kỳ, độ dẻo dai của thân thể cũng được tăng cường rất nhiều, rút ra vũ khí bị đạp dưới chân, thân thể uốn cong ra phía sau, dùng vũ khí chống lên đất, ngăn lại xu thế tiếp tục bị ngả ra sau, sau đó nghiêng người xoay thân tránh qua bên trái, thoát một đòn hiểm này.

Kẻ còn lại nhìn thấy đồng bạn bị đối phương dây dưa, trong lúc nhất thời đánh nhau khó phân cao thấp, sâu sắc cảm thấy phe mình bị khiêu khích, không khỏi phẫn nộ cười gằn: “Đã xem thường các ngươi!”

Người xấu đều chết do nói nhiều. Trong chiến đấu Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi đều không phải người có hứng thú giao lưu với đối thủ, nghe vậy cũng chỉ tiếp tục phát ra công kích, một tấn công trên, một tấn công dưới, khiến kẻ kia không cách nào nhẹ nhàng thoát thân được.

Kẻ kia sở dĩ có thể nhanh nhẹn nhẹ nhàng như vậy, đơn giản là do dựa vào nhiều năm tu hành, có linh lực trong cơ thể chống đỡ. Nhưng linh lực luôn có lúc khô cạn, Cảnh Lâm tin tưởng chỉ cần bọn cậu kiên trì, lúc lực lượng của người này không đủ nữa, khi đó mới là thời điểm chân chính cho bọn cậu phản kích.

Không biết hai bên so chiêu đã bao lâu, trận pháp tản đi lại tụ lại, tụ lại rồi tiếp tục tản đi. Mấy người Cảnh Lâm liền phát hiện kẻ mà cả hai đang đối đầu vừa vặn là một trong những kẻ lợi hại nhất bên địch, một kẻ mặc quần áo màu sẫm khác bản lĩnh đồng dạng rất tuyệt, khiến Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ liên tiếp lui về sau, vô cùng chật vật. Mà ba kẻ khác thì phải thua kém một bậc, ba kẻ này, đặc biệt là kẻ nghi là đồng môn đang bị đám biến dị thú dây dưa hiện đã lộ ra trạng thái chật vật.

Quả nhiên không bao lâu, kẻ đó sau khi bị đuôi to của Tố Trinh quật mạnh một cái, không chú ý tới dưới chân, bị Giun Bảo Bảo bỗng nhiên chui ra cắn một phát vào đùi phải, hàm răng sắc nhọn của nó tàn nhẫn cắm sâu vào, gần như cắn đứt luôn.

Đối phương thét to một tiếng, còn chưa kịp xoay người lại dùng kiếm tấn công, đã bị Quạc Quạc bay nhào qua đạp vào lưng. Móng chân Quạc Quạc trượt qua, phía sau lưng kẻ đó liền xuất hiện từng vệt máu thịt, da thịt bị lật ra, có thể thấy được xương trắng hếu.

Quạc Quạc nhanh chóng tấn công mấy lần, phần lưng kẻ kia cơ hồ không có một khối da lành lặn nào.

Tiếp đó, một cái chân còn lành lặn khác của gã, bị đầu lưỡi Ộp Ộp quấn chặt. Ộp Ộp kéo ngã gã xuống đất, người kia chỉ kịp nhìn thấy trước mặt một bóng trắng thoảng qua, đã bị đuôi Tố Trinh tầng tầng vỗ vào ngực bụng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đôi mắt không cam lòng mà trợn to, rốt cục trút hơi thở cuối, cứ như vậy trợn tròn mắt không nhúc nhích nữa.

Mất đi một đồng đội, sức chiến đấu giảm thiểu một phần, bốn kẻ còn lại bị kích thích, thế tiến công phản kích lần thứ hai hung hăng hơn.

Cảnh Lâm lại một lần ngả thân thể ra sau, thanh kiếm sắc bén công kích kéo theo những tiếng rít vạch qua trước trán cậu, kiếm khí theo đó xẹt qua bên trên mí mắt, cắt đứt một đoạn lông mi.

Trường đao trong tay Nghiêm Phi bổ ngang sang, vạch một đạo vết thương lên bụng đối phương, cắt đứt thế tiến công sau đó của đối phương, một tay nhanh chóng kéo lấy tay Cảnh Lâm, lôi Cảnh Lâm lưng sắp chạm xuống mặt đất kéo trở về.

“Tụ!”

Còn chưa đứng lên, Cảnh Lâm liền hét cao một tiếng.

Những nhóm khác, dưới sự giúp đỡ của biến dị thú, bắt đầu ép chặt phạm vi chiến đấu, sức chiến đấu đã không đủ hung ác với ba kẻ còn lại, bị bọn chúng công kích không ngừng thúc ép hướng gần về phía vị trí mấy người Cảnh Lâm.

Chờ tới khi Cảnh Lâm thấy được đã áp sát, liền kêu lớn: “Vụ!”

Tiểu Hắc Long vẫn luôn quấn tại cổ tay trong tay áo Cảnh Lâm, từ trước lúc chiến đấu đã nghe Cảnh Lâm dặn, chờ cậu gọi nó là lúc nó phát động kỹ năng, vì thế lúc này vừa nghe đến tên kỹ năng của mình, Tiểu Hắc Long lập tức lên tinh thần, cảm giác rốt cuộc mình có thể uy phong nhập trận biểu lộ một hồi sự tồn tại của nó. Nó vững vàng vén lên áo Cảnh Lâm, thò ra một cái đầu nhỏ, quay về phía mấy kẻ vẫn bắt nạt Cảnh Lâm và Nghiêm Phi nãy giờ, bắt đầu chế tạo ra sương mù nặng nề của nó.

Bốn người động tác vốn vẫn nhanh nhẹn, bỗng nhiên cảm thấy rõ ràng bị cản trở, sau đó phát hiện tất cả thế tiến công của đối phương trong đầu mình hoàn toàn có thể né tránh thậm chí có thể phản kích trở lại, nhưng tay chân đều bị chậm nửa nhịp, đồng thời cái cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, ngay cả hô hấp cũng có thể cảm nhận được.

Cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi chính là như vậy, mắt thấy công kích đối phương chậm lại, Nghiêm Phi cùng Cảnh Lâm đồng thời thả ra thần trí của mình, phân biệt công kích hai kẻ mặc áo sẫm màu.

Hai kẻ này phản ứng nhanh hơn so với Chu Nhân lúc trước, lần đầu công kích bằng thần thức của hai người bị bọn chúng hiểm hiểm tránh né, nhưng có sương mù quấy rối, thân thể mỗi lần giãy giụa dị động một hồi chính là tạo nên sự tổn hại cho cơ thể bắp thịt, độ nhanh nhạy lại giảm xuống một phần.

Bọn chúng biết, chỉ một phần này thôi, liền đủ đòi mệnh bọn chúng. Vì thế chờ tới lúc hai người Cảnh Lâm ra đạo công kích thần thức thứ hai, sắc mặt hai kẻ kia trắng bệch tuyệt vọng, như thú dữ bị vây nhốt trong lồng, phát ra những tiếng gào thét không cam.

Khi thần thức đ//â//m vào da trán bọn chúng, rồi đ//â//m sâu vào đại não, tiếng gào thét đó liền im bặt.

Bọn chúng không có may mắn như Chu Nhân, khi đó sự khống chế về thần thức của Cảnh Lâm không theo kịp hiện tại, để lại cho gã một mạng, chỉ khiến đối phương bị ngu đi thôi. Hiện tại Cảnh Lâm đối với chuyện vận dụng thần thức đi công kích đã được dày công tôi luyện rồi, thế nên hai kẻ này mất mạng tại trận luôn.

Hai kẻ đó vừa chết, dù cho tác dụng của sương mù đang dần dần biến mất, còn dư lại hai kẻ nghi là đồng môn, cũng là dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại, lập tức sinh ra ý niệm chạy trốn. Thế nhưng, mấy người Cảnh Lâm há có thể tha cho bọn họ đào thoát, một cái roi lôi mỗi kẻ trở lại, trói chặt, giao cho Ngụy Chân xử trí.

Lúc này Ngụy Chân đang cường ngạnh chống đỡ, chờ tới lúc hai kẻ kia bị mấy người Cảnh Lâm mang tới trước mặt, khí thế trên người anh ta nhất thời phát tán ra, ôn hòa trước kia không hề có, mà trở nên vô cùng ác liệt, quát với hai kẻ đó: “Quỳ xuống!”

Hai tên kia sợ chết khiếp, không có bất kỳ phản kháng mà quỳ xuống, cũng mở miệng xin tha với Ngụy Chân: “Đại sư huynh, cầu xin ngài bỏ qua cho chúng tôi, chúng tôi bị Nhị sư huynh ép buộc!”

Trên tay Ngụy Chân vẫn nắm chặt trường kiếm, anh run run rẩy rẩy giơ kiếm lên, chỉ vào hai người, lạnh lùng nói: “Các ngươi từ khi ra đời đã được sư phụ thu nhận từ cô nhi viện đem về nuôi nấng, dạy hai ngươi các kỹ năng. Các ngươi lại vì lợi ích mà vong ân bội nghĩa với sư phụ, phản bội sư môn, bán đứng sư phụ, hại sư phụ chí tử! Hôm nay, ta đã từng là Đại sư huynh của các ngươi, liền thay Sư Phụ, thanh lý môn hộ!”

Dứt lời, trường kiếm xẹt qua, vết máu văng lên đá đường lạnh lẽo, hai kẻ còn đang khóc lóc xin tha, hết thảy vẻ mặt trên mặt đều dừng lại tại thời khắc sống sót cuối cùng.

“Keng” một tiếng, Ngụy Chân ném đi trường kiếm trong tay, khom người thật sâu đối với mấy người Cảnh Lâm: “Đa tạ ân cứu mạng của các vị.”

Nhưng eo cúi xuống lại không thể nâng lên, trực tiếp ngã xuống.

Trước cũng là nhờ một hơi chống đỡ, không muốn mình chết trong tay những kẻ kia, vào lúc này uy hiếp đã bị tiêu trừ, thần kinh sau lúc căng thẳng được buông lỏng xuống, Ngụy Chân không thể kiên trì được nữa, hôn mê bất tỉnh

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạt Thế Hai, Ba Sự
Chương 113

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 113
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ