Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạt Thế Hai, Ba Sự – Chương 111

Mạt Thế Hai, Ba Sự

Tác giả: Bán Trản Mính Hương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bảng tuyển dụng cũng phong phú như thế.

Bên trên dán thông tin có nhu cầu về kiến trúc sư, có tìm kiếm người làm y tế, có kêu gọi những người làm nông nhỏ lẻ tay nghề cao, cùng với đủ loại nhà nghiên cứu, giáo sư vân vân, những người này đều là tài nguyên nhân tài mà căn cứ bức thiết cần phải có để kiến thiết căn cứ.

Sau đó, bọn cậu lại đi xem xí nghiệp quy chế ngay gần khu trung tâm.

Bởi vì Khúc Chính Siêu trợ giúp một vài căn cứ thành lập, nên đối với sự vận hành căn cứ khá hiểu rõ, sau khi anh ta ở lại, cũng nêu ra rất nhiều ý kiến cho Thi Lỗi, nhưng kể cả vậy, dưới cái nhìn của Cảnh Lâm, căn cứ Thự Quang so căn cứ Tây Nam, tại phương diện các loại chế độ vẫn có sự chênh lệch rất nhiều, chưa được hoàn thiện.

Lại quay sang nhìn Khúc Chính Siêu, anh ta đang quan sát thật cẩn thận đây, phỏng chừng sẽ nhớ thật kĩ những điều có thể áp dụng, để mang về sử dụng tại căn cứ Thự Quang.

Ngay cạnh khu trung tâm, lại là nơi căn cứ thiết lập điểm giao dịch. Nơi này có tính chất điểm giao dịch của nhà nước, phương thức giao dịch bên trong cũng không giống như ngoài kia, không phải lấy vật đổi vật, mà là dùng phiếu giao dịch. Lối vào của điểm giao dịch có cửa giao dịch, là nơi chuyên biệt trao đổi phiếu giao dịch, những phiếu giao dịch này là một loại giấy có chất liệu đặc thù do căn cứ nghiên cứu ra, mặt trên có chứa hoa văn lạ lẫm, là ký hiệu của căn cứ Tây Nam.

Loại phiếu giao dịch này là tiền kiểu mới lưu thông trong căn cứ, nhưng bởi vì loại phiếu giao dịch đó chỉ có thể ở bên trong căn cứ mới sử dụng được, nhược điểm khá lớn, nên tuy giá cả lấy vật đổi vật cũng tương tự bình thường, nhưng chỉ có người có nhu cầu trao đổi một ít vật tư đặc biệt trong điểm giao dịch mới có thể đi đổi phiếu giao dịch, bởi vì ai cũng không thể đảm bảo ngày hôm nay dùng phiếu giao dịch được nhưng tới ngày mai có trở thành một đống giấy vụn hay không, cũng giống như lúc tận thế trước đây vậy.

Mấy người Cảnh Lâm mang theo một ít vật tư, liền đi tới trước cửa giao dịch đổi toàn bộ thành phiếu giao dịch, sau đó liền đi dạo khắp nơi bên trong quan sát một chút.

Bên trong điểm giao dịch, cũng giống như chợ đầu mối trước đây, giống ở bố trí quầy hàng cùng diện mạo, ở trong này có chỗ chuyên thu mua những thứ biến dị, người tới nơi đây nhiều hơn so với bên Ngũ Gia, cũng bởi vì nếu sở hữu thứ có công dụng đặc thù, ở chỗ Ngũ Gia ngươi chỉ đổi được tới một lượng vật tư thôi, nhưng nếu ở đây, thì ngoại trừ lấy được số lượng vật tư tương đương, ngươi còn có thể có điểm cống hiến mà căn cứ đặc biệt thiết lập ra. Điểm này, có thể đổi được phiếu giao dịch, có thể đổi được quyền cư trụ vĩnh viễn tại căn cứ, cũng có thể là những đảm bảo khác mà căn cứ cung cấp, được lời hơn rất nhiều so với chỗ Ngũ Gia.

Tại một cửa hàng, mấy người Cảnh Lâm dùng phiếu giao dịch đổi vài quả cà chua biến dị tại địa phương, bảo chủ hàng cắt ra, đoàn người ăn thử, người chưa ăn bao giờ thì bảo ngon, người đã từng ăn rồi thì nói cũng có mùi vị.

Tạ Thư thấy chủ sạp hàng lấy vài cái hạt từ giữa quả cà chua ra để làm giống, liền hỏi: “Có thể dùng phiếu giao dịch đổi loại hạt giống này không?”

Chủ sạp cười nói: “Có thể a, có điều trái cây này đặc biệt, chỉ tồn tại trong khí hậu cực kì hà khắc, những nơi lạnh giống chúng tôi trồng mới có thể miễn cưỡng sống được, những nơi khác thì dù có thế nào cũng không được, mọc lên cực kỳ yếu ớt.”

Tạ Thư cũng chỉ có thể từ bỏ ý định.

Lại đi dạo một chút các gian hàng khác, quan sát người khác giao dịch với chủ hàng, lúc này bọn cậu mới biết, là người ở bên ngoài, trên phương diện hối đoái vật tư, chịu thiệt rất nhiều.

Cư dân thành phố L đều có phiếu chứng mình cư dân, chia ra là phiếu chứng minh cư dân bản địa và phiếu chứng minh cư dân lâm thời, phiếu chứng minh cư dân bản địa chỉ cần có chứng minh thư hoặc hộ khẩu xác thực là có thể sở hữu, mà phiếu chứng minh cư dân lâm thời nhất định phải đăng kí quá ba mươi ngày mới có thể làm phiếu, sau đó mới có thể hưởng thụ các hạng điều kiện ưu đãi mà căn cứ cung cấp. Đồng thời, điều kiện ưu đãi của cư dân bản địa tốt hơn cư dân lâm thời, mà cư dân lâm thời lại hưởng chế độ tốt hơn cư dân từ nơi khác tới.

Như mấy người Cảnh Lâm người ở ngoài tới này, giá cả trả lần đầu cho giao dịch trao đổi muối đắt hơn một chút so với cư dân lâm thời, thêm vào số lượng yêu cầu của bọn cậu cũng rất nhiều, nên giá cả rất cao không thể thấp được, nhìn mức giá kia, trong lòng mọi người đều đau lắm, những vật tư bị tổn thất, đủ để bọn cậu đổi thêm không ít muối ăn nữa.

Hiểu rõ giá cả trao đổi muối ăn, trong lòng mấy người Cảnh Lâm đều cực kỳ phiền muộn, liền trực tiếp đi về.

Vừa vặn hai nhóm người khác cũng trở về, mọi người trao đổi thông tin mỗi bên đạt được, Lý Phi Vũ phân ở tổ khác nói bọn họ trên đường đụng tới hai người buôn muối, nói chỗ hắn có lượng lớn muối ăn có thể bán cho bọn cậu.

Lý Phi Vũ báo giá cả đối phương ra với mọi người, Cảnh Lâm liền biết mấy người Lý Phi Vũ gặp phải con buôn muối bản địa khai khống giá, giá so với hối đoái cho người từ bên ngoài tới còn cao hơn.

Mấy căn cứ thành phố L đối với quản chế muối ăn khá là chặt chẽ, loạn lên không lâu sau bọn họ liền phái người khống chế con đường gần nhất nối liền với hồ nước mặn, trải qua hơn một năm, muối ăn trước kia dự trữ bên trong nội thành đã sắp tiêu hao hết rồi, hiện tại người trong thành muốn dùng muối, chỉ có thể hối đoái từ các căn cứ, đồng thời chỉ có thể trao đổi bằng phiếu giao dịch.

Muối ăn là vật tư khá trọng yếu, lúc ở chỗ Vương lão đại, đám Cảnh Lâm không thấy có sự tồn tại của muối ăn. Sau đó có hỏi Lỗ Duẫn, Lỗ Duẫn nói tại căn cứ bọn họ muối ăn thuộc loại hàng khan hiếm vật tư, cũng không giao dịch với bên ngoài, lượng giao dịch mỗi lần cho dân bản địa cũng là có quy định, nếu như đám Cảnh Lâm thực sự muốn, Lỗ Duẫn biểu thị hắn chỉ có thể lấy ra một phần nhỏ, nhưng thực sự lượng quá ít, căn bản không đủ đám Cảnh Lâm phân chia.

Ở chỗ Ngũ Gia, bọn cậu cũng không thấy có muối ăn. Hai người này mở cửa hàng tổng hợp, đối với căn cứ địa phương mà nói, đều là kiểu đoạt mối làm ăn, nhưng bọn họ lại được cho phép hoạt động, không chỉ bởi vì thế lực sau lưng hai người này không nhỏ, mà chuyện thống nhất ước định giữa các bên về việc muối ăn quy về một phía được phép giao dịch, có khả năng cũng là một nguyên do nữa.

Thành phố L nắm trong tay mấy hồ nước mặn liền, hiện tại hoàn toàn không thiếu muối ăn, cư dân địa phương lúc hối đoái đồng dạng đều có hạn chế, chỉ có điều hạn chế khá ít. Khi người hối đoái số lượng vượt qua một mức nhất định, giá muối ăn đồng thời sẽ bị nâng lên. Kiểu hạn định này, bởi vì vật tư khan hiếm, nên cũng không có mấy người có thể hối đoái số lượng lớn, đồng thời bởi vì bên ngoài rình rập nhiều nhân tố nguy hiểm, nên cao tầng căn cứ liền ngăn chặn khả năng cư dân bản địa bán lại giá cao cho người ngoại địa, điều đó có thể làm hao hụt đi rất nhiều muối ăn ra bên ngoài, ngoại trừ những người của căn cứ thì cũng chỉ có số ít người trong các đội ngũ săn bắn vừa không sợ ra ngoài vừa không sợ bị cướp muối ăn, số lượng đội ngũ như vậy đều là số ít, đều được căn cứ cho phép thu hoạch muối.

Đương nhiên, trong thành phố cũng có một ít cư dân làm con buôn muối, lừa gạt cũng đều là người ngoài tới, mấy người Lý Phi Vũ gặp phải, chính là loại người này.

Điều này cũng là lý do mấy người Cảnh Lâm không tùy ý đi hỏi thăm người khác, nếu không chú ý cũng sẽ bị lừa gạt.

“Hóa ra là kẻ lừa đảo a.” Lý Phi Vũ sờ sờ mũi, có hơi thất vọng nói, chờ sau khi nghe được giá cả trao đổi muối ăn từ mấy người Cảnh Lâm, càng thấy thất vọng.

Ngày hôm sau, đám Cảnh Lâm lại gọi taxi đi ba căn cứ khác quan sát một chút, phương thức quản lý của ba căn cứ kia cũng gần như thế, chỉ có là kẻ quản lý tốt hay xấu thôi, vì thế diện mạo căn cứ có sự khác nhau nho nhỏ, bọn cậu sau khi thương lương, liền lựa chọn hối đoái muối ăn ở căn cứ Tây Nam.

Chỉ là phương thức hối đoái ra sao, còn phải suy nghĩ một chút, thật sự để bọn cậu dùng thân phận người ngoài tới, bọn cậu khẳng định không nỡ, thế nhưng, cũng không thể nán lại đây một tháng được, như vậy càng không hay.

Tối, lúc Cảnh Lâm tự phân cà chua cho mọi người, đột nhiên nói: “Ngày mai đi chỗ Ngũ Gia hỏi một chút, xem hắn có thể hỗ trợ hay không.”

Nghiêm Phi hiếu kỳ hỏi:

“Hắn không quen biết chúng ta, làm sao để hắn giúp chứ?”

Cảnh Lâm chỉ chỉ cà chua trong tay, ý tứ không cần nói cũng biết.

Nghiêm Phi thấy thế liền nói: “Vậy thử xem sao.”

Ngày hôm sau, cả đoàn người đều lưu lại trong khu nhà, Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi dẫn theo Tiểu Hắc Long đi ra ngoài, trong túi cất vài quả cà chua.

Cà chua vẫn luôn được giữ trong Hàn Băng trận, thế nhưng bởi vì rời cây đã lâu, nên linh khí đã bị hụt đi một chút, nhưng khi Ngũ Gia cầm quả cà chua trong tay, trong mắt vẫn vụt lên sự kinh ngạc không ngớt.

“Trái cây này không tồi.” Ngũ Gia lăn qua lộn lại quả cà chua ở trong tay mà quan sát, ngẩng đầu hỏi Cảnh Lâm: “Quả này của cậu không giống với bản địa đúng chứ? Số lượng nhiều không? Tôi muốn lấy hết.”

Xem ra thân phận Ngũ Gia này, cũng không phải chỉ là thương nhân a, thế lực sau lưng, nói không chừng có quan hệ với người Tu Chân đây, xem phương thức thu thập đồ vật, người sau lưng hẳn là đồng dạng với kẻ chống lưng của Vương lão đại, hoặc có thể nói là cùng một người.

Cảnh Lâm đáp: “Số lượng không nhiều lắm, còn mười mấy quả.”

Ngũ Gia chép miệng: “Lượng quá ít, không sao, có còn hơn không.” Tuy rằng tiếc nuối, nhưng trông hắn vẫn rất vui vẻ, “Các cậu muốn đổi cái gì?”

Cảnh Lâm nói: “Muối ăn.”

Ngũ Gia cau mày, lộ vẻ mặt khó dễ: “Chỗ này của ta không có muối ăn, ta mà buôn bán muối ăn trong căn cứ, là biểu thị xung đột với thế lực địa phương.”

Cảnh Lâm nói ra mục đích chuyến đi này: “Vậy thì nhờ Ngũ Gia giúp chúng tôi, tìm vài cư dân bản địa đáng tin cậy, giúp tôi hối đoái muối ăn.”

Ngũ Gia thả lỏng lông mày, “Chuyện này ngược lại là có thể. Tôi vừa vặn quen biết mấy người như vậy, chuyên làm việc này. Có điều, xin bọn họ hỗ trợ, không thiếu được cho bọn họ vài chỗ tốt.”

“Đây là đương nhiên.” Cảnh Lâm đáp.

Nghiêm Phi hỏi: “Người có thể tin được không?”

Ngũ Gia tài đại khí thô bảo chứng nói: “Việc này các cậu cứ yên tâm đi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, các cậu tổn thất bao nhiêu, Ngũ Gia tôi bồi thường bấy nhiêu.”

Lúc này Nghiêm Phi cùng Cảnh Lâm mới lộ ra vẻ mặt hơi hơi hài lòng.

Ngũ Gia lại hỏi: “Các cậu ở nơi nào? Đưa địa chỉ cho tôi, đợi tối đến, mấy người kia sẽ tới, các cậu giao vật tư cho bọn họ, chờ đến lúc trao đổi xong, sẽ đưa tới cho các cậu.”

“Vậy trước phải cảm ơn Ngũ Gia rồi.”

Ngũ Gia xua tay: “Tôi cũng không phải giúp không công, chỉ cần sau khi chuyện này thành công, đưa toàn bộ trái cây cho tôi là được.”

Xong việc, Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi liền trở về. Đợi buổi tối sau thời điểm bầy sói hỗn loạn, thì có mấy người tới gõ cửa, nói là Ngũ Gia giới thiệu, họ tên nêu ra đồng nhất với Ngũ Gia liệt kê, mọi người liền đưa vật tư giao cho bọn họ.

Những người này tới bí mật, chia từng nhóm tới, lặng lẽ chở vật tư đi.

Cái gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách, đích thị chuyện mấy người ngoài tới ủy thác người địa phương giao dịch, mấy căn cứ đều nghiêm cấm bằng sắc lệnh, nhưng những người Ngũ Gia giới thiệu này, hiển nhiên không phải lần đầu hỗ trợ làm việc. Bọn họ cần ăn cơm, người làm giao dịch cũng đồng dạng cần ăn cơm. Chỗ tốt mấy người Cảnh Lâm đưa, một nửa trong đó đều là cầm đi hiếu kính một ít người làm giao dịch rồi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạt Thế Hai, Ba Sự
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ