Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh – Chương 247

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trần Hạc thở dài, sau đó thu hắc báo ham ngủ vào không gian Giới Tử, lúc này mới cuộn lấy ngọc giản và nguyên liệu trên mặt đất đi đến phòng địa hỏa. Thiên La Thuẫn, Bát Quái Lôi Bàn và Ngũ Hành Tán đối với tu sĩ bình thường, luyện chế xem như rất khó, nhưng đối với Trần Hạc mà nói, chỉ phí chút sức mà thôi, nhất là Ngũ Hành Tán, vì nguyên liệu nhiều mà tạp nham, vì vậy thời gian dung hợp rất dài, nhưng so sánh với năm thanh pháp khí Nguyên Thần trong đan điền, lại dễ dàng hơn nhiều.

Tuyết Lệ dùng mấy ngày thu thập đủ nguyên liệu phụ trợ mà Trần Hạc cần. Y lần nữa bế quan, ở phòng địa hỏa chín tháng, bấy giờ mới truyền âm cho Tuyết Lệ, báo cho cô ‘nỗ lực quản lý tửu lâu, không biết ngày về’. Chờ khi Tuyết Lệ vội vàng tới mật thất, Trần Hạc đã đi, phòng trống, chỉ còn lại những tấm ngọc giản chất thành đống chỉnh tề trên mặt đất.

Trần Hạc rời khỏi Vân Mộng Trạch đương nhiên vì muốn tìm nơi chuẩn bị trùng kích Nguyên Anh, Vân Mộng Trạch nhiều người hỗn tạp, sợ rằng không cách nào tĩnh tâm, y nhìn thoáng qua tấm bản đồ tương đối đầy đủ lấy được từ chỗ nữ tu họ Tiết, đảo hải vực mênh m//ô//n//g, thật sự có chút không chỗ để đi, nhưng chốn nào cũng có thể ở, nghĩ không bằng tùy ý tìm một hoang đảo đi. Kết quả đi một ngày, cuối cùng chuyển hướng, thuyền Ngân Tinh lập tức bay về một phương hướng khác.

Nửa tháng sau, rốt cục tới một dãy núi liên miên, thu thuyền Ngân Tinh, thân ảnh chợt lóe, tức khắc đi tới một chỗ sương bụi nơi hẻm núi không bắt mắt, nơi đây chính là động phủ yêu tu mà trước đây nữ tu họ Tiết dẫn y vào. Có mấy đại trận pháp trong ngoài sẽ có chút an toàn, y thoáng suy nghĩ, tiện tay ném thêm mấy trận pháp nhỏ để ngừa chuyện bất ngờ, kế đó dựa theo mắt trận mà lúc đó nữ tu họ Tiết cho y biết khi đi ra, không quá một hồi, sương mù dày đặc trước mắt đột nhiên ‘liễu ám hoa minh’. (trích trong câu thơ “Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.”)

Rất nhanh trước mắt lại lộ ra sơn cốc nhỏ hệt như tiên cảnh kia, Trần Hạc dùng thần thức quét toàn bộ sơn cốc, bao gồm cả động phủ yêu tu bị y hủy cửa kia, tất cả vẫn giống như khi y rời đi, không có biến hóa gì. Y ngừng lại, kế đó đi vào trong cốc, mặc dù động phủ tốt, nhưng ký ức mà trong đó lưu lại cho y thực sự hỏng bét, trải nghiệm một chân bước vào quỷ môn quan năm đó, hiện tại nhớ lại cũng dựng ngược tóc gáy, nếu thực sự tu luyện trong động phủ sợ rằng không chỉ không có ích, trái lại sẽ khiến tâm ma đột nhiên dâng lên vào thời khắc mấu chốt.

Tìm được một con suối bí ẩn, nhìn địa thế xung quanh, lại thiết lập mấy trận pháp mua được trên phố Vân Mộng Trạch, sau khi liên tiếp hạ ba đại trận, bấy giờ mới ngồi xếp bằng trên tảng đá bên dòng nước, bắt đầu tiềm tu. Đợi đến khi pháp lực toàn thân tràn đầy, tinh – khí – thần đạt đến tốt nhất, mới mở mắt, sau đó vung tay lên, một bóng người ngồi xếp bằng xuất hiện ở đối diện y.

Người này chính là tiền thân của Trần Hạc, Trương Thư Hạc. Trước đây khi Tuyết Lệ truyền thụ bí pháp của tộc nhân các cô, y vẫn luôn thu giữ, chờ đợi chính vì hôm nay. Lúc này y và tiền thân đang mặt đối mặt, ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, vẻ mặt Trần Hạc trang nghiêm, Trương Thư Hạc đối diện cũng đồng dạng, biểu cảm hai người không chút khác biệt, chẳng qua Trương Thư Hạc vẫn luôn nhắm mắt.

Bí pháp của tộc nhân Tuyết Lệ vốn là một loại pháp môn ma vật cắn nuốt thi thể, về sau không biết được tổ tiên đời nào của tộc nhân Tuyết Lệ thay đổi, trở thành bí pháp nhanh chóng thăng cấp của bộ tộc, lại trải qua không biết bao nhiêu đời tộc nhân Thạch Ngưu Đảo thay đổi, tác dụng phụ của loại bí pháp này đã cực nhỏ, chẳng qua cần một khối thân thể thích hợp, nếu không, không chỉ không có ích, trái lại sẽ nổ tan xác mà chết, hơn nữa khi tiến hành bí pháp, thoạt nhìn quả thực cũng giống tà pháp, dù sao công pháp chính phái làm sao sẽ dùng đến thi thể người.

Trần Hạc cũng không có thói quen cắn nuốt thân thể người khác, nhưng thân thể này vốn là chính mình, đồng thời tu luyện công pháp Toàn Linh đại viên mãn, toàn thân đều do linh khí ngọc đào và tinh khí bản thân tu luyện ngưng kết thành, tuy đan điền trống rỗng, nhưng chỉ thân thể không thôi đã có thể so với Đại La Kim Thân của Phật giáo, đều cực kỳ trân quý, cho dù là Kim Đan đỉnh phong cũng kém hơn một bậc.

Trần Hạc đương nhiên sẽ không lãng phí, hiện giờ y là Kim Đan hậu kỳ, nhưng tu luyện đến hậu kỳ đại viên mãn thì lại không biết phải tiêu hao bao nhiêu năm, chỉ một bước này không thôi đã khó gấp mấy chục lần từ sơ cấp đến trung câp, cho dù có đài sen Ngũ Linh, chỉ sợ cũng phải hơn mười năm mới có thể đạt đến. Nhưng nếu lúc này có thể dung hợp với tiền thân, lại nhờ vào Nguyên Anh Đan, chắc hẳn sẽ có thể một lượt xông lên Nguyên Anh, mà cùng nguyên thần cùng thân thể, không có tác dụng phụ gì.

Nghĩ xong thần thức Trần Hạc khẽ động, tức khắc tách ra một phần đến trong cơ thể Trương Thư Hạc đối diện, mà một lát sau Trương Thư Hạc mở mắt, hai người nhàn nhạt nhìn nhau, mặc dù vẻ như hai người, nhưng thoáng chốc lại xem nhẹ dung mạo, tựa như một người. Tiếp theo hai người trên tảng đá lại cùng lúc nhắm mắt. Lần cắn nuốt này cần bảy bảy bốn mươi chín ngày, hai khối thân thể phải đồng thời vận hành hai loại công pháp, thẳng đến khi thần thức, thân thể, huyết mạch đều đạt đến một loại tần suất đồng bộ, hiển nhiên chủ thể sẽ bắt đầu cắn nuốt.

Loại tần suất này rất khó nắm giữ, vì vậy xác suất thất bại của bộ tộc Tuyết Lệ rất cao, toàn bộ tộc nhân vốn có hơn một nghìn, cuối cùng có thể dựa vào thăng cấp sống sót chỉ còn lại hơn hai mươi, thân thể thích hợp gần như cũng không còn nhiều. Trần Hạc cũng dựa vào việc cực quen thuộc với hai khối thân thể, khống chế thành thạo, mới vào ngày thứ ba mươi ba, dùng công pháp Toàn Linh chậm rãi tìm được điểm phù hợp có thể dung hòa.

Tiếp theo, liền thấy thân thể Trương Thư Hạc bắt đầu chậm rãi nhạt đi, mà xung quanh thân thể lại tập hợp từng điểm ánh sáng, chậm rãi bao quanh thân thể Trần Hạc. Thứ này không giống linh khí, cần Trần Hạc chủ động đi hấp thu, mà vừa dính lên da sẽ tan vào, y hoàn toàn bị động hấp thu, nhưng không có nửa phần cảm giác không thoải mái, còn cảm thấy dường như sự trống rỗng mất mát trước đây rốt cục đã được thu về.

Thẳng đến ngày thứ bốn mươi chín, đối diện Trần Hạc đã trống rỗng, mà ánh sáng xung quanh y cũng không còn lại nhiều.

Lúc này y không nhìn đối diện, chỉ luôn khẩn trương nội thị, bởi vì bây giờ đan điền y đã mở rộng gấp đôi. So với sự khẩn trương của Trần Hạc, năm thanh pháp khí Nguyên Thần lại mừng rỡ không nhịn được, đang xoay tới xoay lui trong khu vực mở rộng.

Khi những điểm ánh sáng cuối cùng tan hết vào thân thể Trần Hạc, y liền cảm thấy từng luồng cảm giác nồng đậm mà lại quen thuộc, một lần nữa trở lại cơ thể, men theo kinh mạch xương cốt đi dạo khắp nơi, sau cùng vạn sông đổ về một biển, ngưng tụ trong đan điền, kéo dài mà không tiêu tan. Ngay khi y cảm thấy luồng ấm áp dào dạt trong bụng, khiến y có chút buồn ngủ, thì khí trời vốn ngàn dặm không mây, đột nhiên cuộn lên mây đen dày nặng vạn trượng, dường như mặt biển cũng nổi sóng, không ngừng vỗ vách đá.

Nhưng vào lúc này đan điền vốn ấm áp đột ngột sinh dị biến, linh liên ngũ sắc trong suốt đang bao lấy Kim Đan đột nhiên nở ra, vô số linh khí trong ngoài cơ thể đều bắt đầu điên cuồng tuôn về Kim Đan, không quá một khắc Kim Đan đã từ cỡ đậu tương tăng lớn gấp mười lần, sau cùng như không thể chịu nổi gánh nặng, chợt nghe thấy một tiếng vỡ toang.

Cũng chính thanh âm này khiến Trần Hạc đột nhiên bừng tỉnh, kế đó biến sắc, nhìn mây đen rậm rạp nơi bầu trời, cho dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch. Cũng may trước kia y đã lật xem vô số loại từng trải thành công thất bại của các tiền bối độ Thiên Lôi Kiếp, tuy tình hình vì thể chất linh căn của mỗi người mà có chút khác biệt, nhưng cơ bản đều giống nhau.

Dựa vào mấy đợt chuẩn bị lúc này của Trần Hạc, cũng không cần hoang mang, y vung tay lên, liền thả ra năm thanh kiếm nhỏ nơi đan điền, thanh kiếm như những con cá nhỏ, không ngừng bơi lội quanh y trên không trung. Trước đây khi chưa đủ năm thanh linh kiếm, Trần Hạc chỉ có thể sử dụng từng thanh, hoặc hai ba thanh, nhưng lúc này y đã gom đủ năm thanh, có thể bày ra ba đại trận pháp Ngũ Hành được ghi chép trên ngọc giản. Trước đây khi bị chôn dưới mặt đất ba năm, y đã nghiên cứu trận pháp đó thấu triệt, lúc này dùng để chống đỡ lôi kiếp là thích hợp nhất.

Vì trận pháp này đều là lấy yếu thắng mạnh, uy lực dung hợp của pháp trận cao hơn gấp mấy lần, chí ít có thể ngăn lại bảy tám phần uy lực của lôi kiếp mà không bị chút tổn hao, còn lại thì không hề gây sợ hãi. Trần Hạc thấy trong mây đen kia bắt đầu mơ hồ lộ ra chút lôi điện màu vàng kim, liền biết rất nhanh đạo thứ nhất sẽ giáng xuống, chuyện tới trước mắt, ngược lại thong dong hơn nhiều. Khẽ lật lòng bàn tay, lấy một bình ngọc màu trắng, sau đó đổ ra từ đó một viên linh đan màu vàng kim cỡ bằng hạt đậu, rồi khẽ ngẩng đầu đưa vào miệng. Khi Thiên Lôi Kiếp, vì chống đỡ thiên lôi, nguyên khí tiêu hao cực kỳ khổng lồ, mặc dù nguyên khí trong cơ thể lúc này cực kỳ no đủ, nhưng sau khi nuốt Nguyên Anh Đan, lại có thể tăng độ chắc chắn lên hai thành.

Vì lúc này Trần Hạc đã dung hợp với tiền thân, tuy còn chưa hoàn toàn hấp thu luyện hóa, nhưng bất kể độ rộng kinh mạch hay đan điền đều vượt xa trước kia, cao hơn bất kỳ tu sĩ Kim Đan hậu kỳ nào, vì vậy lúc này nuốt một viên Nguyên Anh Đan có thể trở thành trợ lực. Nếu không, dựa vào độ rộng kinh mạch trước kia, không thể nghi ngờ là bùa đòi mạng. Đúng lúc này một tiếng uỳnh vang tai, như búa nện rách đất trời, vang vọng đám mây, đạo thiên lôi thứ nhất rốt cục đã giáng xuống, uỳnh một tiếng rơi xuống đầu Trần Hạc phía dưới.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Chương 247

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 247
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...