Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạt Thế Chi Trọng Sinh – Chương 12

Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Tác giả: Phục Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch Nhiên đánh giá gian phòng mình đã ở hai năm, khuya hôm nay sẽ mất điện, một ngày sau sẽ ngừng cung cấp nước, đây là kí ức đời trước, nhưng hiện tại thời gian bùng nổ tang thi lại chậm, có lẽ những thứ còn lại cũng sẽ có thay đổi a.

Đời trước, thời điểm bộc phát tang thi là lúc 6 giờ sáng, đa số mọi người còn đang ở trong nhà, cho nên lúc mới bắt đầu, trên đường cái tang thi không nhiều lắm, hiện tại tuy thời gian bộc phát chậm 6 tiếng đồng hồ, nhưng giữa trưa 12 giờ cũng là thời gian nóng nhất trong ngày, hơn nữa là mùa hè, xuất phát từ tang thi chán ghét ánh mặt trời, cho nên trên đường tang thi cũng không nhiều.

Nhưng mà, cũng chỉ là những chỗ được mặt trời chiếu lấy, còn lại mấy chỗ kia không được mặt trời chiếu tới…

Chỉ sợ càng nhiều tang thi…

Dịch Nhiên xuyên qua cửa sổ nhìn xuống, chỗ tối hành lang đối diện có hai tang thi đang xé xác ăn một người, ruột kéo đầy đất, máu theo mặt đất nhỏ vào cống thoát nước.

Gia đình cùng tầng đối diện, nam chủ nhân vội vàng đem ngăn tủ chặn cửa, nữ chủ nhân vội vàng tìm thức ăn.

Chắn cửa thì làm được gì? Tang thi không biết mệt nhọc, nếu chúng nó luôn đập, cửa sẽ bị đập nát, hơn nữa dưới tình huống không có thức ăn có thể trốn bao lâu?

Xuống tầng dưới một chút, lại là tang thi đang ‘ăn cơm’, nhưng thức ăn vẫn còn liều mạng giãy dụa.

Nắm chặt ống tuýp, Dịch Nhiên mở cửa.

Trong hành lang rất yên tĩnh, im lặng đến sởn tóc gáy, Dịch Nhiên dựa vào tường đi xuống dưới, một bước hai bước, một bậc thang hai bậc thang, trên chân mang chính là giày du lịch, phát ra thanh âm không lớn, hơn nữa cậu tận lực phóng nhẹ cước bộ, nếu không lắng nghe cơ hồ đều xem nhẹ.

Cậu ở lầu ba, cho nên có năm khúc quẹo, nhưng có bốn khúc quẹo là góc chết, chỗ Dịch Nhiên ở, hàng rào bảo vệ thang lầu dùng gạch rắn chắc mà xây, không giống tầng trệt, dùng thép làm hàng rào bảo vệ, liếc một cái liền nhìn được tầng dưới.

Tới gần khúc quẹo thứ nhất, Dịch Nhiên trên tay tất cả đều là mồ hôi, khiến cho ống tuýp có chút trơn, lần nữa nắm chặt ống tuýp, Dịch Nhiên cố gắng làm cho nhịp tim loạn đập trong ngực bình tĩnh trở lại, tuy cậu sống lại, nhưng đời trước cũng chỉ giết một tang thi mà thôi, còn phải nhờ sự giúp đỡ của người khác mới giết chết được, cho nên không thể nói cậu có năng lực một mình giết chết tang thi.

Tuy đời này cậu có không gian, nhưng nếu không kịp phản ứng chạy vào không gian, kết cục chỉ có một cái, cho nên ở tận thế nếu muốn sinh tồn được, quan trọng nhất là dựa vào thể lực và phản ứng của chính mình, chạy trốn nhanh mới có thể kịp thời tiến vào không gian, phản ứng nhanh nhẹn mới có thể tránh thoát tang thi đánh lén, có đủ thể lực mới có thể giết chết tang thi.

Do cậu sống lại cách tận thế có một ngày, nếu không nhất định sẽ đi học hết mấy loại võ karate, nhu đạo gì đó.

Đi qua một góc chết, Dịch Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đoạn thang lầu này không có tang thi.

Tuy rằng trong lòng làm tốt tâm lý, phải trực tiếp đánh chết tang thi trước khi bị ăn sống, nhưng vẫn còn bị đời trước ám ảnh trong lòng, hít vào thở ra thật sâu, cho mình động viên, Dịch Nhiên, ngươi làm được, ngươi nhất định phải giết chết chúng nó, nếu không đừng nói đi tìm người kia, ngay cả bản thân cũng sẽ bị ăn hết!

Lại xuống dưới một tầng, vẫn không có đụng phải tang thi, Dịch Nhiên sau lưng tất cả đều là mồ hôi.

Đột nhiên sau lưng răng rắc một chút thanh âm, Dịch Nhiên vội vàng xoay người, nắm chặt ống tuýp, hung hăng đánh xuống chỗ phát ra âm thanh.

“A!”

Tiếng thét lên là nam, thật không nghĩ tới một nam nhân cũng có thể phát ra thanh âm lớn như vậy.

Đáng chết! Thanh âm như vậy nhất định sẽ dẫn tang thi trong chung cư tới! Đến lúc đó khi tang thi chặn hành lang này, ai cũng chạy không thoát!

Dịch Nhiên đoán chỉ còn một góc thang lầu, không chút suy nghĩ, trực tiếp xông xuống.

Người nọ thấy Dịch Nhiên không để ý đến hắn, ngược lại càng chạy theo.

Mắt thấy đã muốn ra khỏi hành lang, một tang thi bị lòi ruột chắn trước mặt cậu!

Đáng chết! Nam nhân chết tiệt! Tang thi chết tiệt! Ngao Mộ Thiên chết tiệt!

Dịch Nhiên quýnh lên thì nghĩ đến ai sẽ mắng người đó, bất quá cũng chỉ mắng ở trong lòng mà thôi, cho nên ai cũng không biết cậu còn có điểm đáng yêu này.

Đột nhiên một cái hỏa cầu từ sau lưng Dịch Nhiên đập tới tang thi.

Dị năng giả!

Trong đầu Dịch Nhiên cũng chỉ vội vàng hiện lên ba chữ kia, sau đó một ống tuýp đánh tới hướng chỗ tang thi bị lửa thiêu, kỳ thật vốn Dịch Nhiên là muốn mua loại đao to búa lớn, chém tang thi khẳng định rất lưu loát, đáng tiếc bởi vì vấn đề kiểm soát, trên thị trường nhiều nhất chính là dao gọt trái cây, dao thái các loại, cái gọi là ‘một tấc đoản một tấc hiểm’, dùng loại dụng cụ cắt gọt đó, chỉ sợ còn chưa có cắt lấy đầu tang thi thì chính mình trước hết đã bị tang thi cắn.

một tấc đoản một tấc hiểm: càng ngắn càng nguy hiểm, ý là, dùng dao vừa nhỏ vừa ngắn thì dễ chết.

Tang thi bị ống tuýp đập một cái, đầu vỡ tan, óc đều tung tóe bắn ra!

Khí lực của mình sao trở nên lớn như vậy? Dịch Nhiên sửng sốt một chút.

“Chạy mau, tang thi đến!” Người nọ luôn đi theo đằng sau kéo Dịch Nhiên, Dịch Nhiên phục hồi tinh thần, thừa dịp tang thi còn chưa có vây quanh, chạy đến trước xe, mở cửa xe, nhảy vào.

May mắn, chính mình lúc trước vì lười biếng mà đem xe để dưới lầu mà không phải để ở chỗ bãi đỗ xe dưới tầng hầm, người nọ luôn luôn theo sát Dịch Nhiên cũng nhảy lên xe, Dịch Nhiên không có ngăn cản, tùy ý cho người nọ lên xe, người nọ cũng tự giác ngồi ngay ngắn ở trong xe.

Lúc trước Dịch Nhiên suy nghĩ đến vấn đề tải trọng của xe, cho nên mua loại có ba hàng chỗ ngồi.

Theo kính chiếu hậu nhìn lại, người nọ có khuôn mặt thanh tú, vẫn là một thằng nhóc.

“Đại ca, tôi gọi là Vu Đồng, ở tại lầu 1 phòng 1, sinh viên năm hai.”

“Dịch Nhiên.”

“Dịch ca, kế tiếp anh đi đâu? Có thể dẫn tôi theo không? Vừa mới nãy anh cũng thấy đấy, tôi có siêu năng lực, có thể thả ra hỏa cầu, hai người cùng một chỗ sẽ an toàn chút ít a.”

Tinh thần dị năng xác thực thuận tiện, nhưng bây giờ chỉ có tinh thần dị năng thức tỉnh, thể năng dị năng hữu dụng còn chưa thức tỉnh, chính xác mà nói, tinh thần dị năng một ngày chỉ dùng được mấy lần.

“… Tôi, người trong nhà của tôi đều không…” Có thể là quá sợ hãi, Vu Đồng bắt đầu dông dài nói tình cảnh của mình, “Ba của tôi biến thành tang thi, ông ấy muốn cắn tôi, tôi quýnh lên thì phát ra hỏa cầu… Mẹ cũng đã chết, chỉ còn một mình tôi… Tôi nên làm cái gì bây giờ… Tôi nên ở nhà đợi cứu viện hay là đi ra ngoài… Nhưng trong nhà thật đáng sợ… Ba mẹ chết tại đó trừng mắt nhìn tôi… Trong nhà không thức ăn… Tôi… Nghe được có người xuống lầu… Tôi liền gặp anh… Tôi…”

“Câm miệng.” Dịch Nhiên bị thanh âm vo ve dẫn đến phiền, tôi cũng rất sợ hãi, được không?

Vu Đồng bị Dịch Nhiên rống một cái, trầm mặc, cúi đầu, một người ngồi ở đó, thoạt nhìn đáng thương mà cô tịch.

“Tôi hiện tại muốn đi siêu thị.” Tuy trong không gian có thức ăn, nhưng ở tận thế ai cũng sẽ không ngại thức ăn nhiều hơn phải không? Huống chi chính là, không cần dùng tiền tất nhiên là tốt.

“Tôi cũng đi.” Vu Đồng vội nói, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, cẩn thận từng li từng tí, “Dịch ca, được không?”

Cũng đã cho ngươi ngồi lên xe, có thể không được sao?

Tinh thần dị năng chỉ cần hảo hảo rèn luyện sẽ rất mạnh, đương nhiên, nếu như hắn không có liên lụy mình, mang theo cũng không có gì không được.

Không được Dịch Nhiên đáp lại Vu Đồng ngược lại an lòng, loại người mặt lạnh như Dịch Nhiên có lẽ không phản đối chính là trả lời tốt nhất, sau khi an tâm Vu Đồng lại bắt đầu tìm đề tài bắt chuyện, “Dịch ca cũng có siêu năng lực a, vừa mới nãy sức lực rất lớn, đập một cái liền đánh chết tang thi.”

Nói đến đây, Dịch Nhiên cũng nhớ tới vừa rồi nếu không có tiểu tử này kéo chính chạy, thì mình đã bị tang thi đuổi theo tới, bất quá, khí lực của mình xác thực rất lớn, mình đời trước không phải là dị năng giả a? Chẳng lẽ là do ‘hiệu ứng cánh b//ư//ớ//m’ của mình thay đổi sao? Hay là…

Két! Thanh âm xe dừng lại.

“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Vu Đồng vội vàng ổn định thân thể của mình mới không bị ném tới trước.

Dịch Nhiên một lần nữa khởi động xe, “Không có việc gì.”

Chỉ là bị suy đoán của bản thân làm hoảng sợ mà thôi, nếu muốn nói dị thường, thì phải là buổi sáng hôm nay uống nước màu lam trong không gian rồi trên thân xuất hiện tầng dơ bẩn kia, hiện tại cẩn thận nghĩ lại, giống như là trong tiểu thuyết viết nước rửa tội gì đó, chẳng lẽ, nước thực sự có công hiệu thay đổi thể chất?

Nghĩ như vậy, Dịch Nhiên tính toán có rảnh lại tiến vào không gian uống nhiều mấy ngụm, về phần đau đớn gì đó, dù sao không chết được, nhịn một chút sẽ vượt qua, tại tận thế chính mình có bản lĩnh mới tốt.

Trên đường không có nhiều tang thi, mọi người vẫn hoạt động bình thường, cho nên còn chưa có xuất hiện loại đi năm bước sẽ thấy vũng máu, đi mười bước sẽ thấy người chết.

Thậm chí còn thấy có hai ba cửa tiệm mở cửa buôn bán, không chừng chưa tận mắt thấy tang thi ăn thịt người, lại nghĩ ZF (Chính phủ) rất nhanh sẽ phái người đến thanh trừ, cho nên mới dám mở cửa buôn bán, đời trước khi tận thế bắt đầu Dịch Nhiên chỉ trốn trong phòng nên không biết, bất quá lần này bộc phát tang thi, xác thực là ở nhà so với trên đường thì nguy hiểm a nguy hiểm.

“Bọn họ không sợ?” Vu Đồng không ngờ tới cư nhiên còn có người dám mở cửa hàng buôn bán.

“Bọn họ chưa có tận mắt nhìn thấy tang thi ăn thịt người, đương nhiên không sợ.”

“Muốn đi nói cho bọn họ biết sao?”

Dịch Nhiên nhìn Vu Đồng, đứa nhỏ này cùng cậu bất đồng, tuy đã giết qua tang thi, nhưng còn bảo lưu lấy phần thiện tâm, mở kính xe xuống, “Cậu thử xem.”

“Này, mau đóng cửa, có tang thi!” Vu Đồng hướng về phía một cửa tiệm có người đang mở cửa mà gào thét.

Người nọ khinh miệt nhìn Vu Đồng, “Anh bạn nhỏ, tang thi có gì phải sợ, nhìn kìa.”

Theo ánh mắt của người nọ nhìn lại, một đám tiểu thanh niên cầm gậy gộc vây đánh một tang thi, côn bổng dùng sức đập vào trên người tang thi, thịt thối tung tóe khắp nơi, trong mơ hồ, Dịch Nhiên thấy móng vuốt sắc bén của tang thi làm bị thương mu bàn tay của một nam tử tay ngắn, nam tử tay ngắn sau khi bị thương càng nổi giận, hùng hùng hổ hổ, ra tay ác hơn.

“Bọn họ hẳn là nên đánh đầu tang thi.” Vu Đồng cũng nhìn thấy màn này, lẩm bẩm nói, “Người nọ hết thuốc chữa.”

“Bọn họ sẽ không tin ngươi.”

Vu Đồng lại nhìn * chủ kia, * chủ thấy náo nhiệt, thậm chí hận không thể ở trên mình tang thi đạp mấy cước, Vu Đồng trầm mặc, ngồi trở về.

Dịch Nhiên nhìn mặt trời trên bầu trời bao la, đợi buổi tối tang thi đều đi ra, các ngươi sẽ biết cái thành phố này rốt cuộc an toàn hay không.

Những buổi tối kia, trên đường thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết, hàng xóm cách vách có tiếng xô cửa, làm cho cậu không dám nhắm mắt lại, cho đến khi người kia tìm đến cậu, cậu mới hảo hảo ngủ một giấc, thế nhưng, ôn nhu ấy đều bị chính cậu ném đi.

“Dịch ca, siêu thị vẫn buôn bán bình thường sao?” Đột nhiên, Vu Đồng nghĩ đến khả năng này.

“Có lẽ a.” Nếu thật là vẫn còn buôn bán, cũng chỉ có thể đi tìm một vòng nữa, Dịch Nhiên không tin tất cả cửa hàng đều sẽ vì kiếm tiền mà coi thường uy hiếp của tang thi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 83: Gặp nhau khó (1).
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạt Thế Chi Trọng Sinh
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...