Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mật Ngọt Đầu Kim – Chương 138

Mật Ngọt Đầu Kim

Tác giả: Tân Di Ổ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xong Tết Âm lịch, bộ phim điện ảnh mới mà Trần Tê tham gia đã khởi quay, cô bay thẳng đến địa điểm của đoàn làm phim, ở lại đó hơn ba tháng.

Bộ phim điện ảnh vừa đóng máy được nối liền với một bộ phim khác, cô lại đến Hoành Điếm mà hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

Vệ Gia trở lại cuộc sống thường ngày.

Trong khoảng thời gian đó, con mèo do Trần Tê gửi Tống nữ sĩ nuôi có biểu hiện biếng ăn và thường xuyên đi ngoài ra máu, bảo mẫu lo lắng con mèo sẽ chết mà không biết phải làm sao.

Trần Tê không chút hoang mang sắp xếp một nơi thích hợp hơn cho "Trần Viên Viên".

Vì thế Vệ Gia cuối cùng cũng vắt ra một ngày rảnh rỗi đến Hoành Điếm đón mèo, cải trang đến thăm một lần.

Dưới sự sắp xếp của Trần Tê, toàn bộ quá trình bí mật như một gián điệp.

Sau đó, Trần Tê trở lại ngõ Kim Quang ở vài ngày với lý do trông mèo, phát hiện "Trần Viên Viên" dưới sự chăm sóc của Vệ Gia ăn gì cũng ngon, không có vấn đề gì, vừa lòng mà vội đi.

Kể từ đó, côcô đi tới đi lui thành thói quen, tùy ý đến rồi đi, có khi ở lại mười ngày nửa tháng, có khi ngủ một giấc liền rời đi.

Vệ Gia không bao giờ có ý kiến về điều này và giao lại chìa khóa cho Trần Tê.

Rảnh thì nấu cho cô ăn, lúc không rảnh thì để cô tự lo, nhân tiện để cô chăm sóc cả Vệ Nhạc và "Trần Viên Viên".

Trần Tê không phải là người dành nhiều thời gian cho cuộc sống hàng ngày nhưng cô có khả năng tự chăm sóc cơ bản.

Ngoài miệng nói thà để mọi người chết đói cùng nhau nhưng mỗi khi Vệ Gia đi làm về, đôi khi họ gọi một bàn đầy ắp đồ ăn, thậm chí "Trần Viên Viên" còn ăn thịt bò bông tuyết và gan ngỗng, có khi ăn mì gói, thức ăn cho mèo và nước lạnh.

Hai người một mèo vẫn sống khỏe mạnh, nhiều lắm là ngôi nhà giống như đã gặp phải thảm họa.

Bọn họ không phải ngày đầu tiên biết nhau và điểm mấu chốt dành cho nhau rất thấp.

Điều duy nhất khiến Vệ Gia cảm thấy buồn cười là tinh thần cạnh tranh không bao giờ thiếu của Trần Tê.

Mỗi lần gặp nhau, cô đều ngủ với Vệ Gia.

Họ đều là những người trẻ đầy nhiệt huyết, xa cách lâu ngày gặp nhau như củi khô gặp lửa là chuyện bình thường.

Lúc đầu, Vệ Gia rất hưởng thụ kiểu gắn bó keo sơn triền miên này nhưng sau đó anh phát hiện ra rằng ngay cả khi thời gian và địa điểm gặp nhau bị hạn chế, hai người lúc đó rất mệt, Trần Tê vẫn có một kiểu kiên trì không bỏ cuộc cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Về việc này, năng lực Trần Tê không xứng với hành động.

Cách cô hôn khiến Vệ Gia tự hỏi cảnh hôn của cô được thông qua như thế nào! Cô ấy không thể, nhưng cô dám, từ đầu đến cuối không muốn bị khống chế, cô nhất định làm một việc gì đó để chứng tỏ mình là người chủ động và thường khiến cả hai người đều đau mà r//ê//n lời nào.

Bất cứ khi nào Trần Tê nói: "Đừng nhúc nhích, để em làm!" Vệ Gia sẽ rất cảnh giác.

Cái gọi là "hãy cho anh thứ gì đó thật ngọt ngào" của cô có lẽ còn khiến anh ấy đau khổ hơn nữa.

Trần Tê có thể không quá hứng thú với loại chuyện này, vài lần Vệ Gia có thể cảm giác được tâm trạng của cô không tốt nhưng cô sẽ không bao giờ chịu mở miệng nói "quên đi".

Anh chủ động buông tha cô, cô sẽ tức giận hỏi có phải cô có chỗ naò không ổn hay không, có thì sửa không có thì thôi.

Vệ Gia nghĩ nên nói chuyện với cô - tương lai còn dài và không có gì phải vội vàng.

Nhưng ngày nào là "tương lai"? Anh cũng không biết nữa.

Buổi sáng ra cửa quên hỏi cô có muốn ăn món vịt quay của cửa hàng mới khai trương ở chợ rau không, đến tối mang về thì người đã đi mất.

Quay phim dài ngày khiến thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Trần Tê trở nên hỗn loạn, ngày ngủ đêm ra là chuyện thường tình.

Khi cô đến gần như đã muộn, chuyển đến thì không dễ dàng ra ngoài khỏi cửa.

Ban ngày không ngủ thì là chơi game.

Mỗi lần xuất hiện ngoại hình không giống nhau, tóc lúc dài lúc ngắn, béo gầy thường xuyên thay đổi linh hoạt theo nhu cầu quay phim.

Vừa tham gia sự kiện trang điểm đậm, ăn mặc cầu kỳ, đeo kính râm và đeo khẩu trang, xong hoạt động còn không gội đầu.

Hàng xóm trên lầu dưới lầu đều biết thỉnh thoảng có phụ nữ ra vào nhà Vệ Gia, bọn họ gặp phải lúc thì nữ sinh gầy gò, bệnh nhân ốm yếu, lúc thì cô gái trang điểm không có vẻ gì đứng đắn...!Mỗi lần đều nói nói, nói ra quên luôn, không ai sẽ liên tưởng cô với nhân vật xuất hiện trong tin tức giải trí.

Vệ Gia không quan tâm đến những gì người khác nói sau lưng và rất dễ dàng đối mặt với "mối quan tâm" của hàng xóm.

Anh thích ngôi nhà cũ ở ngõ Kim Quang, anh thích đi đâu cũng thuận tiện ngoại trừ đến trường đua ngựa đi làm, khu chợ sầm uất cách đó không xa, khu phố sôi động, cây hoa quế cong queo dưới lầu...!Sự hối hả và nhộn nhịp chỉ là vẻ bề ngoài.

So với nơi hoang dã mà anh quen thuộc là cánh đồng bát ngát bốn bề, nơi này chỉ cần đóng cửa lại, bốn bức tường bao quanh ánh sáng mờ ảo.

Không ai quan tâm đến bất cứ ai, và không ai có thể quấy rầy anh.

Không còn con đường khó khăn phía trước, và người anh đang đợi đã nắm giữ chìa khóa trong tay.

Nếu Trần Tê không đổi ý, Vệ Gia có thể sống ở đây mãi mãi.

Tuy nhiên Trần Tê không thích ngôi nhà lắm.

Hệ thống dây điện của các tòa nhà cũ đã cũ, vào những ngày nóng nhất của mùa hè, điện sẽ bị cắt khi bật điều hòa.

Cách âm trong nhà cũng kém.

Trần Tê không giống như hai anh em Vệ Gia, bọn họ một người chậm chạp, một người thiên hạ đệ nhất lịch sự, làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, xử lý cẩn thận và dễ dàng hòa nhập với môi trường.

Buổi tối cô ở trong phòng đi lại, dưới tầng đôi vợ chồng già ba ngày thì hai ngày lên phàn nàn với Vệ Gia.

Bọn họ trời chưa sáng xào ớt cay khiến người khác ho khan, ở TV đinh tai nhức óc, nhưng Vệ Gia lại không cho cô tới cửa nói lý lẽ.

Vệ Gia lén nói giỡn Trần Tê là một người làm việc đại sự trên giường không r//ê//n một tiếng.

Đây chỉ là thói quen của Trần Tê.

Cô đã cố gắng hợp tác nhiều lần nhưng luôn là được cái này mất cái kia.

Bây giờ cô cảm thấy im lặng vào những thời điểm quan trọng là một món quà! Nếu không dựa vào sàn nhà mỏng này - nếu động tĩnh lớn hơn một chút, Vệ Nhạc sẽ hỏi xem có con chuột nào vào nhà không.

Nếu cô còn lên tiếng nữa, chẳng phải là chia sẻ việc này với những người hàng xóm trong cả tòa nhà sao?

Mỗi ngày lúc 7 giờ sáng, các bác gái và các chị em tập trung ở bãi đất trống trước tòa nhà để nhảy.

Vào lúc tám rưỡi, đứa trẻ ở tầng trên bắt đầu chơi piano.

Có một hồi, Trần Tê trở lại để bắt kịp giấc ngủ sau một đêm dài, điệu nhảy ở quảng trường lại bắt đầu đúng giờ.

Cô mở cửa sổ hét lên nhưng không ai thèm để ý, trong cơn tức giận, cô tìm hai cái chậu inox đập mạnh xuống, sau đó bảo Vệ Nhạc chuyển chiếc máy ghi âm đang nghe sang cửa sổ, bật âm lượng lên mức tối đa.

Các vũ công "giả" tức giận chạy lên lầu gõ cửa, Trần Tê đeo nút tai giả vờ không nghe thấy, chỉ cần nhạc nhảy tiếp tục, cô lại đứng dậy gõ vào chậu.

Đối kháng một hồi, Vệ Gia đang trên đường đi làm cũng nhận được tin dữ.

Một vòng ganh đua mới bắt đầu, Trần Tê phát hiện ra rằng chiếc chậu bị mất, Vệ Nhạc cũng thu máy ghi âm.

Vệ Gia nhanh chóng gọi lại cho Trần Tê, muốn cô bình tĩnh trước, nếu không Vệ Nhạc có thể bị những động tác này làm cho hoảng sợ.

Trần Tê hỏi Vệ Nhạc: "Ngươi có sợ không?"

Vệ Nhạc sống chết ôm máy ghi âm và chậu, đáng thương gật đầu.

Chết tiệt! Vừa rồi gõ vào cái chậu thì cô cười khúc khích! Vệ Nhạc tuyệt đối sẽ không chống lại Vệ Gia, anh trai bảo cô sợ thì cô nhất định phải sợ! Trần Tê tức giận đến đau đầu, nhưng cô cũng không dám mạo hiểm với bệnh tình của Vệ Nhạc, đành phải từ bỏ.

Vệ Gia nói chuyện này anh sẽ nghĩ cách, Trần Tê không tin các bác gái kia sẽ nghe anh nói.

Cô phớt lờ anh cả đêm và ngủ một mình ở chiếc giường tầng trên, nơi vô cùng lạnh lẽo.

Thần kỳ chính là sáng hôm sau, đội quân dân vũ đã biến mất.

Vệ Gia cũng ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ một tiếng.

Trần Tê hỏi anh đã làm gì với các bác gái? Vệ Gia nói: "Chị Lương toà thứ hai là đội trưởng của đội nhảy dân vũ, chị ấy muốn tập dưỡng sinh.

Sáng nay anh đã cùng họ đoạn sông nhỏ ở công viên để tập Thái Cực Quyền.

Trong sách nói "hít sâu hai hơi, hóa sinh vạ vật".

Tập Thái Cực Quyền bên dòng nước lúc 6 giờ sáng thích hợp để điều chỉnh hơi thở và nhịp thở."

"Thật sao?" Trần Tê cười sau khi hỏi Vệ Gia.

Cô nhanh chóng nhận ra rằng mình chẳng hơn gì chị em chị Lương, những người bị lừa luyện Thái Cực Quyền để hỏi câu này.

Hai tháng sau, khi Trần Tê trở lại, cửa ra vào và cửa sổ trong nhà đều được trang bị dải hấp thụ âm thanh, rèm cửa đã được thay bằng vải dày.

Các bức tường trong phòng cũng đã thay đổi, Trần Tê nghiên cứu một chút, hắn là nó phải là một loại vật liệu cách âm nào đó được lấp đầy trên bức tường ban đầu.

Vệ Nhạc ríu rít nói: "Gia Giai rảnh rỗi liền gõ a a, ta còn tưởng hắn sẽ làm cho bức tường biến mất.

Nhà chúng ta bây giờ có yên tĩnh như lâu đài của Người đẹp ngủ trong rừng không?"

Trần Tê chưa bao giờ đến lâu đài của Người đẹp ngủ trong rừng.

Ngôi nhà được tân trang lại yên tĩnh hơn trước một chút mặc dù không thể so sánh với ngôi nhà biệt lập, nhưng Trần Tê đã không phàn nàn về tiếng ồn nữa.

Cô ấy thở dài.

Chậu khoai lang đỏ đặt trên bậu cửa sổ đã nảy mầm mới, đương nhiên không phải loại cô nhìn thấy ở quê nhà Vệ Gia, cái này được cắt tỉa độc đáo hơn.

Trần Tê tưới nước cho nó và ngửi thấy mùi hoa quế thơm ngào ngạt ở tầng dưới.

Trong quá khứ, Trần Tê và lão Trần sẽ đến đây để thăm bà dì của họ khi Tết đến.

Bà dì của cô là một giáo viên âm nhạc trường trung học.

Trần Tê dựa vào cửa sổ nghe bà đánh đàn, nhìn thấy sân nhỏ dưới lầu luôn cỏ dại mọc um tùm, rác rưởi chất đống, có mùi chuột chết.

Giáo sư Trần nói rằng cái sân này thật đáng tiếc, và bà dì khinh thường mà cười: "Đối với những người dân thường là như thế này."

Khi Vưu Thanh Phân chuyển đến, bà luôn treo đồ lót của mình trên bậu cửa sổ đầy nắng và ném tàn thuốc xuống bãi cỏ ở tầng dưới.

Bà lão ở tầng một quát không nổi nên thường xuyên khiếu nại lên ủy ban khu phố.

Ủy ban khu phố đã gọi Trần Tê, chủ nhà, và yêu cầu cô quản lý người thuê nhà của mình.

Không ngờ bây giờ từ cửa sổ nhìn xuống, trong sân nhỏ đã ít đồ lặt vặt hơn, một chiếc mắc áo được đóng đinh ở góc, cây hoa quế thơm ngào ngạt đã được cắt tỉa, hoa lay ơn trong bồn hoa vừa lúc nở rộ.

Trần Tê thầm nghĩ lão bà lão dưới lầu đến tuổi già đã biết tu thân, may mắn Vệ Gia bắt kịp thời điểm.

Cho đến một ngày khi đang ngồi uống trà bên cửa sổ, cô nhìn thấy Vệ Gia đang lấy kéo cắt tỉa làm vườn ở tầng dưới.

Sau đó, cô mới biết rằng có một hoạt động như "dùng sân của người khác để tạo cảnh quan của riêng mình".

Nếu mọi người có những khoảng trống trong trái tim, họ sẽ tăng gấp bội tìm kiếm sự ổn định và thoải mái của một nơi trú ẩn, và khả năng chịu đựng thực tế của họ sẽ thấp hơn.

Năm 17 tuổi, Trần Tê chưa bao giờ phàn nàn về việc phòng tắm trong sân nhà Vệ Gia có ếch nhảy vào, cô rất thích phơi tóc dưới ánh trăng.

Điều gì đã thay đổi cô?

Nhưng cô bận rộn bên ngoài và vẫn vô tình bay về phía anh.

Cần phải trở về! Trần Tê nghĩ như vậy.

Cứ như thể ai đó đang nắm giữ một câu thần chú triệu hồi linh hồn.

Cô đã nhiều lần phân cao thấp với Vệ Nhạc, khi bị đánh bại, cô lại tiếp tục ngủ giường tầng.

Cái lan can sắt chết tiệt ở đầu giường mấy lần làm cô đau đầu, và từ đó về sau, Vệ Gia sẽ dùng tay để đỡ cô khi anh lật người cô.

Cô thích cảm giác được anh đặt lên đầu, cũng đã quen với việc gác một chân lên anh khi ngủ, cho đến khi ngủ một mình cô còn phải kê gối lên đầu, đặt chân lên thứ gì đó thì mới cảm thất thoải mái.

Vệ Gia đề nghị đổi giường, Trần Tê nghĩ nghĩ, quên đi!

Kể ra thì nhà cũng hơi xập xệ nhưng cũng không đến nỗi nào.

Nếu không, tại sao cô luôn đi và quay lại?.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mật Ngọt Đầu Kim
Chương 138

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...