Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mật Ngọt Đầu Kim – Chương 109

Mật Ngọt Đầu Kim

Tác giả: Tân Di Ổ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Trần Tê tỉnh dậy, đầu cô choáng váng và không biết hôm nay là hôm nào.

Cô chống người ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng khách sạn trang hoàng đẹp đẽ, dưới người là chiếc giường trắng mềm mại.

Động tác đứng dậy này tiêu tốn của cô rất nhiều sức lực, cô lảo đảo trong chốc lát, cảm thấy trong ngực phát lạnh, khi cô cúi đầu xuống, phía trước áo choàng tắm đã bị bung ra, cô không vui!

Cô hít ngược một hơi khí lạnh, theo bản năng muốn che đậy, nhưng ý thức còn sót lại trong cái đầu rỉ sét khiến cô cảm thấy tình huống này là hợp lý.

Cô đã làm cái gì đây?

Ồ! Mầm Miểu, tên khốn Chu Diễm, Như Ý và Củng Lợi, cuộc gặp ngoài ban công...!Cô nhớ rằng mình đã mở một căn phòng với chó sữa nhỏ cương liệt kia, quyết tâm phải phá thân.

Hai người cùng nhau khiêu vũ, cả hai đi tắm riêng...!và sau đó?

Đúng rồi! Tiểu tử Mầm Miểu kia thật sự là cái gì cũng không biết! Trong suy nghĩ của Trần Tê, hai người học múa để thách thức mọi yêu cầu cao độ, và tất nhiên họ sẽ có một khởi đầu hoàn hảo.

Nhưng vừa mới hôn thì cậu ta đã cứng ngắc không được, tứ chi linh hoạt mềm dẻo hoàn toàn vô dụng.

Nói đến hôn, Trần Tê có thể coi là một tay thành thạo, nhưng đáng tiếc cũng bị cậu ta nháo đến mức mười phần công lực không còn lại hai ba phần.

Bọn họ quyết định uống chút rượu để trợ hứng – để rồi khi rượu được rót ra, trời đất tối sầm, ký ức chợt dừng lại!

Chẳng lẽ uống phải rượu giả? Trần Tê bây giờ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều thấy không thích hợp.

Cô bàng hoàng nhận ra rằng ánh sáng trong phòng đã được điều chỉnh ở mức độ ôn hòa, một khách hàng khác đang ngủ ở phía bên kia giường.

Cô xoa trán, khàn giọng gọi: "Này, Mầm Miểu..."

Mầm Miểu quay lưng về phía cô, không đáp.

Bây giờ là mấy giờ? Trần Tê không giải thích được cảm xúc trong lòng, từ dưới chăn dùng sức đá một cái, còn chưa kịp chạm vào người đã bị gối đè lại, hạ thân bất động.

"Vừa tỉnh lại đã đá người, em là ngựa hay lừa?" Hắn thở dài: "Đã nửa đêm rồi, có thể để cho anh chợp mắt một chút không?"

Là bởi vì vừa đàn ông mới ngủ dậy thanh âm của gần như giống nhau, hay là cô nghe lầm? Trần Tê cảm thấy giọng nói và giọng điệu quá quen thuộc.

Cơ thể cô phản ứng sớm hơn cả tai, lúc đầu thả lỏng, sau đó càng siết chặt hơn.

Có một vết sẹo trên cánh tay áp sát vào cái gối vừa mới được cắt chỉ, Trần Tê thấy vậy gần như tỉnh hơn phân nửa, chui ra khỏi xiềng xích của chăn gối, bò tới, kéo vai đối phương đến nhìn rõ mặt người, vừa thấy mặt liền rơi vào trạng thái hoảng hốt mới..

Người nọ quay người lại, đầu vẫn gác trên cánh tay, yên lặng nhìn cô bằng đôi mắt tỉnh táo, chờ đợi đòn tấn công tiếp theo của cô.

Một lúc sau, Trần Tê mơ màng nói: "Xe lửa! Người anh có mùi như xe lửa."

Cuộc điện thoại vào buổi sáng từ Vệ Gia là khi anh vừa xuống tàu - anh đang ở trên chuyến tàu màu xanh kéo dài cả đêm.

Chuyến về quê lần này vội vàng, chỉ có Vệ Lâm Phong biết hắn đi chuyến này, khi trở về cũng không có gì gấp gáp.

Giống như vô số lần cưỡi ngựa ở nơi hoang dã, hắn đã nhìn thấy đường chân trời, nhìn thấy ánh sáng, nhưng mặt trời vẫn sẽ lặn ở nơi đó.

Vệ Gia không biết mình đã đuổi kịp cái gì, bỏ lỡ cái gì trong hơn hai mươi năm không ngừng bước đi trên cõi đời này.

Một bước, mấy năm, nửa đời...!Tựa hồ không có gì khác biệt.

Anh trở về là vì Vệ Nhạc.

Vệ Nhạc luôn là ràng buộc của anh, và cũng chỉ có thể ràng buộc anh.

Năm ngày trước, khi Vệ Gia xin nghỉ ở trường học đến nhà Phùng gia, Vệ Nhạc đã không thể rời khỏi giường.

Mặc kệ Phùng gia ngăn cản đưa người đến bệnh viện trong trấn, phát hiện Vệ Nhạc dưới quần áo không có mấy chỗ da lành, hoặc là bầm tím hoặc là bỏng, vết thương mới chồng lên vết cũ.

Người đã từng bụ bẫm như bông tuyết nay gầy như que sậy, nhìn thấy anh trai trở về cũng không khóc mà run rẩy nắm lấy tay áo anh, đôi mắt to ngân ngấn nước không dám rơi nước mắt...!Các bác sĩ cũng bày tỏ phẫn nộ, không nghi ngờ gì về kết quả của việc suy dinh dưỡng và ngược đãi thời gin dài.

Nhưng nhà họ Phùng ngay từ đầu đã nói cô ấy ngu ngốc, vết thương trên người là do va chạm mạnh, gầy ốm là do "kén ăn".

Vệ Gia cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn bồi bổ Vệ Nhạc, mãi đến ngày thứ ba Vệ Nhạc mới chịu mở miệng, lặp lại một cách máy móc: "Gia Gia, ta không đau, ta đói..."

Phùng Thành ban ngày thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trước giường bệnh, bên người không phải là cha mẹ thì là chị gái của anh ta, thường đổi lấy sự hoảng sợ của Vệ Nhạc.

Anh ta với anh vợ Vệ Gia vẫn còn khách khí, viện cớ bận mưu sinh bên ngoài, không có thời gian chăm sóc Vệ Nhạc, nhưng luôn giả vờ như không nhìn thấy danh sách kê chi phí nằm viện mà bệnh viện đưa cho.

Vệ Gia không cùng hắn nói nhảm, cũng không rảnh lo, không thèm để ý.

Chiều ngày thứ tư, Phùng Thành đến bệnh viện để hỏi khi nào Vệ Nhạc có thể xuất viện thì thấy giường trống không.

Vệ Gia đã làm thủ tục xuất viện cho Vệ Nhạc, tình trạng của cô đã được cải thiện, bố trí tốt chuyện của cô, lại ra mặt để thảo luận về việc ly hôn với Phùng gia.

Anh quyết tâm đưa Vệ Nhạc đi, nhà họ Phùng quả nhiên không chịu đồng ý ly hôn.

Lý do là vì họ đã đưa 20 mươi vạn làm sính lễ khi cưới Vệ Nhạc, họ cưới Vệ Nhạc, một kẻ ngốc, ngoại trừ vẻ ngoài thì hoàn toàn vô dụng.

Tất cả là do Phùng Thành phát điên vì khuôn mặt đẹp như tiên của Vệ Nhạc, người trong nhà không lay chuyển được hắn.

Vào thời điểm đó, họ đã có một suy nghĩ viển vông - con trai họ bị què một chân, sẽ rất khó để tìm được một cô gái hoàn toàn khỏe mạnh.

Vệ Nhạc bị thiểu năng trí tuệ do căn bệnh mắc phải, nhưng cô ấy vẫn có thể tự chăm sóc bản thân.

Xem nhà mẹ đẻ cô ấy đi, cha ruột và anh trai cô đều là những người nổi bật đi, sau này sinh ra những đứa trẻ cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu.

Không ngờ sau khi kết hôn, cô ấy ngay cả một quả trứng cũng không đẻ được, càng cô gắng càng ngu ngốc, hàng xóm đều coi gia đình họ là trò cười.

Nhà họ Phùng đã chịu đủ rồi.

Nếu muốn ly hôn cũng được, trước tiên phải trả lại của hồi môn cùng tiền ăn những năm này cả vốn lẫn lời!

Họ không thể tìm thấy Vệ Nhạc, vì vậy giành trước một bước báo cảnh sát.

Một bên là phiếu thu 20 vạn vàng thật bạc thật nhà họ Phùng, một bên là Vệ Gia mang theo giấy khám bệnh, cảnh sát cũng rất lúng túng trong quá trình hòa giải.

Người phụ trách ủy ban khu phố, liên đoàn phụ nữ và các trưởng lão trong tộc đều ra mặt.

Bên nam thì khóc lóc kêu gào, bên nữ chỉ có một anh trai còn trẻ tuổi, sống chết không chịu tiết lộ tung tích của em gái mình.

Thực ra ai cũng biết, ngược đãi là có thật, sính lễ cũng là có thật, mấu chốt của vấn đề nằm ở chữ "tiền".

Vệ Gia như thùng sắt, dầu muối không ăn, trong lòng anh biết chuyện này khó giải quyết.

Trước khi đến, anh ta đã có một chút ảo tưởng truy vấn tung tích của số tiền này.

Vệ Lâm Phong ấp úng một nửa ngày, nhưng một xu cũng không nói ra.

Vệ Gia hối hận, lẽ ra không nên hỏi.

Đến nỗi anh đã thức khuya ở đồn cảnh sát, Vệ Lâm Phong hết người này đến người khác gọi điện.

Ông có lẽ đã biết được chuyện đã xảy ra từ việc Phùng gia chất vấn, cảm xúc cũng hạ xuống, ngày thường nói năng hùng biệm đến giờ thì một hồi lộn xộn, hối hận vì sự kém cỏi của mình, than thở vì số phận của mình.

Vưu Thanh Phân sức khỏe không tốt, đã tốn rất nhiều tiền chữa bệnh trong mấy năm qua, bản thân ông là đàn ông, không thể bỏ mặc cô, giờ thì trong bụng lại có thêm một đứa nữa.

Nếu không phải người nhà lão già kia sau đến xí nghiệp dây dưa mãi không thôi, ông cũng sẽ không để Vệ Gia một mình xử lý những chuyện này.

Tôn Trường Minh vì chuyện này đã bỏ ra rất nhiều tiền để giải quyết ổn thỏa, ông thật sự không thể lại nói chuyện này với nhà họ Tôn nữa....

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mật Ngọt Đầu Kim
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...