Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 95

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng ngân nga cổ xưa truyền khắp cả đế đô, làm cho đô thị phồn hoa náo nhiệt khoảnh khắc trở nên im lặng, tất cả mọi người đều ngừng bước chân bận rộn, đôi mắt vô thức mà nhìn về phía đế cung cao lớn hùng vĩ. Tiếng ca du dương mang theo sức mạnh làm lòng người ấm áp, cũng tẩy sạch những bi thương, vuốt ve làm dịu đi tất cả những nỗi buồn phiền. Tiếng ca như một thứ có sinh mệnh, dần dần lan truyền ra xa hơn, băng tuyết lạnh lẽo cũng bị hoà tan, nước chảy dung nhập vào sông lớn biển rộng, dòng nước thanh lương chảy đến đâu, vạn vật phục sinh đến đấy, sinh cơ bừng bừng. Càng ngày càng có nhiều người đứng lại, đôi mắt khát khao nhìn về phía đế cung, thậm chí có vô số người quỳ rạp xuống, đôi mắt tràn ngập tôn thờ, cúng bài.

Trên đại dương mênh m//ô//n//g, một nam tử có mái tóc bạc đang đứng ngạo nghễ trên mặt biển, đôi mắt lạnh lẽo như băng đá nhìn về phía Đồ Lan đế quốc, lại giơ tay hung hăng chém nát một ngọn sóng lớn đang đánh về phía y. Ngọn sóng lớn kia chớp mắt liền ngừng kết thành băng, sau đó nát vụn, biến mất không còn dấu vết.

“Quân Dạ Hàn, đây là do ngươi ép ta.” Nam tử cười lạnh nhìn về phía chân trời, giọng nói lạnh lẽo của y vang lên, thậm chí làm cho không khí xung quanh có khuynh hướng đông cứng lại. Giơ tay, một luồng hào quang xẹt từ trên cao xuống dưới, đó là một chiếc xe ngựa hoa lệ, thân xe màu bạc cực kì bắt mắt, con ngựa trắng thuần với đôi cánh lớn trên lưng ở đằng trước không ngừng hí. Nam tử nhanh nhẹn nhảy lên chui vào trong xe, đôi mắt lãnh khốc.

“Đến Tác Phỉ Đặc…”

Bạch mã hí lên mọt tiếng, sau đó vỗ cánh, bay vọt lên trời cao, khoảnh khắc biến mất ở đường chân trời. Mà mặt biển đang cuộn sóng, phút chốc trở lại bình lặng.

Hào quang chói mắt dần dần tán đi, những người đứng ở bên ngoài năm cây cột nhìn thấy bông sen chín cánh trong trận pháp, đều trở nên có chút ngưng trọng.

“Tế sư, đây là có chuyện gì?”

Một thanh âm lãnh đạm vang lên, một nam tử mặc y phục hoàng tử thuần trắng xuất hiện đi đến bên cạnh tế sư, hơi lo lắng mà nhíu mày.

“Hiền vương, dị tượng này cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy.” Tế sư khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán mình, nghĩ đến hôm nay xuất hiện nhiều dị tượng như vậy, chẳng biết sẽ dẫn đến bao nhiêu dị biến, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hoàng lo sợ.

Nam tử áo trắng nhàn nhạt quét mắt về phái năm cây cột trụ, đôi mắt càng thêm lo lắng, tiếng ca ngữ cổ kia vẫn chưa chấm dứt.

“Đi tìm quốc sư, mau mời quốc sư đến đây cho bản vương.”

“Vâng.” Tế sư khom người, sau đó nhanh chóng xoay người chạy ra bên ngoài.

Nam tử áo trắng lẳng lặng đứng trước trận pháp trong năm cây cột trụ, đôi mắt thâm trầm. Quang hoa màu trắng lúc mạnh lúc yếu trong trện pháp, ngưng tụ rất lâu không tiêu tan, bông sen trắng muốt tinh khiết kia trôi nổi trong không trung, mùi sen thơm ngát phiêu tán trong không khí.

Quân Mặc Li cảm nhận thân mình đang chìm đắm trong thứ dung dịch ấm áp, như được quay trở lại trong bụng mẹ, ấm áp hạnh phúc đến mức làm cho người ta rơi lệ. Thứ nước ấm áp kia từng chút từng chút một ngấm vào trong cơ thể, tẩy rửa cơ thể, mùi hương thanh nhã tinh khiết nhàn nhạt lan toả, làm cho người ta thả lỏng tâm hồn, chỉ nguyện được vĩnh viễn ở lại nơi này không rời đi.

“Nên tỉnh lại, hỡi người mà ta yêu.”

Thanh âm ôn nhu ấm áp nhập tâm, giống như đã xuyên qua thời không ngàn vạn năm, xa xa truyền đến, lại chậm rãi ôm chặt lấy ngươi, quấn quít không buông.

Không, ta không muốn tỉnh lại, tỉnh lại, tất cả sẽ thay đổi. Mọi chuyện sẽ quay lại điểm ban đầu, mệt mỏi, đau đớn.

“Ta vẫn chờ ngươi, ta vẫn luôn luôn chờ đợi ngươi.”

Vòng ôm ấm áp nhẹ nhàng bao lấy hắn, làm cho hắn có cảm giác mình chính là thứ báu vật trân quý nhất, được nâng niu, được chăm sóc.

“Ta sẽ vẫn chờ ngươi, mỗi ngày đều chờ đợi ngươi, đợi cho đến khi ngươi tỉnh lại, đợi cho đến khi ngươi đồng ý mở mắt.”

Mái tóc dài màu bạc trải đầy trên mặt đất, phát ra hào quang m//ô//n//g lung, màu bạc mờ nhạt như ngôi sao chói loà giữa bầu trời đêm quang đãng, lại như ánh mặt trăng nổi bật, xinh đẹp nhưng rất mờ ảo, cô tịch lại ôn nhu, đứng ở trên trời cao mà quan sát chúng sinh.

“Li nhi, ngươi đừng chạy trốn nữa, chúng ta không cần chạy trốn nữa.” ngón tay trắng nõn như ôn ngọc chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của nam tử ngủ say trong lòng mình, nam tử với mái tóc bạc trắng khẽ cười, đôi mắt u tĩnh bình yên.

“Li nhi, ngươi muốn thứ gì ta sẽ cho ngươi thứ ấy, ta sẽ không thay đổi dung mạo của ngươi nữa, ta sẽ không phong ấn thực lực của ngươi, ngươi muốn bay, ta sẽ bay cùng ngươi.” Lời nói nhẹ nhàng ấm áp phiêu tán trong không gian, tiếng ca cổ xưa dần dần biến mất, quang hoa màu trắng cũng tiêu tán.

“Từ nay về sau, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn.”

Giây phút tiếng ngâm nga hoàn toàn biến mất, quang hoa hoàn toàn tán đi, thì bông sen chín cánh cũng dần dần mà nở rộ, mùi sen thơm ngát phiêu tán, thật lâu không tiêu tan. Bên ngoài Ngũ huyền trụ, mọi người đều mở to mắt nhìn biến hoá đang xảy ra bên trong.

Bạch liên hé mở, nhị hoa vàng rực xuất hiện, trói buộc tán đi, sen nở rộ.

Một luồng hào quang trắng mạnh mẽ phát ra, chiếu lên đến tận trời cao, mà linh thạch duy trì trận pháp giữa năm trụ đá cũng vỡ nát, biến thành nhiều điểm bụi lóng lánh, biến mất hoàn toàn.

Ánh sáng rực rỡ dần dần nhạt đi, một nam tử áo trắng chầm chậm từ trong bông sen bước ra, áo dài màu trắng tầng tầng lớp lớp phức tạp trải dài trên mặt đất, vạt áo là những hoạt tiết cực kì cổ xưa huyền bí phức tạp, còn loé lên thứ ánh sáng mờ ảo. Cây trâm bạc nhẹ nhàng cố định mái tóc cũng màu bạc, màu sắc hài hoà làm cho người ta chói mắt. Hào quang tiêu tán, khi mọi người có thể nhìn rõ dung mạo của nam tử, thì khuôn mặt khoảnh khắc trở nên ngây ngốc, mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống, thân mình run rẩy không thôi.

“Thần…. Thần…” Thanh âm run rẩy tràn ngập cúng bái cùng kính sợ. Moị người hung hăng dập đầu xuống đất, cơ thể lại có chút lắc lư không vững.

Nam tử nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng mình, khoé môi tràn đầy ý cười, y nhẹ nhàng bước đi xuyên qua đám người đang quỳ rạp trên mặt đất, chậm rãi bước xuống bậc thang. Hào quang màu bạc từ trên người y phát ra, quả thực giống như thần giáng trần. Vân Lạc đứng trên đài cao, bình tĩnh mà nhìn ngắm thân ảnh của nam tử độc lập trong thiên địa, lại chuyển tầm mắt đảo qua đám người đang quỳ rạp hèn mọn kia, khoé môi gợi lên chút trào phúng cười.

Quân thượng, ngài thấy không, thế nhân này vẫn luôn coi người là thần. Nhưng họ vĩnh viễn cũng không biết được sự thật, rằng ngài chỉ vì một người duy nhất mà thôi. Cho nên nhân gian cúng bái ngài, lại không có một người dám chân chính yêu ngài. Rất buồn cười a, thật đáng buồn cho thế nhân này, cũng đáng buồn cho một người không bao giờ có được tình yêu thật sự như ngài. Mà người chân chính yêu ngài, ngài lại hết lần này đến lần khác đánh mất. Đời này, ngài đã vì một người mà nghịch thiên. Cũng có thể là trời đã ép buộc ngài phải buông tha cho thế nhân.

Quân Dạ Hàn chầm chậm bước xuống bậc thang, hơi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang trở nên u ám, khoé miệng ý cười càng thêm rõ ràng.

“Li nhi, ngươi thấy không? Thứ gọi là Thần, là trời luôn sợ hãi những thứ lực lượng kì lạ có thể đánh nát quyền uy của mình, sợ hãi thứ lực lượng kì lạ làm mất đi tín ngưỡng của thế nhân đối với y, cho nên vẫn luôn luôn cản bước chân của ta. Nhưng Li nhi, hôm nay ta nhất định sẽ không lùi bước. Thần, luôn được mọi người tôn xưng là kẻ từ bi thương yêu thế nhân, vô cầu. Nhưng thực tế, bọn họ đều không phải là vô câu, mà là do dục vọng của họ quá lớn, lớn đến mức mà mọi người không thể tưởng tượng ta nổi, những thứ mà bọn họ theo đuổi là thứ mà thế nhân này vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng ra nổi.”

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của người trong lòng, Quân Dạ Hàn sủng nịch mà hôn nhẹ lên trán của hắn. Trên vầng trán cao kia dần hiện lên một dấu ân nhợt nhạt, hình dáng như một đoá sen đang nở rộ, xinh đẹp lại thanh cao xuất trần.

“Li nhi, từ nay về sau, ta cùng với ngươi sẽ cùng chiến đấu với Thần, chúng ta sẽ làm cho thiên phải thần phục dưới chân chúng ta, làm cho địa phải ngẩng đầu mà kính ngưỡng, như vậy, cũng sẽ không có bất kì ai dám chia cắt chúng ta nữa.”

Người trong lòng ngực của y vẫn bình an nhắm mắt, Quân Dạ Hàn cười khẽ một chút, tiếp tục bước về phía trước. Đường nhỏ thoáng mát không có một bóng người, gió nhẹ khẽ thổi qua, không khí mát mẻ thoải mái. Hồ nước sóng nhẹ nhàng lăn tăn, Quân Dạ Hàn ngồi bên bờ hồ, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn ra mặt hồ.

“Trước đây, ngay tại nơi này, ta đã nói với ngươi, sau này ta nhất định sẽ yêu một người, nhưng lúc ấy ngươi không tin ta. Rồi sau này, cũng tại nơi đây, ngươi lại nói với ta ngươi sẽ rời khỏi ta, hơn nữa cũng ở đây, suýt chút nữa thì ta đã mất đi ngươi.”

Quân Dạ Hàn gắt gao ôm chặt người trong vòng tay của mình, nụ cười nhợt nhạt, mái tóc màu bạc như ánh trăng trải đầy trên mặt đất, phụ trợ cho dung nhan hoàn mỹ của y càng trở nên hoàn hảo hơn. Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng đặt ngón tay của mình lên đôi mắt đang nhắm của người kia, một luồng hào quang màu bạc hiện lên, hội tụ lại giữa hai mắt của hắn, dấu ấn hoa sen giữa trán hắn dần dần xuất hiện, trở nên rõ ràng, cho đến khi bông sen đã hiện rõ trên trán hắn, thì hào quang mới biến mất.

Đôi mắt đóng chặt hơi nhấp nháy một chút, sau đó chầm chậm mở ra, ý cười nhàn nhạt xuất hiện, thanh âm nhẹ nhàng trầm bổng vang lên.

“Dạ.”

Thời gian nháy mắt như dừng lại, thiên địa im lặng đến mức hô hấp cũng cảm thấy nặng nề khó khăn. Một tia chớp xé ngang bầu trời, làm cho không gian loé sáng, sau đó là tiếng sấm trầm trầm, vang vọng thiên địa. Bầu trời tối đen, nặng nề như muốn đè bẹp cả mặt đất, mây đen mù mịt che kín bầu trời đại lục, không có chút ánh sáng nào, thiên địa dị biến, ngắn ngủi giây lát, nhưng người trên đại lục này đều quỳ xuống, hướng thiên mà cầu nguyện. Mấy năm nay, một hồi đại tuyết đã làm không biết bao nhiêu người mất mạng. Thiên lôi dị biến đã có mấy lần. Không biết là ai đã xúc phạm thần, là ai làm cho thần minh giáng tội, là do ai muốn nghịch thiên, thế nhân không biết, cũng chẳng thế biết. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, cầu thiên đừng huỷ đi đại địa này. Cầu xin thần, đừng huỷ diệt vạn vật.

Năm Di Á thứ 10043, Cửu hoàng tử của Đồ Lan trở về, điệu ca cổ ngâm nga truyền khắp cả đại lục, làm cho vạn vật hồi sinh. Cùng thời khắc đó, đế quân của Đồ Lan cùng với Cửu hoàng tử đồng quy

(quy – quay lại)

, dung nhan biến hoá, thiên địa dị biến. Thiên hàng thần lôi, vạn vật huỷ diệt. Cùng năm, đế quốc Tác Phỉ Đặc cùng đế quốc Lưu Li kết thành đồng minh, cộng kháng đế quốc Đồ Lan. Lịch sử gọi trận chiến tranh này là “Phạt tội chi chiến”.

Cuối năm Di Á thứ 10043, chiến tranh bùng nổ, đế quốc loạn. Tam đại đế quốc đều xuất binh. Chiến tranh đế quốc cũng gọi là “Điên phong đối quyết”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...