Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 92

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Điện Lục Di, nơi cũng giống như tên, bên trong khuôn viên điện tràn ngập màu xanh của cây cối, không khí mát mẻ làm cho người ta thấy cực kì thoải mái. Quân Mặc Li mới bước chân vào cửa điện, đã nhìn thấy những vị hoàng tử khác đang ngồi trong lương đình cách đó không xa. Những vị hoàng tử này mặc những trang phục quý giá, tinh sảo, trên mặt là nụ cười khiêm cung hữu ái, hiển lộ rõ khí chất tao nhã của hoàng tộc.

“Cửu hoàng đệ đến rồi.” thanh âm trong trẻo vang lên, tất cả mọi người nghe thấy, đều đồng loạt nhìn về phía Quân Mặc Li.

Quân Mặc Li nghênh đón ánh mắt của mọi người bằng một nụ cười thật tươi.

“Xin chào các vị ca ca, xin chào các vị đệ đệ.”

Thanh âm của Quân Mặc Li rất êm tai, làm cho ý cười của mọi người càng tăng thêm. Những ánh mắt tràn đầy thiện ý nhìn Quân Mặc Li, một vị hoàng tử cười dịu dàng, vươn tay vẫy vẫy hắn.

“Cửu đệ, mau đến bên cạnh hoàng huynh. Chúng ta đã chuẩn bị không ít lễ vật cho ngươi a.”

Quân Lâm Ngọc dịu dàng cười, khuôn mặt thanh niên hiền lành nhã nhặn làm cho người ta cảm thấy rất có thiện cảm.

“Có lễ vật sao? Li nhi rất thích a!”

Nghe thấy sẽ có quà tặng cho mình, Quân Mặc Li liền nhanh chóng chạy đến chỗ Quân Lâm Ngọc. Lam Thánh Âm vẫn im lặng đi theo hắn, khoé môi cong lên.

Nhìn thấy Quân Mặc Li đang chạy về phía mình, ý cười trên mặt Quân Lâm Ngọc càng hiển lộ, các bị hoàng tử khác cũng là mặt mỉm cười nhìn cảnh tượng này.

Quân Mặc Li bước nhanh hơn, lương đình đã cách hắn không xa. Khu vực quanh lương đình, băng tuyết đã tan gần hết tạo thành từng vũng nước đọng, nhưng Quân Mặc Li lại chẳng thèm để ý, vẫn chạy qua làm cho nước bắn tung toé, vạt áo đều bị thấm ướt.

Đi đến bậc thang của lương đình, hắn cũng không chút nào để ý mà bước chân lên. Nhưng ai ngờ dưới chân hắn trượt một cái, thân mình hắn liền mất đà mà đổ mạnh về phía trước.

Những hoàng tử khác thấy hắn đột nhiên ngã xuống, cực kì bất ngờ, ngạc nhiên, cho nên cũng không có bất kì một ai kịp phản ứng tiến đến đỡ hắn.

Lam Thánh Âm đi sát phía sau hắn nên khi thấy hắn ngã xuống, đã vươn tay nắm vào tay áo của hắn muốn giữ hắn lại. Ai ngờ do không kịp điều chỉnh lực ở tay, mà lại xé rách tay áo kia ra. Cho nên thân mình của Quân Mặc Li cũng chỉ được giữ lại một chút, sau đó lại nhanh chóng đổ về hướng mặt đất.

“A—“ Quân Mặc Li thấy mình càng ngày càng gần mặt đất, không khỏi kêu lên một tiếng, nhắm chặt mắt lại.

Nhưng cảm giác đau đớn trong dự đoán lại không xuất hiện, một vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy Quân Mặc Li, cảm giác ấm áp mềm mại bao dung cả thân mình hắn. Quân Mặc Li chậm rãi mở to đôi mắt, hơi ngẩng đầu lên một chút. Khi hắn nhìn thấy rõ người đang ôm mình, chớp mắt trên mặt hắn đã tràn ngập cảm giác vui vẻ.

“Dạ…”

Đối diện với khuôn mặt kinh hỉ vui vẻ của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn chỉ có thể thở dài, nuốt hết cảm giác lo sợ lại tức giận của y vào trong lòng.

“Li nhi, đúng là không thể rời mắt khỏi ngươi dù chỉ là một khắc, nếu không không biết ngươi lại xảy ra chuyện gì…”

“Đâu có đâu, lúc nãy ta rõ ràng đang chạy rất vững vàng, ai biết được khi bước lên bậc thang, chân lại trượt một cái a…” Quân Mặc Li thấy Quân Dạ Hàn có vẻ trách cứ mình, liền vội vàng thanh minh, đôi mắt nhiễm chút uỷ khuất.

“Chân trượt sao?” Quân Dạ Hàn cười tươi, nhìn về phía những hoàng tử đang câm như hến ở trong lương đình, đôi mắt âm u vì tức giận lúc nãy giờ lại tăng thêm âm trầm.

“Đúng a. Nhưng mà, Dạ vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này?” Quân Mặc Li tò mò nhìn Quân Dạ Hàn.

“Đương nhiên là vì ta đi tìm đứa trẻ nào đó không ngoan ngoãn không chịu dùng bữa, lại phát hiện đứa trẻ này chạy đi đâu mất rồi, cho nên đành phải tự mình đi tìm a.” Quân Dạ Hàn yêu thương mà nhéo nhéo hai bên má mềm mại trơn trơn của Quân Mặc Li, vừa nói vừa cười.

“Ta là người lớn cơ mà! Còn nữa, hôm nay là do các vị ca ca đệ đệ tìm ta đến chơi a, còn có rất nhiều lễ vật, cho nên ta tất nhiên là phải đến rồi.” Quân Mặc Li hơi giận dỗi nhìn Quân Dạ Hàn, còn hơi vội vàng nói lớn.

Nghe được lời nói của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn quay lại nhìn những hoàng tử khác trong lương đình, mỉm cười nói nhẹ.

“Các hoàng nhân hình như rất yêu thương nhau, xem ra lúc này đây còn chơi đùa rất vui vẻ.”

“Chúng hoàng nhi đã lâu không gặp gỡ nhau, vì quá quải niệm, cho nên hôm nay mới tụ tập lại cùng dùng ngọ thiện.” Quân Kì Du bước ra đầu tiên, cung cẩn nhìn Quân Dạ Hàn.

“Thật vậy sao? Bản quân cũng đã lâu rồi không dùng bữa cùng các hoàng nhân, hôm nay quả thật là đến đúng lúc. Vậy thì mọi người cùng nhau dùng bữa thôi.” Quân Dạ Hàn ôn nhu nhìn các vị hoàng tử, giọng nói trầm thấp dễ nghe.

“Vâng.” Chúng hoàng tử rất nhanh ứng thanh, trên mặt cũng đã khôi phục cảm xúc bình thường, nhưng đáy mắt lại chẳng thể che giấu được sự do dự.

Quân Dạ Hàn thu hết phản ứng của các hoàng tử vào trong mắt, khẽ vuốt mái tóc dài của Quân Mặc Li, mỉm cười nói.

“Thời gian cũng không còn sớm, chắc là các hoàng nhân cũng đã chuẩn bị xong tất cả rồi, vậy thì bắt đầu truyền lệnh đi, chúng ta dùng luôn bữa trưa trong đình viện này.”

“Quân phụ, thời tiết hôm nay cũng không tốt lắm, hay là…”

“Không sao đâu, ăn luôn ở đây đi.” Quân Dạ Hàn cướp lời Quân Kì Du, ngón tay chỉ đến chỗ đất trống ở gần đấy, lời nói nói ra không để cho người ta có khả năng cự tuyệt.

“Vâng.” Quân Kì Du hít sâu một hơi, sau đó vỗ mạnh hai tay mình. Ngay sau đó, tiếng hát du dương vang lên, thanh âm thanh linh mờ ảo, những thị nữ với tư sắc tuyệt thế xuất hiện, mặc sa y xinh đẹp, trên tay còn bưng những khay mâm nhẹ nhàng đi về hướng lương đình. Các vị hoàng tử nhìn thấy những người phụ nữ tuyệt sắc diễm lệ kia đi về phía lương đình, dần dần cảm thấy lo sợ, hối hận, giống như đang sợ hãi điều gì.

Một người phụ nữ mặc y phục trắng muốt bước ra khỏi đội ngũ kia, trên tay bưng một chiếc khay màu bạc đi đến trước mặt Quân Dạ Hàn, hơi cúi người.

“Thánh quân vạn phúc, tiểu nữ cung nghênh thánh quân.” Thanh âm uyển chuyến như tiếng chim oanh hót, dễ nghe, lại động lòng người. Người phụ nữ kia chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Quân Dạ Hàn, trong đáy mắt lưu quang không ngừng.

Giây phút Quân Dạ Hàn nhìn thấy rõ dung mạo của người phụ nữ kia, thân mình y trở nên cứng đờ. Tuy chỉ trong giây lát, nhưng Quân Mặc Li lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn ngẩng mạnh đầu nhìn về phía người phụ nữ kia, trong khoé mắt mang theo cảm xúc không thể tin nổi. Nhưng khi đang định tiến về phái nàng, thì hắn lại bị Quân Dạ Hàn đẩy sang một bên. Y nhanh chóng bước về phía người phụ nữ mặc áo trắng, ngón tay thon dài nâng cằm của nàng lên.

“Tên của ngươi?” thanh âm trầm thấp dễ nghe mang theo chút áp lực, đôi mắt như bóng đêm càng trở nên thâm trầm, đen tối.

( – v – tình địch của em Li xuất hiện…)

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...