Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 40

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đỉnh Vân sơn quanh năm mây phủ, đỉnh núi mờ ảo luôn luôn là nơi tôn sùng, là giấc mộng của rất nhiều người. Mỗi ngày có rất nhiều người lên núi, với mong muốn lên đến đỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa có một người nào thành công.

Di Á năm thứ 10036, trấn nhỏ cách chân Vân sơn không xa có rất đông người tụ tập, trấn nhỏ vốn tĩnh mịch giờ phút này lại náo nhiệt vô cùng, du khách từ khắp nơi không ngừng đổ xô đến đây.

“Ảnh hưởng của Lam tộc có vẻ lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta.” Quân Mặc Li tì hai tay lên lan can của tầng hai khách điếm, nhìn xuống dòng người nhộn nhịp náo nhiệt phía dưới mà cảm thán.

“A a, một gia tộc tồn tại cả nghìn năm, sức ảnh hưởng làm sao mà nhỏ được.” Quân Dạ Hàn đứng ngay sau lưng hắn, cười khẽ nói.

Quân Mặc Li quay đầu, chống lại đôi mắt thâm tình của Quân Dạ Hàn, trong lòng cảm thấy cực kì ấm áp.

“Vậy hôm nay, chúng ta có nên đi xem gia tộc thần thánh kia một chút không, quân phụ của ta?”

Quân Dạ Hàn mỉm cười, cầm con mèo đen trong tay ném ra ngoài cửa sổ, chớp mắt, con mèo biến thành hình bạch hổ, đứng vững trong không trung. Quân Dạ Hàn vòng tay ôm lấy eo Quân Mặc Li, bay người ngồi lên lưng bạch hổ.

Thánh thú đạp không khí bay vọt về phía đỉnh núi, Quân Mặc Li nhàn nhã ngồi tựa lưng vào người Quân Dạ Hàn, ngắm nhìn cảnh sắc bay nhanh xung quanh. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn Quân Dạ Hàn ở phía sau.

“Mặc Li không biết quân phụ cũng sẽ là người thích phô trương như vậy.”

Nhìn đôi mắt có chút trêu trọc của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng vòng hai tay quanh eo hắn, ánh mắt nhìn hắn đầy ôn nhu, sủng nịnh.

“Chỉ cần Li nhi thích là được rồi.”

Quân Mặc Li cúi đầu, cười khẽ một tiếng rồi lại nhìn về phía trước, ngọn núi cao ngất ngày càng gần, một cung điện rộng lớn, cao quý xa hoa cũng dần hiện ra trước mắt.

Quân Dạ Hàn, ngươi yêu ta lớn hơn so với ta yêu ngươi rất nhiều.

Tình yêu của chúng ta nếu vẫn tiếp diễn như thế vậy, sẽ đi đến cảnh giới nào đây…

Quân Dạ Hàn nhìn biểu tình của Quân Mặc Li, vòng tay ôm chặt hắn hơn một chút, môi kề sát bên tai của hắn, thanh âm mềm nhẹ vang lên, vô cùng kiện định lại chấp nhất.

“Khi linh hồn ta còn tồn tại, thì trái tim yêu ngươi cũng còn tồn tại.”

“A a…” nghe thấy lời nói của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li cười khẽ ra tiếng, tiếng cười cứ lớn dần lớn dần, gió thổi đến, mang theo tiếng cười bay thật xa.

Tình yêu của đế vương, là tình yêu vĩnh hằng. Quân Dạ Hàn, ngươi không được phép quên đi lời hứa hẹn hôm nay….

Một toà cung điện vô cùng cao quý to lớn được xây dựng ngay trên đỉnh Vân sơn. Lúc này, từ trong điện đang không ngừng truyền ra tiếng cười nói vui vẻ cùng tiếng đàn thanh linh.

Lam Thánh Âm đứng ở ngay cửa chính của đại sảnh, không ngừng ngóng nhìn những con thánh thú đang bay đến, nhưng khi thấy rõ người ngồi trên lưng chúng, thì trong mắt y lại hiện lên sự thất vọng.

“Thỉnh an Thánh tử.” Mộ thanh niên trẻ tuổi mặc y phục màu vàng bước xuống từ một con kỵ thú cao cấp, đi đến trước người Lam Thánh Âm vấn an.

“Tần công tử, nghi thức sắp bắt đầu, thỉnh Tần công tử đến hậu điện chờ.” Lam Thánh Âm ý bảo một người hầu bên cạnh đưa vị Tần công tử này đến đại điện.

Tần Uấn tuy rằng không muốn rời đi một cách đơn giản như vậy, nhưng gặp thái độ không yên của Lam Thánh Âm nên đành phải nghe theo rời đi.

Một con thánh thú màu trắng từ xa bay lại, hào quang thuần trắng bao quanh thân thú. Khi thánh thú bay lại gần hơn, tất cả mọi người đều nhìn thấy trên lưng thú có bóng dáng hai người.

Lâm Thánh Âm khi nhìn thấy thành thú bay đến thì vô cùng kinh hỉ, nhưng khi nhìn thấy trên lưng nó có hai người, thì cảm giác hân hỉ trong phút chốc tan biến.

Quân Dạ Hàn vòng tay ôm nhẹ lấy eo của Quân Mặc Li bước xuống người thánh thú, đôi mắt đen láy vẫn luôn luôn nhìn Quân Mặc Li không rời, ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng sửa lại chiếc mũ trùm lụa mỏng mới chụp lên đầu Quân Mặc Li cùng vạt áo dài của hắn.

Quân Mặc Li cũng tuỳ ý Quân Dạ Hàn muốn làm gì thì làm, đôi mắt màu lam nhìn thẳng vào khuôn mặt chuyên chú của Quân Dạ Hàn cũng dần dần bị nhiễm sự ôn nhu, khoé miệng hắn cong lên.

Nhìn hai người kia không hề để ý đến người xung quanh mà thân thiết với nhau, đôi mắt Lam Thánh Âm dần ảm đạm xuống.

“Quân thượng tự mình giá lâm Lam tộc, Lam Thánh Âm xin cung nghênh ngài.” Lâm Thánh Âm bước lên, đánh vỡ hình ảnh tốt đẹp kia.

“Uhm.” Quân Dạ Hàn vẫn chưa quay đầu lại, chỉ ứng một tiếng, ngón tay vẫn chuyên chú vuốt phẳng vạt áo của Quân Mặc Li.

“Như vậy là được rồi.” Quân Mặc Li nhẹ giọng nói, ý bảo không cần sửa sang thêm nữa.

“Ta muốn trao cho Li nhi những điều tốt nhất, nên cho dù chỉ là một cái vạt áo cũng không thể có chỗ lỗi.” Quân Dạ Hàn cũng chỉnh chỉnh lại mấy sợi tóc màu lam lộ ra bên ngoài của Quân Mặc Li, nhìn thấy người trước mắt đã vô cùng hoàn hảo, mới hài lòng mà thu tay lại.

“Thánh tử, mời dẫn đường.” Quân Dạ Hàn lúc này mới quay sang nhìn Lam Thánh Âm.

“Vâng.” Lam Thánh Âm gật đầu, vì dẫn đường mà quay người đi trước, đôi mắt u ám thỉnh thoảng lại chớp chớp, không biết đang nghĩ gì.

Quân Dạ Hàn cầm lấy tay Quân Mặc Li, đi ngay phía sau Lam Thánh Âm. Quân Mặc Li thì để ý đến ánh mắt kinh dị của mấy người xung quanh, lại nhìn bàn tay của Quân Dạ Hàn đang gắt gao nắm chặt tay mình, trái tim sau ngàn năm bị chìm lắng lúc này dần dần trở nên ấm áp.

Quân Dạ Hàn, vì ta ngươi có thể vứt bỏ cả thân phận đế vương, không để ý đến ánh mắt của thế nhân, chỉ chú tâm làm ta có thể có được những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian. Nhưng ngươi lại không biết, trong mắt ta, thứ cao quý nhất, tốt đẹp nhất trên thế gian này, chỉ có mỗi mình ngươi.

“Quân thượng, nơi phía trước chính là thánh điện.” Lam Thánh Âm ngừng bước, nhìn về phía Quân Dạ Hàn.

Quân Dạ Hàn gật gật đầu, bàn tay nắm tay Quân Mặc Li cũng chưa từng buông lỏng, cùng hắn đi về hướng thánh điện.

“Quân thượng, thánh điện chỉ có quân vương cùng với người Lam tộc mới được phép tiến vào. Còn vị công tử này….” Lam Thánh Âm đi đến trước mặt Quân Dạ Hàn, ngăn trở bước chân của hai người.

“Thiên hạ của trẫm, cũng là thiên hạ của hắn.” Quân Dạ Hàn lạnh lùng nhìn Lam Thánh Âm, không chút nào để ý nói ra suy nghĩ của mình.

“Phốc….” khuôn mặt của Lam Thánh Âm khoảnh khắc tái nhợt, làm Quân Mặc Li không nhịn được mà phụt cười ra tiếng. “Quân phụ, sao ngài lại doạ sợ người khác như vậy.”

“Mặc Li chẳng lẽ lại nghĩ lời của ta là giả hay sao?” Quân Dạ Hàn ôn nhu mà nắm chặt tay của Quân Mặc Li hơn, cũng hoàn toàn không hề để ý đến Lam Thánh Âm ngây ngốc ở một bên, cùng đi vào trong thánh điện.

Cảm giác được nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến, trong mắt Quân Mặc Li hoàn toàn là ý cười.

Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li bây giờ ai cũng sẽ không tin, nhưng tuyệt đối sẽ tin tưởng ngươi….

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...