Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 4

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng đệ Kì Du

Mảng lớn hoa lăng la nở rộ trong vườn, lay động theo gió.  Gió nhẹ thổi, làm cho mùi hoa thơm ngát lan toả tràn ngập từng ngóc ngách.

Góc cuối bên phải của biển hoa này sinh trưởng một thân cây duy nhất trong cả khu vườn, cây cổ thụ lâu năm, nhiều cành rậm lá, rễ cây bò trên mặt đất, muôn hình muôn dạng. Lúc này, vị thiếu niên thân hình gầy yếu đang nằm ở trên chiếc ghế gỗ dài ngay dưới gốc cây, cậu mặc một bộ trang phục đỏ rực rỡ.

Mặt nạ màu lửa đỏ che đi nửa khuôn mặt của thiếu niên, chỉ lộ ra đôi mắt đen thấu triệt, cùng với đôi môi mỏng tái nhợt khẽ mím. Vạt áo dài bằng vải nhung theo bên mép chiếc ghế dài rủ xuống trải dài trên nền đất, tay áo dài rộng, vì động tác lật trang sách của thiếu niên mà trượt xuống theo cổ tay tiêm tế, để lộ da làm da trắng trẻo nõn nà. Hai bàn tay bọc trong bao tay màu trắng, chỉ để lộ hình dáng mười ngón tay thon dài. Hình ảnh người và thiên nhiên lúc này tạo nên cảm giác thật im lặng và tự nhiên.

Diệp Thiên khép lại quyển sách cổ úa vàng, nhu nhu cổ tay đau nhức, nhắm mắt trầm tư. Đến thế giới này đã hơn một tháng, kiếp trước, giờ nhớ lại giống như một giấc mộng. Tiêu Hà, a a…., chỉ sợ giờ phút này đã phải chịu hết sự trừng phạt đáng có nha.

Diệp Thiên kiếp trước là một cảnh sát thuộc Cục An ninh Liên Bang Quốc Tế, nói thẳng ra chính là một tên gián điệp hoạt động giữa các thế lực lớn trên thế giới. Ở thời điểm cân thiết sẽ đóng những vai diễn cần thiết, tấn công vào bên trong các thế lực, trộm ra những văn kiện quan trọng, sau đó tại thời cơ thích hợp sẽ huỷ diệt đối phương. Tiêu Hà chính là nhân vật chủ chốt trong nhiệm vụ ở kiếp trước của hắn, từ việc làm quen đến trở thành bạn tốt, đều tiến triển theo đúng kịch bản mà chính mình thiết kế. Sau khi thành công tiến vào bên trong trộm đi văn kiện cơ mật, hắn không thể ngờ được rằng trong Liên Bang lại có người bán đứng chính mình, làm lộ ra địa chỉ  người nhà của hắn, để cho Tiêu Hà bắt được họ, lấy đến uy hiếp chính mình. Thực sự sơ sẩy, xem ra khi đó hắn không đủ thông minh tinh ý, nếu không làm sao lại để cho người khác phản bội mình, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy cái chết để đổi lại sự an toàn của người nhà.

Chẳng qua Diệp Thiên từ trước tới nay, cho dù là thua cũng không để cho kẻ thù chiếm được bao nhiêu tiện nghi, cho nên sau khi biết nhược điểm của mình bị kẻ thù nắm được, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị cuối cùng. Ngay vào thời khắc khởi động chương trình tự huỷ, phòng ốc nổ mạnh, chắc là Giám đốc Cục Liên Bang cũng nhận được những tư liệu bí mật mà mình gửi tới. Những thứ mà Tiêu Hà thu hồi chẳng qua chỉ là những văn kiện copy mà mình đã xử lí thôi. A a, lấy cái chết của chính mình để đổi lấy những thông tin cơ mật của cả Gia tộc Tiêu Hà, cũng không tính là thua quá thảm không phải sao?

Diệp Thiên từng chút từng chút một nhớ lại những sự việc của kiếp trước, liền giống như tế điện những sự việc đã từng xảy ra trong quá khứ, mà hắn sắp mất đi hoàn toàn….

Một thiếu niên đơn thuần, sáng sủa chưa từng biết đến sự cực khổ của nhân gian, một vị thế gia công tử tuấn mĩ tao nhã, hay một văn sĩ trí tuệ,… đây đều là những vai diễn mà mình từng đóng quá, một chút một chút nhớ lại, một chút một chút tiêu tán ở tận nơi sâu nhất của trí nhớ.

Goodbye Diệp Thiên.

Từ nay về sau, Diệp Thiên rốt cuộc không còn là Diệp Thiên nữa, mà là Cửu Hoàng tử của đế quốc Đồ Lan – Quân Mặc Li.

Đồ Lan đế quốc, một trong những quốc gia cực mạnh ở đại lục Di Á. Mà thân thể hiện tại của Diệp Thiên, chính là Cửu hoàng tử của đế quốc này – Quân Mặc Li, mười bốn tuổi, thiên chi quý tử, thiên tư trác tuyệt.

Trước đây, những điều trên là chính xác.

Nhưng bây giờ, Cửu Hoàng tử chính là một phế vật, ngay cả một người bình dân cũng không bằng. Hiện tại, ăn mặc, vật dụng tuy rằng không kém bất cứ hoàng tử nào, nhưng sau lưng đã không còn ai coi trọng hắn nữa, vị trí thái tử cũng đã sớm bị bài trừ.

A, một cái hoàng tử như vậy, hắn phải diễn thành tính cách như thế nào mới phù hợp với thân phận hoàn cảnh như bây giờ, mới vừa lòng người đang chờ xem diễn đây??? Quân Mặc Li đảo lộng lọn tóc đen trước ngực, khoé miệng gợi lên một nụ cười lạnh.

“Cửu Hoàng huynh, Kì Du đến xem ngươi đây.” Một tiếng trẻ con vui vẻ, ngọt ngào vang lên đánh gãy suy nghĩ của Quân Mặc Li.

Quân Mặc Li theo tiếng nhìn lại, gặp một hài đồng mặc hoa phục màu trắng, từ xa xa đang chạy về phía hắn, khoảng cách ngày càng gần, dần dần nhìn rõ khuôn mặt của hài đồng.

Đứa trẻ kia có một đôi mắt mèo sạch sẽ, sáng ngời tràn ngập ý cười, đơn thuần trong sáng giống như có thể thanh lọc hết tất cả hắc ám trên thế gian, tròng mắt như nước tan từ tuyết, trong suốt sạch sẽ, giống như một khối ngọc phát ra sáng bóng ôn nhuận. Môi anh hồng, lúc này khẽ giơ lên, cả người giống như đứa trẻ mới sinh, sạch sẽ không nhiễm bụi trần.

Đúng là một đứa trẻ xinh đẹp, khó trách sẽ trở thành Hoàng tử được yêu thích nhất Đồ Lan Đế quốc.

Quân Kì Du, Thập Nhất Hoàng tử, được tôn là “Viên minh châu của cả đế quốc”, sáng rực rỡ, lại đơn thuần sạch sẽ, là Hoàng tử được Đồ Lan Đế quân sủng ái nhất, đồng thời cũng là đứa em trai cùng cha cùng mẹ với Quân Mặc Li. Theo một chút trí nhớ được lưu lại trong thân thể này, cảm giác xuất phát từ chính Quân Mặc Li đối với em trai đáng yêu này là ghen tị, quan hệ giữa hai người mờ nhạt. Mà giờ phút này, Quân Kì Du lại đến đây là có ý tứ gì đây? A a…… Quân Mặc Li trong mắt hiện lên một tia hưng phấn.

“A, Mặc Li ca ca……..” Quân Kì Du chạy quá nhanh mà cước bộ có chút lảo đảo, thân thể rất nhanh đổ về phía trước.

Bởi vì cách Quân Kì Du rất gần, Quân Mặc Li theo bản năng đưa tay ra đỡ Quân Kì Du. Khoảnh khắc tưởng có thể giữ chặt được Quân Kì Du thì chân phải của Quân Kì Du bỗng trượt một cái, tay của cậu vội vàng túm chặt lấy bàn tay phải của Quân Mặc Li.

“A…” Quân Mặc Li bị đau hít mạnh một hơi, kinh mạch vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này bị Quân Kì Du động mạnh vào miệng vết thương, đau đớn khó thể nhịn.

“A, Mặc Li ca ca, thực xin lỗi, Kì Du không cố ý đâu, Mặc Li ca ca đừng giận Kì Du a…” khuôn mặt vốn hồng nhuận của Quân Kì Du nhanh chóng tái nhợt, ánh mắt lo lắng tự trách nhìn chằm chằm vào miệng vết thương của Quân Mặc Li. Khuôn mặt vốn đã đáng yêu, giờ phút này lại tràn đầy lo lắng, làm cho người ta chỉ có thể phủng nơi bàn tay bảo vệ dỗ dành, ai nỡ trách mắng.

Quân Mặc Li nhìn thấy vẻ tự trách của Quân Kì Du, tâm tình lúc này tràn ngập hưng phấn. Hoàng cung quả nhiên là “đầm rồng hang hổ” a, rất thú vị…

=___= đau lưng, đau lưng, đau lưng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...