Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 34

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Máu tươi không ngừng phun ra, nhiễm đỏ vạt áo của Quân Mặc Li.

“Cửu nhi, vì sao phải như thế…?” thanh âm của Quân Dạ Hàn vẫn trầm thấp, vững vàng, cánh tay phải của y đang gắt gao ôm lấy bờ vai của Quân Mặc Li, nhưng bàn tay run nhè nhẹ lại tiết lộ ra tâm trạng của chủ nhân nó lúc này.

Lưỡi dao kia bị Quân Dạ Hàn nắm chặt, Quân Mặc Li thong thả rút con dao kia ra khỏi tay của y, máu đỏ chảy dọc thân dao, từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Hắn tránh khỏi cái ôm của Quân Dạ Hàn, xoay người lại đối mặt với y.

“Quân phụ ngài không biết vì sao sao?”

Nhìn thấy đôi mắt đạm mạc của Quân Mặc Li, trái tim Quân Dạ Hàn hình như đau nhói lên một cái.

“Cửu nhân, ngươi đã biết sao?” Quân Dạ Hàn giống như không hề biết bàn tay của mình đang chảy máu, chỉ nhìn chăm chú vào Quân Mặc Li, trong tròng mắt đen đầy tịch mịch.

“Quân phụ ngài không biết vì sao sao?” lạnh lùng nhìn Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Hắn nâng tay phải lên, cũng kéo phần tay áo xuống, để lộ ra cổ tay trắng nõn đeo một chiếc thủ liên màu đen đang không ngừng toả ra hắc quang.

“Dùng cái xích khoá hồn này, quân phụ có dụng ý gì?”

“A a, xích khoá hồn a…” Quân Dạ Hàn đột nhiên cười khẽ ra tiếng, thanh âm vốn ôn nhu giờ chuyển hoàn toàn sang lạnh như băng. “Cửu nhi làm nhiều việc như vậy chỉ vì muốn làm cho trẫm rối loạn, để chiếc vòng này hiện lên thôi sao?”

Li nhi, nếu như ngươi còn dám lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn vì những việc như vậy, ta nhất định sẽ nổi giận…

Đôi môi của Quân Mặc Li khẽ nhếch lên một chút, cười lạnh.

“Linh hồn bất diệt, vĩnh thế yêu luyến. Mặc Li chưa bao giờ nghĩ đến Tẫn hồn Diệt thân sẽ mang đến đại hoạ lớn như vậy cho bản thân, không ngờ lại mang đến cho ta yêu luyến bất diệt…”

“Cho dù là yêu thế bất diệt thì sao? Chẳng lẽ Cửu nhi nghĩ yêu là đại hoạ sao?” Quân Dạ Hàn dùng thanh âm cực kì nhỏ hỏi.

“Yêu sao? Yêu không sai. Nhưng người mà Mặc Li yêu….” Quân Mặc Li ngừng lại một chút, lạnh nhạt nhìn Quân Dạ Hàn, thanh âm khinh linh lại vang lên, kèm theo chút chua sót giễu cợt. “…lại là một người vô tâm, không có trái tim. Vậy quân phụ nói yêu này có sai hay không?”

Nhìn thấy đôi mắt khiếp sợ của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li cười thật nhẹ, đi đến gần y hơn một chút, hắn từ từ mở bàn tay vì bất ngờ lại khiếp sợ mà nắm chặt của y, lòng bàn tay tràn đầy máu, có một miệng vết thương dài sâu đến tận xương. Đôi mắt của Quân Mặc Li hơi có chút gợn sóng, hắn dùng hai tay úp lên bàn tay của Quân Dạ Hàn, hào quang màu lam bao phủ tay của hai người, chói loà chẳng thể phân biệt.

Khi Quân Mặc Li buông tay ra, vết thương trong lòng bàn tay của Quân Dạ Hàn đã khép lại, nhưng trong lòng bàn tay hoàn mỹ không tì vết kia lại xuất hiện một vết sẹp dài, tuy rất mờ, nhưng cũng cực kì rõ ràng.

“Hãy coi đây là lễ vật mà Mặc Li dành cho quân phụ.”

Quân Dạ Hàn nhìn Quân Mặc Li một cách ôn nhu, đôi mắt đen bị bao phủ bởi một đám sương mờ, lúc này lại sáng ngời, y cầm lấy tay của Mặc Li, cười sủng nịnh.

“Nếu như lúc nãy ta không ngăn ngươi lại, chẳng lẽ Li nhi sẽ đ//â//m thật sao?”

Cảm nhận được bàn tay của Quân Dạ Hàn khẽ run, đôi tròng mắt ấm áp của Quân Mặc Li tràn đầy tự tin. “Cửu nhân biết quân phụ sẽ ngăn lại, còn nếu người thực sự không làm vậy…”

Cười khẽ, Quân Mặc Li nói rõ ràng từng từ một. “Vậy, ta, sẽ, chết…”

Quân Dạ Hàn nắm tay Quân Mặc Li chặt hơn, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. “Tại sao Cửu nhi lại không biết quý trọng bản thân mình vậy?”

“A a… thật sự là buồn cười. Quân Dạ Hàn, ngươi có biết yêu một người sẽ có kết quả như thế nào không? Nếu Mặc Li mà không tu hành Tẫn hồn Diệt thân, thì có lẽ ta đã tự tay chặt đứt đoạn tình cảm này. Nhưng mà ta lại không thể, tình yêu khắc vào linh hồn, tình yêu mà cho dù có rơi vào luân hồi cũng không thể thoát khỏi, thứ tình yêu như vậy có lẽ Mặc li không nên có, cũng không muốn có. Giờ phút này, Mặc Li cũng chỉ còn mỗi trái tim này. Nếu nó cũng bị mất đi, thì ta còn đi ôm thứ tình yêu kia làm gì? Lúc đó Mặc Li có còn là Mặc Li hay sao…?”

Khoảnh khắc này, Quân Mặc Li cảm thấy chính mình sắp nổ tung. Quân Dạ Hàn, Quân Dạ Hàn, trong lòng mọi người ngươi là thần, là đấng tối cao. Ngươi nắm giữ nhân gian trong tay, ngươi muốn thứ  gì là sẽ có được thứ ấy….

Nếu cái gì ngươi cũng có thể có được, vậy thì vì sao ngươi còn đối xử với ta như thế? Ngươi làm cho ta yêu ngươi, phải lưng đeo tình yêu vĩnh thế này….

“Li nhi…” Quân Dạ Hàn muốn tiến đến ôm Quân Mặc Li vào trong lòng, y rất muốn kể cho hắn nghe tất cả về bản thân, muốn dùng tình yêu đến sưởi ấm trái tim kiêu ngạo đã trải qua đủ ấm lạnh của thế gian kia của hắn, nhưng rồi y lại kiềm chế bản thân lại.

Nhìn bóng dáng rời đi quyết tuyệt của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn cảm thấy trái tim của mình đang quặn lại từng chút một.

Li nhi…

Thần có thể đối xử ngang hàng với nhân loại, là vì không yêu, không thương, chứ không phải vì bác ái, yêu thương tất cả…

Nếu Thần chỉ yêu một người duy nhất, sẽ không có bác ái, còn vì người yêu mà bỏ rơi cả nhân loại….

Cho dù là thần, hay sa đoạ thành phàm nhân, thì cuối cùng cũng chỉ là một con người vì si luyến mà đánh mất trái tim….

“Quân thượng….” Thu Lâm nhìn thân ảnh bất động của Quân Dạ Hàn, nhẹ giọng gọi một tiếng.

“Thu Lâm, ngươi nói thiên có thể nghịch được hay không?” Quân Dạ Hàn mềm nhẹ hỏi y, cũng như tự hỏi chính mình.

“Thu Lâm không biết, nhân loại đều nói thần sáng tạo ra vạn vật, quyết định hướng đi của vận mệnh.” Thu Lâm cung cẩn trả lời, khuôn mặt lạnh như băng không có chút biến hoá.

“Thần sao?” Quân Dạ Hàn nhẹ giọng nhắc lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao.

—–

Ánh mắt trời sau giờ ngọ rất chói chang, Quân Mặc Li ngồi ở đình viện trong biển hoa, nghịch chiếc thủ liên trong tay. Nhìn thấy hào quang chuyển động trên liên thủ, hắn có chút sáng tỏ.

Nếu không phải nhờ có chiếc xích khoá hồn này, thì trong cuộc tỷ thí cuối cùng kia, hắn có lẽ đã bị hồn phi phách tán. Chiêu “Quyết định của tử thần”, không phải là quyết định tội danh, mà là linh hồn, linh hồn sẽ vĩnh viễn biến mất. Nếu không nhờ có chiếc xích này khoá linh hồn của hắn lại, thì hôm nay hắn còn có thể tồn tại sao?

Người thị nữ cách Quân Mặc Li không xa đi đến, cúi người nói. “Điện hạ, Cận quý phi thỉnh điện hạ đến Cận Phượng các.”

Quân Mặc Li thu hồi suy nghĩ, đạm cười gật đầu, đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài.

Cận quý phi? Không biết mẫu phi của hắn hôm nay lại muốn diễn vở kịch gì đây..?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...