Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 29

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quân Mặc Li mở mắt, ánh sáng trong phòng rất tối. Nhìn căn phòng lạ lẫm xung quanh, hắn dùng tay phải chống xuống giường, cố ngồi dậy. Theo động tác của hắn, đau đớn cũng lan ra toàn thân.

Quân Mặc Li nhíu mày, thân thể không thể chịu đựng được mà lại đổ ra giường.

“Cửu nhi, vết thương còn chưa hồi phục, đừng lộn xộn.” Quân Dạ Hàn nghe thấy thanh âm liền đi đến, hai tay còn bưng một chén chất lỏng, phát ra mùi hương nhẹ.

Quân Dạ Hàn ngồi xuống mép giường, tay trái mềm nhẹ nâng Quân Mặc Li, tay phải đưa chén thuốc đên bên miệng hắn.

Quân Mặc Li đẩy bát dược ra, con ngươi trong suốt như ngọc lưu li nhìn Quân Dạ Hàn, nói. “Ta tự mình uống.”

“Cửu nhi nếu muốn khôi phục nhanh thì tốt nhất nên nghe lời, không nên lộn xộn, nếu không trẫm cũng không cam đoan được khi nào ngươi mới khỏi hẳn được…” ôn nhu ôm lấy vai của Quân Mặc Li, nhìn biểu tình bất mãn của hắn, tâm trạng khó chịu mấy ngày hôm nay của Quân Dạ Hàn cuối cùng cũng tán đi một chút.

Quân Mặc Li biết tình trạng cơ thể của mình, cũng hiểu được những lời nói của Quân Dạ Hàn là sự thật, nhưng bị một người đàn ông ôm như vậy, dù sao cũng không được tự nhiên. Nhìn thấy ánh mắt ôn nhu nhưng kiên định của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li đành ngăn chặn sự không tự nhiên trong lòng mình. Cũng nói gì thêm, chỉ dựa vào người Quân Dạ Hàn, cho phép y giúp mình uống chén thuốc kia.

Vị thuốc ngọt mát, lại kèm theo ấm hương nhàn nhạt từ cơ thể của Quân Dạ Hàn, tất cả làm Quân Mặc Li có chút hoảng hốt, giống như trái tim vẫn luôn đóng băng của hắn đang dần dần ấm lên. Quân Mặc Li trầm mặc uống nốt bát thuốc, sau đó cũng không nhìn Quân Dạ Hàn nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại, vô lực nói. “Ta mệt…”

Quân Dạ Hàn cũng không nói gì thêm, chỉ ôn nhu giúp Quân Mặc Li nằm xuống, sủng nịnh nhìn hắn chìm vào giấc ngủ.

Li nhi, khi nào người có thể biết tâm tình của ta, khi nào ngươi mới có thể thực sự tin tưởng ta…?

Quân Mặc Li nghe thấy bước chân rời đi của Quân Dạ Hàn, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa, hắn mới mở mắt ra. Tròng mắt vốn như ngọc lưu li màu đen bóng giờ chuyển sang hơi xanh lam, tay phải thon dài đặt lên trên ngực, hắn cảm thụ nhịp tim đập thình thịch của mình.

Tâm, hơi rối loạn.

—–

Minh Lộ cung, trong đình viện, lúc này trăm hoa đua nở, đủ màu sắc nở rực rỡ, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện, trong đó không có một bông hoa nào có màu lam.

Quân Mặc Li đứng trong rừng hoa, trong tay cầm một tờ giấy màu lam to bằng bàn tay. Hắn nhìn những bông hoa xung quanh mình, ánh mắt gợn sóng.

Li nhi, cả thế giới này, chỉ có màu lam là không thể thay thế…

Quân Mặc Li khẽ cười, giơ tờ giấy trong tay mình lên, trang giấy bay theo gió, bay xa bay xa, biến mất …

Quân Dạ Hàn, mọi trò chơi ta đều có thể tham gia, nhưng duy nhất trò chơi này, ta không muốn, cũng không thể chơi…

Cho dù là thật hay là giả, Quân Mặc Li luôn tin tưởng rằng, mình chỉ còn duy nhất trái tim này mà thôi. Nếu như ngay cả trái tim, hắn cũng để bị cướp mất, vậy thì hắn sẽ chẳng còn lại bất kì thứ gì cả. Cho nên, ván cá cược này, Mặc Li sẽ không tham gia…

Đây là lần đầu tiên hắn lùi bước, cũng là lần duy nhất.

Mặc Li có thể cá cược tất cả mọi thứ, trừ trái tim….

—–

Thị nữ trình lên một bộ áo dài màu lam, Quân Mặc Li thay nó, còn dùng một cái trâm băng ngọc cố định tóc trên đỉnh đầu. Hắn đạm cười nhìn người thị nữ vẻ mặt đỏ bừng đứng bên cạnh.

“Ngươi lui ra đi, bản điện hạ sẽ tự mình đi đến tiền điện.”

Nghe được lời nói của Quân Mặc Li, người thị nữ mới thanh tỉnh một chút,

Chỉ ngẩng đầu một chút nhìn dung nhan tuyệt thế của hắn, rụt cổ nói.

“A…. vâng, nô tì xin lui ra.”

Thị nữ xoay người, dùng bước chân hỗn loạn đi ra khỏi điện, hai tay còn bóp chặt mui, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại nhìn, trời ạ, mình cư nhiên nhìn Cửu hoàng tử mà chảy máu mũi, mất mặt quá….

Trên đường đi đến Dương Quang điện, bước chân của Quân Mặc Li nhàn nhã vô cùng, cũng không hề bận tâm đến những ánh mắt tò mò kinh diễm xung quanh mình, chỉ nghĩ đến tâm sự của bản thân. Lần tỷ thí này, vì hắn ị thương nặng nên đành phải rời khỏi giữa chừng, không biết người đứng thứ nhất là ai? Hơn nữa, hắn đã để lộ bộ dáng thật của mình trước mắt mọi người, như vậy, chất tử lần này …

Bước vào đại sảnh của Dương Quang điện, Quân Mặc Li phát hiện bên trong đã có không ít người, lần yến hội này coi như tổ chức vì các vị hoàng tử, nên trong đại điện đã có không ít những quý tộc, hoàng tử đến từ các nước.

Theo bước chân của Quân Mặc Li, đại điện bỗng im lặng trong chốc lát, sau đó mọi người lại khôi phục huyên náo, nhưng rõ ràng là có mấy người không yên lòng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Quân Mặc Li.

Quân Mặc Li mỉm cười đi đến vị trí của mình, ngồi xuống, vẫn không hề bận tâm đến những ánh mắt kia, một mình tự rót tự uống.

“Cửu hoàng huynh…”

Quân Kì Du đi đến cạnh Quân Mặc Li, trong tay cầm một chén rượu, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong suốt tràn đầy thân thiện. “Thân thể của hoàng huynh đã khôi phục, Kì Du rất cao hứng, Kì Du xin kính hoàng huynh một ly…”

Quân Kì Du cầm bình rượu trên mặt bàn rót đầy chén rượu trên tay, giơ chén kính về phía Quân Mặc Li.

Quân Mặc Li không hề quay mặt sang, như trước đạm mạc ngồi, uống rượu trong chén của mình, giống như không phát hiện ra bên cạnh mình có người.

Nhìn ánh mắt của Quân Mặc Li không hề nhìn mình, lại nhìn những hoàng tử khác đang ngồi xem diễn, trong mắt Quân Kì Du hiện lên chút tức giận, nắm chặt chén rượu trong tay mình hơn.

“Ngươi đang ngồi ở vị trí của ta.” Một thanh âm lạnh như băng vang lên, đánh vỡ bầu không khí nặng nề.

Quân Kì Du ngẩng đầu, ánh vào mắt là vẻ mặt lạnh lẽo băng sương của Quân Dật Khanh. Tròng mắt trong suốt của Quân Kì Du hơi trầm xuống, y buông chén rượu trong tay ra, trực tiếp xuay người rời đi.

Quân Dật Khanh ngồi xuống bên cạnh Quân Mặc Li, trong tay vẫn ôm thanh trường kiếm chưa bao giờ li khai của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ lại vô cảm, không biết đang nghĩ cái gì.

Trong đại sảnh bỗng lại im lặng, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Quân Dạ Hàn mặc cẩm sam màu đen đi đầu, theo sau là những thị nữ thị vệ, phi tần…

Trong đại điện đều là những người thuộc hoàng gia, nên chỉ đứng lên, cúi đầu hành lễ chứ không phải quỳ. Quân Dạ Hàn đi thẳng lên vương toạ trên cùng, ngồi xuống, ánh mắt đảo qua những người có mặt. Khi gặp Quân Mặc Li, ánh nhìn lại ôn nhu một chút.

Phất Lai Tác Phỉ Đặc là người đi ngay sau Quân Dạ Hàn, khi y bước chân vào trong điện, ánh mắt vẫn định vị trên người Quân Mặc Li, chưa từng rời. Đôi mắt lửa đỏ chứa ý cười, ngồi xuống đôi diện Quân Mặc Li.

Tóc dài hai bên má che đi biểu tình của Quân Mặc Li, nhìn không rõ tâm trạng hắn lúc này ra sao.

“Quân thượng, hôm nay là buổi ký ước giữa Đồ Lan đế quốc và Tác Phỉ Đặc đế quốc. Vừa lúc hôm nay có rất nhiều vương tử hoàng tử có mặt, vậy hai nước có thể ký ước ngay tại đây luôn được không?” Phất Lai Tác Phỉ Đặc mỉm cười, nhìn về phía Quân Dạ Hàn, mở miệng dò hỏi.

Đại điện trong khoảng khắc im lặng, đại đa số mọi người nhìn về phía Quân Dạ Hàn, cũng có mấy người nhìn về phía Quân Mặc Li.

Quân Dạ Hàn gật đầu mỉm cười, chuyển ánh mắt về phía các hoàng tử của Đồ Lan.

“Chờ một chút…” Quân Dật Khanh đột nhiên đứng dậy, đi đến chính giữa, nhìn về phía Quân Dạ Hàn.

“Quân phụ, Dật Khanh lần này là người đứng đầu của cuộc tỷ thí, vì vậy con muốn đề xuất thỉnh cầu của mình.” Ánh mắt lạnh như băng của y nhìn thẳng về phía Quân Dạ Hàn, rất kiên định.

Quân Dạ Hàn chỉ cười khẽ một chút, sau đó chuyển tầm mắt về hướng Phất Lai Tác Phỉ Đặc. “Phất Lai thấy sao?”

Phất Lai Tác Phỉ Đặc khẽ nhếch môi, mỉm cười. “Đương nhiên, Thập hoàng tử là người đứng đầu, có quyền lợi được đưa ra một yêu cầu với Đồ Lan và Tác Phỉ Đặc.”

Quân Dật Khanh thấy hai người đã đồng ý, mắt liếc Quân Mặc Li một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Quân Dạ Hàn. “Dật Khanh, sau khi xem Cửu hoàng huynh tỷ thí xong, vẫn luôn hy vọng hoàng huynh có thể cùng ta học ở Ma Nhĩ học viện.”

Nói xong, Quân Dật Khanh quay người nhìn Phất Lai Tác Phỉ Đặc, lãnh đạm nói. “Ta hy vọng đế quốc Tác Phỉ Đặc có thể phát giấy thông hành cho ta và Cửu hoàng huynh.”

Nghe thấy lời nói của Quân Dật Khanh, trong mắt Quân Mặc Li hiện lên sự kinh ngạc, những người xung quanh cũng ồn ào lên.

Nếu nhìn qua thì hai yêu cầu này của Quân Dật Khanh không hề có ý nghĩa, nhưng người sáng suốt chỉ cần nghĩ kĩ một chút sẽ đoán ra ngay, đây là Quân Dật Khanh đang bảo vệ Quân Mặc Li, giúp Quân Mặc Li thoát khỏi danh sách những người có thể bị đưa đi làm chất tử.

Quân Mặc Li phức tạp nhìn Quân Dật Khanh, hai người chẳng qua mới gặp nhau một lần, ngươi vì sao lại muốn bảo vệ ta…

Phất Lai Tác Phỉ Đặc rất hưng trí nhìn sự việc trước mắt, ánh mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Quân Mặc Li, loé ra quang mang.

Quân Dạ Hàn mỉm cười nhìn Quân Dật Khanh, mềm nhẹ nói. “Như vậy…”

“Lam Tộc thánh tử tại bên ngoài cung chờ triệu kiến…” Quân Dạ Hàn còn chưa nói hết câu, một người hầu mặc quần áo trắng từ bên ngoài chạy vào bẩm báo, sắc mặt bối rối.

Quân Dạ Hàn không ngờ Lam tộc sẽ xuất hiện vào lúc này, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Là Thánh tử sao? Lam tộc cho đến bây giờ chỉ có Thánh nữ….

“Tuyên…”

Trong đại điện, mọi người đều im lặng chờ đợi, vẻ mặt có chút kích động, Lam tộc chưa bao giờ hiện thân lại xuất hiện vào lúc này, việc này có ý nghĩa gì?

Tiếng chuông khinh linh truyền đến từ ngoài cửa điện, vài vị mặc sa y màu trắng tiến dần đến, đi đầu tiên là một người mặc bạch y có dáng người phiêu dật, nhẹ nhàng lại thanh nhã như hoa sen, mái tóc dài đen mượt tràn đầy hai vai.

Đoàng người ngày càng tiến lại gần, người thanh niên đi đầu bước vào trong điện, khi mọi người nhìn thấy rõ khuôn mặt của y, không kìm được hít mạnh một hơi.

Quân Mặc Li nhìn dáng vẻ bên ngoài của hắn, bàn tay nắm chén rượu hơi lay động một chút, trong đôi mắt bình tĩnh cũng có sự dao động rất lớn.

Vì sao, bộ dáng của người này lại giống y hệt mình..?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...