Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 26

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tay phải Quân Mặc Li cầm chặt viên luân (*), mắt nhìn về phía Lực Khắc Lâm Cách cùng với cánh cửa địa ngục tràn đầy mùi máu tươi ở cách hắn không xa, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt liều chết…

Thành công thì sống, mà thất bại, sẽ là cái chết.

Quân Mặc Li ngưng tụ linh lực toàn thân, sợi tóc hơi ngả sang màu lam lại chuyển về màu đen, mà chiếc mặt nạ trong suốt cũng khôi phục nguyên trạng, hắn dồn lực vào mũi chân, bật mạnh, thân thể bay về phía Lực Khắc Lâm Cách, trong nháy mắt đã đến gần…

Khi viên luân màu lam lợi hại va chạm với thanh kiếm trong tay Lực Khắc Lâm Cách, tay của Quân Mặc Li run lên một chút, ánh mắt hắn trầm xuống nhìn Lực Khắc Lâm Cách.

Quân Mặc Li biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, vì vậy hắn cố nhịn cảm giác đau nhói ở cánh tay, tay phải nắm chặt viên luân hơn nữa, tay trái ngưng tụ một quả cầu màu lam đưa lại gần viên luân. Viên luân trong khoảnh khắc bị một đám sương bao phủ, đám sương mờ ảo lại có hình dáng như một ngọn lửa, lan dần từ viên luân sang thân kiếm của Lực Khắc Lâm Cách.

Cây kiếm nhanh chóng biến thành bụi bạc, tiêu tán trong không gian, viên luân không còn trở ngại, chém về phía cánh tay của Lực Khắc Lâm Cách. Nhưng khi mà viên luân sắp chém đến cánh tay y, thì Lực Khắc Lâm Cách lại lui bước, hai tay đưa về hướng Quân Mặc Li, đón nhận viên luân.

Quân Mặc Li cảm thấy không đúng, nhưng cũng không thể lùi bước vào lúc này được, huống hồ cũng không có đủ thời gian cho hắn do dự.

Khi mà viên luân tiếp xúc với cánh tay của Lực Khắc Lâm Cách, hai tay của Lực Khắc Lâm Cách cũng chạm vào tay Quân Mặc Li, trong nháy mắt, hai cánh tay của Lực Khắc Lâm Cách bị thiêu đốt, ngọn lửa màu lam trong suốt bao trùm cả hai cánh tay của y. Lát sau, ngọn lửa lan ra toàn thân Lực Khắc Lâm Cách, những chỗ bị ngọn lửa lan đến, sẽ biến thành bụi phấn từ từ tan biến mất….

Quân Mặc Li thở dốc, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy kinh hoàng của Lực Khắc Lâm Cách, cùng với cánh cửa địa ngục đang đóng dần lại, khoé miệng nhịn không được cong lên…

Ánh mắt ấm áp của hắn xuyên qua đám người đông đúc, nhìn về phía người vẫn luôn im lặng quan sát từ đầu đến cuối – Quân Dạ Hàn, nhè nhẹ gợn xóng..

Ngọn lửa ác ma, ăn mòn không phải là thân thể, mà là linh hồn của con người, nếu là người cường đại, có linh hồn đủ cứng cỏi, thì cho dù ác ma có mạnh đến mức nào, cũng sẽ không sợ. Vì vậy, Cửu nhi, ngươi không được quên lời trẫm nói hôm nay, nếu ngươi gặp phải ác ma, thực lực của ngươi không đấu lại được hắn, thì ngươi hãy phá huỷ linh hồn của hắn, trẫm tin tưởng rằng Cửu nhi nhất định sẽ làm được…

Quân Mặc Li nhớ lại những lời mà Quân Dạ Hàn từng nói với mình. Lúc ấy, hắn không rõ, nhưng hôm nay lại hiểu triệt để. Quân Mặc Li cười ra tiếng, như thế này có tính là ăn gian không, quân phụ?

Lực Khắc Lâm Cách nhìn thân thể của mình dần dần tan biến, kinh hoàng không thôi, lúc này y nghe thấy tiếng cười của Quân Mặc Li, khuôn mặt lại càng trở nên vặn vẹo méo mó, ánh mắt độc ác trợn lên nhìn thẳng vào hắn. “Quân Mặc Li, ngươi đừng vội đắc ý, ngươi nghĩ nếu ta chết ngươi có thể sống hay sao? Ha ha ha, ngươi cũng đã trúng phải độc hoa hủ cốt, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể sống sót được hay sao? A ha ah ….”

Từ lúc bị Lực Khắc Lâm Cách chạm vào tay, Quân Mặc Li đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này nghe lời y nói, hắn mới chú ý hai bàn tay của mình xuất hiện những vết đen, cảm giác ngứa ngứa. Quân Mặc Li không hề hoảng sợ, hắn hướng về phía Lực Khắc Lâm Cách vân đạm khinh phong cười. “Chết thì sao? Ít nhất ta còn linh hồn, ta vẫn có thể trọng sinh. Còn ngươi, vĩnh viễn cũng không có cơ hội…”

“Ngươi….” Lực Khắc Lâm Cách còn chưa nói xong, đã tan thành bụi tẫn biến mất trên võ trường….

Nhìn cánh cửa địa ngục đóng  lại vào giây phút linh hồn Lực Khắc Lâm Cách hoàn toàn biến mất, thân thể của Quân Mặc Li cũng đến cực hạn, buông lỏng hoàn toàn, đau đớn che kín toàn thân, giống như cơ thể hắn sắp vỡ vụn. Giống như hồi trước khi hắn ở tại trong ngục băng, thân thể của hắn được tái tạo lại, xương thịt đều vỡ nát, đau đớn đến thẳng linh hồn…

Quân Mặc Li vẫn cường chống thân thể, đứng tại chỗ, hắn không muốn ngã xuống lúc này, hắn muốn tự mình bước ra khỏi võ trường. Lúc này, thần trí của hắn đã hoàn toàn mơ hồ, hắn phải dựa vào ý định kiên trì duy nhất trong lòng mới không làm cho thân thể của mình đổ xuống.

Cho đến tận khi lam quang trên võ trường biến đi, trên võ đài chỉ còn một người duy nhất, là Quân Mặc Li, bộ quần áo màu lam cẩm y đã bị rách ở một vài nơi, nhưng cũng không che giấu được sự kiên cường bất khuất toát ra từ thân thể gầy nhỏ kia.

Trong khoảnh khắc, toàn trường im lặng, từ giữa trận đấu, cả võ trường đều bị lam quang bao trùm, vì vậy mà hầu hết diễn tiến trận đấu mọi người đều không xem được. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy chỉ còn mỗi Quân Mặc Li còn đứng trên sân đấu, phần đông mọi người trong mắt đều loé ra sự nghi hoặc cùng khó có thể tin được.

“Cửu hoàng tử … Cửu hoàng tử…” một tiếng hô to lạc lõng vang lên, nhưng lại làm mọi người bừng tỉnh khỏi sự ngạc nhiên nghi hoặc, ngay sau đó, người dân Đồ Lan đều cùng nhau hô to lên.

Quân Mặc Li lúc này cũng đã không còn tâm trí để quan tâm đến mọi thứ xung quanh, trong đầu chỉ còn một điều, phải tự mình đi ra khỏi võ trường này. Từng bước châm đặt xuống, hắn đều phải sử dụng khí lực toàn thân, nhìn thấy lối ra ngày càng càng gần, hắn không khỏi thở nhẹ một hơi.

Khi đặt chân đến lối ra, Quân Mặc Li nhìn thấy Tất Nghiễn cùng Tần Nhân ở phía xa xa, đang lo lắng chạy đến, trong lòng thả lỏng. Rốt cuộc, hắn cũng không thể chịu đựng được nữa, thân thể đổ xuống.

Nhưng giây phút khi thân thể Quân Mặc Li sắp chạm mặt đất, thì hắn lại cảm nhận được một vòng tay mềm mại ấm áp ôm lấy mình. Mắt đã mỏi mệt không thể mở ra được, thần chí đã gần kề hôn mê, vì vậy hắn không biết, rốt cuộc ai là người đã ôm hắn…

Khi Quân Mặc Li tỉnh lại thì trời đã chuyển về chiều, hắn nằm trong tẩm cung của mình. Giơ lên hai bàn tay, hắn phát hiện hai tay mình vẫn trắng nõn như bạch ngọc, không có một vết đen nào, ngồi dậy, hắn cũng cảm nhận được thân thể đã không còn đau đớn, khôi phục như bình thường. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được nội công tâm pháp của mình lại có bước đột phá, tăng lên một tầng so với lúc đang thi đấu.

Quả nhiên là loại tâm pháp “không phá đi thì không lập mới được”, nếu lần này hắn không liều mạng mà sử dụng “Tẫn hồn”, chỉ sợ giờ phút này, kẻ phải biến mất cõ lẽ chính là hắn…

Nghĩ đến “Tẫn hồn” hắn lại nghĩ đến Quân Dạ Hàn. Nhấc chăn lên, hắn phát hiện mình chỉ mặc một chiếc áo bằng tơ lụa mỏng manh.

Có người giúp ta thay quần áo?

Hắn còn nhớ rõ, có người nào đó đã ôm hắn trở về, mơ hồ còn cảm thấy người ấy rất ôn nhu… nhưng chỉ dừng lại ở đó, không biết thêm được điều gì khác. Hôm nay, hắn bị thương rất nặng, vậy mà giờ phút này đã khỏi hoàn toàn. Không cần suy nghĩ cũng biết, người có năng lực giúp hắn, lại có thể tự do ra vào cung điện này, cũng chỉ có Quân Dạ Hàn.

Nghĩ lại thái độ gần đây Quân Dạ Hàn đối xử với hắn, tuy rằng không có gì thay đổi nhiều, nhưng lại vẫn có thể nhìn thấy sự biến hoá. Trong mắt Quân Mặc Li hiện lên chút nghi ngờ. Quân Dạ Hàn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì..?

(P/s của Editor: == anh Dạ Hàn đã ăn đậu hũ chưa nhỉ???….)

(*) Viên luân.

Trong chap trước có nhắc đến vòng tròn màu lam, nhưng trong chap này tác giả dùng từ Viên luân, nên ta vẫn giữ như vậy.

Viên là tròn, luân là bánh xe.

Viên luân làm ta nhớ đến bánh xe định mệnh.. ;__; muốn đọc RG Veda~

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...