Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 21

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xe ngựa dừng lại ở cửa Lâm Phong các, một bàn tay mượt mà từ bên trong đẩy rèm xe ra, sau đó một cô gái xinh đẹp tầm mười sáu mười bảy tuổi cùng một người phụ nữ trung niên bước xuống.

Cô gái mặc một bộ váy lụa mỏng, chất vải mềm mại, màu hơi ngả vàng, còn người phụ nữ thì khoác một chiếc áo choàng màu lục nhạt. Hai người xuống xe ngựa liền đứng nghiêm túc ở một bên cửa xe.

Một lát sau, rèm xe lại bị đẩy ra, một người thanh niên từ bên trong xe đi ra. Nam tử khoác một chiếc trường bào bằng gấm màu đỏ rực rỡ sa hoa, phần cổ áo rộng mở để lộ làn da nâu khỏe mạnh, phần áo choàng ở dưới cũng mở rộng, để lộ đôi giày đỏ cao đến tận đầu gối, còn có mái tóc dài màu đỏ chạm đến ngang bắp chân. Người đó còn có một đôi mắt kiêu kì màu lửa, chiếc mũi cao thẳng, môi tựa tiếu phi tiếu, hơi cong lên. Người thanh niên vẫn đứng trên xe, cảm nhận được ánh mắt si ngốc của mọi người tập trung vào mình, trong mắt hiện lên chút đùa cợt, nhấc chân giẫm lên lưng người hầu đang quỳ rạp dưới thân xe, bước xuống đất.

Phu xe đợi một bên, trong tay ôm một cuộn thảm lông màu đỏ, vội vàng trải xuống mặt đất, sau đó nam tử mới chậm dãi bước lên tấm thảm. Người phu xe trải thảm ở đằng trước, nam tử bước đi đằng sau, đi đến đâu, màu lửa đỏ rực rỡ lan đến đó.

“Trời, trời ơi, đúng là phí phạm của trời mà…..” Tất Nghiễn nhìn tên nam tử kia giẫm lên lưng người khác bước xuống xe thì đã cảm thấy khó chịu, bây giờ còn gặp nam tử chân không chạm đất, đi đến đâu phải rải thảm đến đấy, chỉ cảm thấy đáng ghét vô cùng, ngón tay y run run chỉ vào thảm lông trên đất “Hồng cẩm hồ mao, vậy mà lại dùng làm thảm trải ra đất, ta ngay cả dùng nó làm quần áo cũng không nỡ, hắn……. sao lại có thể làm như vậy được……”

Quân Mặc Li đứng ở hành lang trên lầu hai, đạm mạc nhìn người mới đến, lại nhìn sang khuôn mặt sót sa tiếc nuối của Tất Nghiễn, trong mắt tràn đầy ý cười. “Tất Nghiễn có thể nhìn ra cái gì sao?”

“Hắn ta bị bệnh “siêu sạch sẽ”….” Tất Nghiễn nghe thấy Quân Mặc Li hỏi, khoảnh khắc liền bình tĩnh trở lại, trả lời.

Nhìn người kia đi vào bên trong Lâm Phong các, Quân Mặc Li cười khẽ một tiếng, a a, bệnh siêu sạch sẽ… Quả thật nếu không quan sát kĩ, người thường chắc chỉ nghĩ tên kia đang muốn phô trương sự giàu có sa hoa của mình thôi. Không ai tưởng tượng nổi trên đời sẽ có người bị bệnh sạch sẽ đến mức độ này, chỉ là tro bụi trên mặt đất thôi cũng không muốn dính dù chỉ một chút…..  Phất Lai Tác Phỉ Đặc…

Phất Lai Tác Phỉ Đặc bước trên thảm nhung đi thẳng đến cầu thang, cảm nhận rõ ánh mắt kinh ngạc, ghen tị xung quanh, ý cười bên môi càng rõ. Hừ, một đám những kẻ tầm thường, mang theo thứ linh hồn đen đúa xấu xí…

Quân Mặc Li nhìn Phất Lai Tác Phỉ Đặc đến gần, sau đó quét mắt nhìn Tất Nghiễn đứng ở bên cạnh.

Tất Nghiễn gật đầu, khóe miệng cũng nhếch lên, dùng đôi mắt trào phúng nhìn Phất Lai Tác Phỉ Đặc. “Mạc thiếu gia, lần này đi ăn cơm quả nhiên là vô cùng đáng giá. Nếu không đến đây thì chắc cả đời này ta cũng không có cơ hội được tận mắt nhìn thấy một tên “lòe loẹt” đến mức độ như vậy…”

Quân Mặc Li chỉ cười nhẹ, không trả lời.

“Một tháng……” giọng nói nhẹ nhàng phát ra, chỉ đủ để Tần Nhân và Tất Nghiễn ở bên cạnh nghe được.

“Đừng mà, ta chỉ đang cố gây sự chú ý với hắn theo ý muốn của ngươi thôi còn gì, ta đâu có ý định khiêu khích gì hắn đâu…..” Tất Nghiễn kinh hô ra tiếng, biểu tình chuyển từ có chút đắc ý, sang đến hối hận vô cùng. Trời ạ, chính mình là điên rồi mới đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cư nhiên nói ra lời nói như vậy…. Vất vả lắm mới kiếm được một tháng thời gian tự do, hiện tại mất luôn rồi… a a a, còn không biết xong việc, tên hồ ly này sẽ đối xử với mình như thế nào… thật sự là…. Ngu quá….

Tần Nhân nhìn Tất Nghiễn một cách khinh bỉ, đúng là đồ không đầu óc, thật không hiểu biệt hiệu Ngàn diện giảo hồ của y là ai đặt nữa….

Phất Lại Tác Phỉ Đặc nghe thấy tiếng nói, liền nhìn về hướng Tất Nghiễn, ánh mắt lạnh như băng. Nhưng sau đó đôi mắt đỏ rực của hắn bỗng chốc trở nên vô cùng nóng bỏng, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, chói mắt mê người. Đôi mắt kia tập trung thẳng vào bóng dáng Quân Mặc Li. Khóe miệng của hắn nhếch lên càng lớn, hắn ngăn lại hai vị thị nữ đang định tiến lên giáo huấn Tất Nghiễn, rồi sau đó cất bước đi về phía Quân Mặc Li. Đây là lần đầu tiên từ khi xuất hiện, chân của hắn bước ra khỏi tấm thảm lông đỏ. Thấy người hầu đang định trải thêm thảm ra, hắn liền phất tay ý bảo không cần. “Không cần trải, vì người xinh đẹp nhất, ta nguyện ý để hai chân của ta chạm đến mặt đất đã sớm dơ bẩn này.”

Tất Nghiễn và Tần Nhân đang định đứng ra phía trước che trở cho Quân Mặc Li lại bị hắn ngăn lại, hắn đặt bạch miêu đang bị kinh hách vào tay Tất Nghiễn, sau đó lạnh nhạt nhìn Phất Lai Tác Phỉ Đặc đi về phía chính mình.

Phất Lai Tác Phỉ Đặc đi đến trước mặt Quân Mặc Li, nhìn người trước mắt, trong mắt hắn hiện lên yêu thích, tán thưởng.

“Vương tử xinh đẹp, có thể làm cho ta hôn tay của ngươi sao, để ta càng có thể đến gần hơn với linh hồn thuần tịnh của ngươi?” Phất Lai Tác Phỉ Đặc nhìn Quân Mặc Li với con mắt nhè nhẹ tình ý, dùng thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn hỏi.

Quân Mặc Li chỉ đạm cười nhìn lại, sau đó khẽ gật đầu, không hề để ý đến khuôn mặt kinh ngạc lại tràn đầy hắc tuyến của Tất Nghiễn.

Phất Lai Tác Phỉ Đặc cầm lấy tay của Quân Mặc Li, khuôn mặt nghiêm túc, trang nghiêm. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mu bàn tay của Giản Lạc Dư, như đang thực hiện một nghi lễ thần thánh.

“Ta có thể biết tên của ngươi sao? Vương tử của ta….” Hắn chờ mong nhìn Quân Mặc Li.

“Quân, Mặc, Li….” Quân Mặc Li mỉm cười, từng từng chữ nói ra tên của mình.

Đôi mắt đỏ rực của Phất Lai Tác Phỉ Đặc hiện lên sự kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, hắn mỉm cười nói. “Nguyên lai mỹ nhân thực sự là một vương tử. Còn ta là Phất Lai, nhị hoàng tử của đế quốc Tác Phỉ Đặc. Ta với mỹ nhân vừa gặp đã chung tình, hơn nữa chúng ta cũng thật môn đăng hộ đối, cho nên, vương tử xinh đẹp, ngươi có muốn gả cho ta không?”

Dù Quân Mặc Li đã có chuẩn bị trước, nhưng nghe được lời cầu hôn này, trong mắt hắn cũng không tránh khỏi có một chút dao động, lại càng không nói đến Tất Nghiễn cùng Tần Nhân.

“Xin lỗi, hoàng tử điện hạ, Mặc Li chỉ “lấy  về”, chứ không “gả đi”…” Quân Mặc Li nhàn nhạt nhìn Phất Lai Tác Phỉ Đặc.

“Nếu như vậy, ta sẽ chờ, chờ cho đến khi mỹ nhân bị say đắm bởi ta, ta sẽ lại đến cầu hôn. Ta thực sự rất chờ mong lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta….” Bị từ chối, Phất Lai Tác Phỉ Đặc không hề thất vọng, mỉm cười nhìn Quân Mặc Li một cái, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa người, hắn lại đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nói với Quân Mặc Li. “Mỹ nhân nếu gặp phiền toái, có thể tới tìm ta…”

Quân Mặc Li khẽ cong lên khóe miệng, Phất Lai Tác Phỉ Đặc người này thông minh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, nhưng mục đích của hắn dù sao cũng đã đạt tới, vì vậy, Phất Lai Tác Phỉ Đặc, ta cũng mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta…..

_____

Nửa đêm Quân Mặc Li mới trở lại hoàng cung. Đến khi tiến vào Minh Lộ cung, hắn phát hiện vườn hoa trong cung đã được sửa sang lại, trồng thêm không biết bao nhiêu loại hoa. Hắn cười khẽ, đi vào trong điện, cũng phát hiện trong điện đã dọn sạch sẽ, không còn một hạt bụi. Quân Mặc Li đi thẳng vào tẩm điện, mới mở cửa liền thấy ánh đèn, mà Quân Dạ Hàn thì đang ngồi ở cạnh bàn chờ hắn, trên bàn còn bày một đĩa điểm tâm.

“Quân Phụ? Vì sao người lại ở chỗ này?” Quân Mặc Li hơi kinh ngạc nhìn Quân Dạ Hàn.

“Đã lâu rồi trẫm không gặp Cửu nhi, cho nên hôm nay trẫm đến đây thăm ngươi. Lại đây, Cửu nhi nếm thử món này xem.” Quân Dạ Hàn nhìn Quân Mặc Li một cách ôn nhu, khóe miệng mang cười nói.

Quân Mặc Li im lặng tiến về phía trước, nhìn thấy đĩa điểm tâm trên mặt bàn, đang định ngồi xuống ăn thì Quân Dạ Hàn lại ngăn hắn lại. “Cửu nhân, trước khi ăn nên rửa tay, như vậy mới tốt.”

Ánh mắt ấm áp của Quân Dạ Hàn hiện lên một chút u ám, chẳng biết y đang nghĩ đến chuyện gì. Y đứng dậy kéo Quân Mặc Li đi đến cạnh chậu nước đặt sẵn trong phòng, ấn tay của hắn vào trong nước rồi ra sức kì cọ, giống như tay của Quân Mặc Li dính cái gì đấy rất bẩn thỉu. Cho đến khi tay của Quân Mặc Li bị cọ đỏ bừng, Quân Dạ Hàn mới chịu buông tay của hắn ra, đôi mắt u ám cũng đã trở nên bình thường.

Mặc Li bị giật mình….. hôm nay quả thực có rất nhiều điều hiến hắn phải kinh ngạc…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...