Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 14

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Di Á năm 10036, ở Thủ đô của đế quốc Đồ Lan luôn luôn tràn ngập tiếng người, mỗi ngày đều có rất đông sứ giả của các nước, du khách ào ào tiến đến. Đô thành phồn vinh thanh lịch, nhà nào cũng dán nào cũng dán một bức tranh cầu an lành, cầu phúc tự vẽ trước cửa nhà. Có bức được vẽ khá đơn giản, có bức lại cầu kỳ phức tạp. Những bức tranh này đều được vẽ để chúc mừng cho ngày sinh nhật sắp tới của Đồ Lan đế quân. Cho nên dù là bức tranh đơn giản hay phức tạp, thì đều thể hiện được sự dụng công của người vẽ.

Trong đình viện Quỳnh Ngọc các, khắp cả sân đều là một màu trắng muốt, là màu của hoa hi hải nở rộ. Những bông hoa thuần trắng tinh khiết, giống như tuyết lan tràn đầy sân, một con đường nhỏ xuyên qua biển hoa, dẫn đến đình hóng mát ở trung tâm. Trên bàn đá trong đình đã bày sẵn mấy đĩa điểm tâm, hương thơm ngọt ngào hấp dẫn. Nam tử mặc y phục màu đen ngồi bên cạnh bàn đá, tay phải ôm một người. Người kia mặc quần áo lụa màu trắng, có mái tóc dài màu xanh lục và một khuôn mặt xinh đẹp xuất trần.

“Trẫm biết Tu rất yêu màu trắng, cho nên trẫm đã sai người trồng đầy một biển hoa hi hải màu trắng cho Tu, ngươi có thích không?” Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng hỏi, y cúi đầu dùng đôi mắt ôn nhu nhìn nam tử đang tựa vào người mình.

“Chỉ cần quân thượng thích, Tu cũng sẽ thích.” Tu Thuỵ Nhĩ – Tác Phỉ Đặc khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp xuất trần của mình lên nhìn Quân Dạ Hàn, trong con ngươi màu xanh biếc tràn đầy tình ý, làm cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại càng nở rộ thêm vẻ mị hoặc động lòng người.

“A a, Tu xinh đẹp như vậy, lại rất hiểu lòng trẫm, nên trẫm cũng yêu thích Tu a.“ Quân Dạ Hàn nhìn thấy hai bờ má trắng nõn của Tu Thuỵ Nhĩ hơi hơi chuyển sang hồng, liền cười nhẹ một tiếng, sự ôn nhu trong mắt chưa bao giờ biến mất.

“Nếu vậy, đêm nay, quân thượng có thể ở lại Quỳnh Ngọc các sao?“ Tu Thuỵ Nhĩ thẹn thùng nhìn Quân Dạ Hàn.

“Hôm nay trẫm phải đi đón một người rất quan trọng, cho nên không thể ở lại được.“ nói đến đấy, trong đôi mắt màu đen huyền bí của Quân Dạ Hàn lộ ra chút chờ mong, ngón tay thon dài vô thức vuốt nhẹ mái tóc xanh biếc của Tu Thuỵ Nhĩ.

“Là một vị sứ thần quan trọng sao ạ?“ Tu Thuỵ Nhĩ hơi thất vọng hỏi.

Quân Dạ Hàn cười khẽ, nhưng không trả lời. Hắn buông mỹ nhân trong lòng ra, tao nhã đứng lên, nói với Tu Thụy Nhĩ: “Tu phải ngoan ngoãn đợi trẫm ở trong các này, mấy ngày nữa hoàng huynh của Tu sẽ đến, lúc ấy trẫm sẽ mang ngươi đi gặp mặt hoàng huynh.”

Quân Dạ Hàn nhìn trời cũng sắp đến giữa trưa, liền quay người rời đi, không chút lưu luyến.

Tu Thụy Nhĩ đứng ở trong đình nhìn theo bóng lưng của Quân Dạ Hàn, đôi mắt kiên định. Hàn, một ngày nào đó, bước chân của ngươi nhất định sẽ dừng lại vì ta, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ buộc được ngươi ở bên cạnh ta, không thể rời đi.

_____

Căn phòng băng tràn đầy sương lạnh, mặt đất bị bao phủ bởi nước băng dày đến cả thước. Một thân ảnh màu trắng ẩn hiện dưới mặt nước lạnh như băng ấy. Thân hình ấy nằm ở đáy nước, hai bàn tay đan chéo đặt ở trước ngực, tóc đen như mực phủ kín quanh thân thể, phần eo bị khóa chặt bởi một sợi xích làm bằng băng kiên cố. Mặt nước đóng băng trong suốt lại phát ra thứ ánh sáng xanh lam mờ ảo, làm cho người ta không thể nhìn rõ khuôn mặt của người ở trong nước.

Nhiều điểm sáng nhỏ màu xanh lam bay nhè nhẹ trên mặt nước, sau đó đột nhiên tụ lại, lao thẳng về phía người đang nằm trong nước kia, gắt gao bao quanh thân hình của y, giống như chúng nó cảm nhận được cái gì đó sắp xảy ra.

Quân Mặc Li cảm giác được có một dòng khí ám áp bao quanh cơ thể mình, giúp cho cơ thể vốn đã đông cứng vì băng của hắn trở nên ấm áp hơn. Dòng khí ấm len lỏi khắp cơ thể, làm sống lại từng tế bào đông lạnh.

Quân Mặc Li mở mắt, tràn vào mắt là nước lạnh như băng, hai tay của hắn chạm nhẹ vào chiếc xích băng trói trên cơ thể mình. “Rắc!“ một tiếng, băng xích gãy vụn, tan thành nước.

Hắn chầm chậm đứng dậy, thân thể đã rất lâu không cử động, hai bàn chân trần nhẹ nhàng đặt lên trên mặt nước, không hề tạo ra một chút gợn sóng nào cả. Quân Mặc Li nâng hai bàn tay thon dài trắng nõn lên, ngón tay dài nhỏ khẽ cử động, trong không khí bỗng xuất hiện ánh hào quang màu xanh lam nhè nhẹ, sau đó ngưng tụ thành một chiếc gương thủy tinh lớn.

Chiếc gương chiếu rõ bóng hình của người đang đứng, sắc đẹp khuynh thế.

Đôi mắt đen sáng bóng, lại rõ ràng, không hề có một chút tạp chất, giống như ngọc lưu li, còn phát ra thứ hào quang động lòng người, ở tận sâu bên trong màu đen còn ẩn hiện ánh sáng xanh lam nhạt, bên dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi phớt hồng, khẽ nhếch, trên bờ môi giống như dính nước mềm mại sáng bóng, tóc đen dài đến bắp chân, mượt mà như một thác nước, tùy ỳ bay loạn trong không gian tràn đầy sương lạnh của căn phòng. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất chính là ấn kí giữa trán, một kí hiệu hình ngọn lửa màu xanh lam, làm cho dung nhan tuyệt thế kia thêm một chút mờ ảo, tinh khiết.

“Rắc!“ Chiếc gương vỡ thành bụi băng.

Quân Mặc Li cười khẽ, đưa hai tay lên vuốt ve làn da mềm mai trên khuôn mặt mình, lập tức một luồng hào quang màu xanh lam dần dần bao phủ toàn thân thể hắn. Khi hào quang biến mất, thân thể trần trụi ấy đã được bao bọc bởi một bộ áo dài màu lam cao quý, tay áo rộng, vạt áo hơi mở, thỉnh thoảng để lộ ra chút da thịt mềm mại trắng nõn, một phần mái tóc đen dài cùng được búi lại bởi một cây ngọc trâm màu lam. Thân thể của hắn vẫn được hào quang màu xanh lam bao quanh, giống như trăng trong nước, hoa trong gương, mờ ảo đến mức không hề giống con người nữa.

“Ba ba ba………..“ tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên lặng của căn phòng.

Quân Mặc Li xoay người, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Cánh cửa ngọc lạnh lẽo không biết đã bị mở ra từ bao giờ, Quân Dạ Hàn đang đứng dựa vào tường, bộ quần áo màu đen dài trở nên nổi bật trong không gian trắng lạnh lẽo. Đôi mắt y nhìn Quân Mặc Li vẫn tràn đầy ôn nhu, nhìn chằm chằm không rời dù chỉ là một chút, không biết y đã đứng ở đó nhìn bao lâu.

“Chào mừng quay trở lại, Cửu nhi của trẫm. Tương lai, ngươi nhất định sẽ trở thành viên ngọc sáng bóng nhất trên thế giới này.“ Quân Dạ Hàn đưa bàn tay phải về hướng Quân Mặc Li, đôi mắt luôn bị một tầng sương bao phủ của hắn bây giờ lại rõ ràng, hiện lên ánh sáng mị hoặc chúng sinh.

Quân Mặc Li cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sinh khí, ấm áp sáng rọi đến mức có thể hòa tan cả căn phòng băng. Bàn chân trần trắng nõn nhè nhàng bước trên mặt nước, đi về phía Quân Dạ Hàn, hắn đưa bàn tay mềm mại đặt lên bàn tay phải của Quân Dạ Hàn.

“Cho dù có đi đến đâu, thì cuối cùng hoàng nhi cũng sẽ quay lại, quân phụ của ta.“

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...