Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 111

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hơi thở có chút nóng rực phất qua khuôn mặt của Quân Mặc Li, hắn ngừng lại, thân thể theo bản năng mà cách xa Phất Lai Tác Phỉ Đặc. Nhìn thấy ánh mắt đỏ tràn ngập khiêu khích của y, Quân Mặc Li lạnh nhạt mà cười một chút.

“Đế quân nếu đã biết, sao còn phải hỏi câu hỏi này nữa?”

Phất Lai thấy thái độ bình tĩnh của Quân Mặc Li, khóe môi mị hoặc cong lên một chút.

“A a, xem ra Mặc Li là cực kì tin tưởng vào thực lực của thánh quân Đồ Lan a, chỉ tiếc là…”

Phất Lai hơi ngừng lại, ánh mắt liếc qua khuôn mặt cực kì hoàn mỹ của Quân Mặc Li, ý cười có chút tiếc nuối.

“Có mỹ nhân xinh đẹp như vậy làm bạn, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, khuynh đảo chúng sinh, cho dù là thánh nhân cũng không thể nào nhịn được, chẳng trách thánh quân Đồ Lan phải tự mình đưa ngươi đến nơi đây.”

“Nếu như người đưa quốc thư không phải là Mặc Li, ta còn không nhận ra được Lam Thánh Âm này có thân phận chân chính là vị thánh quân cực mạnh của Đồ Lan. Vì vị thành quân kia thương tiếc ngươi như vậy, làm sao có thể cho phép ai được tiếp cận ngươi như vậy a. Con người mà, luôn luôn ích kỉ, sẽ không để cho bất cứ một ai có thể đến gần nhớ thương người mình yêu, cho nên Lam Thánh Âm này, vừa thấy đã có thể nhận ra là thánh quân rồi, vì dù sao tính độc chiếm của hắn cũng quá lớn.”

“Vậy ý tứ của ngài là, Mặc Li không nên tự mình đến đưa bức quốc thư này?” Quân Mặc Li mỉm cười nhìn Phất Lai, đôi mắt vẫn trong suốt không chút cảm xúc.

“Không phải, ta chỉ nghĩ, thánh quân đã bảo vệ ngươi kĩ càng như vậy, cái gì cũng có thể cho ngươi, vì sao còn muốn đưa ngươi đến Tác Phỉ Đặc này? Thánh quân nên biết, ta ôm áp thứ tình cảm không bình thường với ngươi. Hơn nữa, người dân Tác Phỉ Đặc cũng cực kì hận ngươi, lúc nào cũng chỉ muốn giết chết ngươi, đưa ngươi đến nơi đây, không phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao?”

Phất Lai tựa tiếu phi tiếu nhìn Quân Mặc Li, khóe môi vẫn còn mang theo chút khiêu khích.

“A a, dê? Mặc Li chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ là một con dê a?”

(fuck anh PL =__=…)

Tiếng cười mềm nhẹ không ngừng vang vọng trong đại điện trống rỗng, Quân Mặc Li vung ống tay áo, thân thể hắn cũng tùy theo mà dần dần trở nên mờ nhạt, biến mất khỏi đại điện. Một luồng khí mạnh cắt qua không gian bắn về phía Phất Lai, sau đấy là cuồng phong lạnh lẽo quất qua cả đại điện, bao trùm nơi này trong băng đá. Phất Lai không ngờ Quân Mặc Li một câu cũng không nói sẽ bắt đầu động thủ, cho nên đã bị rơi vào thế bị động. Chỉ chậm trễ trong chốc lát, luồng khí sắc bén kia đã bay đến sát người y. Phất Lai nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười, sau đó cũng vung tay lên, trong lòng bàn tay có hào quang đỏ rực nhưng tụ. Nhìn thấy mũi tên gió đã phóng sát trước mặt mình, y đạp chân xuống mặt đất, thân mình nhẹ nhàng bắn lên không trung, ánh sáng đỏ từ trong lòng bàn tay bắn ra, chống lại mũi tên gió xanh biếc tràn ngập lực lượng trước mặt.

Hai luồng ánh sáng va chạm với nhau,phát ra năng lượng rất lớn. Lớp băng mỏng bao trùm trên đồ vật trọng đại điện bị áp lực làm cho vỡ nát, bay đầy trong không khí, càmlàm cho khí lạnh bao phủ thêm nơi đại điện này.

Khi tất cả quay lại yên tĩnh, Phất Lai đã bình tĩnh đứng giữa đại điện, ánh mắt đỏ đầy hưng thú nhìn vào hư không.

“Xem ra là lỗi của ta, không nhận ra được Mặc Li còn là một con dê có mang theo móng vuốt sắc bén a.”

Thanh âm trầm thấp từ tính vang lên trong đại điện, thật lâu không tiêu tan. Nhưng cũng thật lâu thật lâu sau, Phất Lai nhận ra trong đại điện đã chẳng còn có chút dao động nào nữa, chỉ còn lại một mình y đứng ở nơi đó. Nhận ra điều này, khóe môi y không nhịn được mà càng cong lên.

“Mặc Li đã đi rồi sao? Vậy thì đành phải nhờ người đi tìm ngươi về thôi.”

Nói xong, y giơ một bàn tay, vỗ nhẹ một chút. Ngay lập tức, từ bên ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân đều đặn, một đội quân xuất hiện, người đi đầu trong tay cầm một cây thương dài, ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương, khuôn mặt vô cảm. Là Thước Ngươi Thước Á.

“Hắn đâu?”

“Mặc Li sao? Hắn đang chơi trốn tìm cũng ta a, cho nên đã trốn đi rồi, mãi mà không chịu ra a. Nên ta đành phải gọi ngươi đến hỗ trợ tìm hắn.”

“Đúng là kẻ vô dụng.”

Thước Ngươi Thước Á cười lạnh lên tiếng, một tay giơ lên vẫy một cái, binh lính từ bên ngoài nhanh chóng đi đến, trong tay còn khiêng một chiếc quan tài đá lớn. Đặt quan tài đã xuống trước mặt Thước Ngươi Thước Á, binh lính liền lui ra. Thước Ngươi Thước Á tiến đến ấn nhẹ vào nắp quan tài một chút, chờ đợi nó mở ra, ánh mắt còn không ngừng mà lóe lên ánh sáng lạnh.

“Quân Mặc Li, ngươi không muốn nhìn thử xem người trong quan tài này là ai sao?”

Lời nói lạnh lẽo truyền khắp cả đại điện, Thước Ngươi Thước Á hơi đẩy nắp quan tài ra một chút, có chút ánh sáng xuyên qua khe ở bắn vào bên trong, không đủ để người ta nhìn xem bên trong có thứ gì. Không cảm nhận được hơi thở của Quân Mặc Li, biết hắn vẫn chưa có ý định đi ra, khuôn mặt của Thước Ngươi Thước Á càng trở nên lạnh lùng. Dùng một tay chậm rãi đẩy nắp quan tài ra, ánh sáng tràn vào, dần đủ để người ta nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong.

Bên trong quan tài đá, một nam tử mặc y phục tím đang lặng im nằm, mái tóc tím dài tràn đầy quan tài, khuôn mặt cực kì tuấn mỹ, khóe môi cong lên để lộ ra nụ cười tà mị. Thước Ngươi Thước Á nhìn nam tử nằm im ngủ say, cười lạnh mà túm lấy cổ áo của nam tử, lôi y từ trong quan tài đá ra.

“Quân Mặc Li, đây chính là bằng hữu của ngươi, chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho y sao?”

Vẫn không thể cảm nhận được chút dao động nào trong không khí, khuôn mặt của Thước Ngươi Thước Á lúc này đã là cực kì lạnh lẽo. Y biết rõ, Quân Mặc Li nhất định vẫn còn ở trong đại điện, nhưng lại không thể tìm được hắn, cảm giác bất lực này làm cho y muốn phát điên. Ngón tay y từng chút từng chút một khép lại, bóp chặt lấy cổ của nam tử kia, đôi mắt lạnh lẽo như muốn làm không khí đông cứng lại.

“Nếu vẫn không chịu đi ra, ta sẽ giết y.”

Phất Lai vui vẻ mà nhìn Thước Ngươi Thước Á, lại nhìn nam tử cho dù trong mơ vẫn nhíu mày khó chịu, quả thực cảm thấy rất thú vị. Đợi đến khi khuôn mặt của nam tử đã có chút tái nhợt, khó chịu r//ê//n rỉ một chút, trong không gian đột nhiên nổi lên chút dao động, tuy cực kì nhỏ bé, nhưng Thước Ngươi Thước Á vẫn có thể cảm nhận được. Nhìn thấy đượckhông gian trước mặt giao động, y liền ném mạnh nam tử kia vào tường. Nhưng khi mà thân thể của nam tử kia sắp đập vào tường đá cứng rắn, thì một người đột nhiên xuất hiện, màu áo trắng cực kì nổi bật trong không gian màu đỏ, tiếp được nam tử kia.

“Cuối cùng cũng xuất hiện, xem ra biện pháp này quả thật có tác dụng.”

Phất Lai tựa tiếu phi tiếu nhìn vào nam tử đang nằm trong lòng Quân Mặc Li, khóe môi nhếch lên.

“Mặc Li vốn cũng không muốn trốn tránh các ngươi.” Quân Mặc Li bình tĩnh vúi đầu nhìn người trong lòng, khẽ vuốt ve dấu tay đỏ trên cổ của người này, Quân Mặc Li bất giác lại nở nụ cười, ý cười nhàn nhạt, trong mắt những người khác cũng là cực kì lạnh lùng xa cách.

Thực lực của An Lưu Quân không kém, nếu như không muốn nói là khá mạnh, thậm chí còn có được năng lực xuyên qua không gian, sao lại có thể dễ dàng bị bắt làm tù binh. Mà người có thể bắt An Lưu Quân làm tù binh mà không có chút thương tổn nào, chỉ có thể là Cổ Nguyệt Lâu. Một kẻ, vì lợi ích gia tộc, mà có thể làm bất cứ chuyện gì. An Lưu Quân luôn coi Cổ Nguyệt Lâu là bạn bè thân thiết, y lại chẳng thể ngờ được bản thân sẽ bị Cổ Nguyệt Lâu bắt đến làm con tin uy hiếp hắn, quả thật đáng buồn.

Thụy Tư Đặc Thước Ngươi Thước Á nhìn thấy khuôn mặt tuyệt thế của Quân Mặc Li, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhưng sau đấy lại nhìn thấy hắn dịu dàng ôn nhu mà bảo vệ An Lưu Quân, chỉ cảm thấy cả con tim như muốn đông lại, băng hàn ngưng tụ.

Phất Lai khẽ mỉm cười, chậm rãi đi đến trước mặt Quân Mặc Li.

“An Lưu Quân bị trúng một loại phép thuật tên là “Nhất mộng nhất thế”, nếu không được hóa giải, sẽ cứ như vậy mà ngủ cho đến khi chết. Mà người duy nhất có khả năng giúp y, chỉ có người thuộc hoàng thất của Tác Phỉ Đặc.”

“Cho nên?” Quân Mặc Li mỉm cười nhìn Phất Lai.

“Cho nên, chỉ cần Mặc Li chịu gả cho ta, trở thành đế hậu của Tác Phỉ Đặc, như vậy ngươi có thể cứu được bạn của mình rồi.” Phất Lai khẽ nhếch môi, ánh mắt đỏ rực tràn ngập ý cười.

“Quả thật là như vậy.” Quân Mặc Li mỉm cười, đặt An Lưu Quân nằm xuống sàn nhà, sau đó hơi phẩy vạt áo, đi đến trước mặt Phất Lai, hai người cách nhau không đến nửa thước.

“Nhưng chẳng lẽ Mặc Li gả cho ngươi lại chỉ vì thế?”

“A a, phải biết rằng nếu gả cho ta, thì cho dù là Đồ Lan hau là An Lưu Quân đều có được kết quả tốt, hơn nữa ngươi cũng có thể có được quyền lực vô thượng trong tương laitại Tác Phỉ Đặc.” Phất Lai nhìn Quân Mặc Li càng ngày càng gần, chỉ cảm thấy trái tim muốn bùng nổ, đôi mắt bắn ra hào quang cực kì vui vẻ.

“Lời nói của Phất Lai quả thật rất hấp dẫn, đúng là làm cho người ta tâm động.” quân Mặc Li chậm rãi đến gần Phất Lai hơn, một tay nâng lên nắm nhẹ lấy vạt áo của y, đôi mắt trong suốt tràn ngập ý cười ấm áp.

“Vậy ngươi chỉ cần đồng ý thôi là được.”

“Đương nhiên…” Quân Mặc Li mỉm cười nhìn chăm chú vào mắt Phất Lai, mềm nhẹ lên tiếng. “… là không được.”

Sau đó, không để Phất Lai có cơ hội phản ứng, Quân Mặc Li đã giơ chân nhanh chóng đạp vào hạ thân của Phất Lai.

Hai người đứng quá gần, hơn nữa tốc độ của Quân Mặc Li cũng nhanh, nên Phất Lai dù đã cố gắng vẫn không thể hoàn toàn né tránh, chỗ trọng yếu cũng bị chân lướt qua, đau đớn khó nhịn làm cho y hít sâu một hơi.

“Ngươi…” Phất Lai nghiến răng, khó có thể tin mà nhìn đối phương, một tay còn run run chỉ vào hắn.

“Dùng điều kiện đơn giản nhất trả giá ít nhất để có được lợi ích lớn nhất, đây không phải là một điều tất yếu hay sao?” Quân Mặc Li hơi lùi lại, ung dung cười một tiếng, khuôn mặt thoát trần cực kì linh hoạt, thuần khiết, nụ cười sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần… tất cả đều làm cho người ta khó có thể liên tưởng hắn với động tác thô lỗ mà hắn vừa làm. Thụy Tư Đặc đứng ở bên cạnh cũng đã trợn mắt há mồm, cũng cảm thấy cực kì mờ mịt với người trước mắt.

Quân Mặc Li biết vì sao bọn họ lại có phản ứng như vậy. Trong mắt bọn họ, hắn là một người lạnh nhạt, thanh cao xuất trần, hơn nữa còn là hoàng tử của một đất nước, lúc nào cũng cần lễ độ, thái độ hành động phải thanh cao, cao quý. Hành động đá vào chỗ hiểm của đàn ông, cho dù là người bình thường cũng rất ít làm, có khi cả đại lục này, người sẽ làm ra hành động như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, phụ nữ là vì lễ tiết, mà đàn ông là vì sĩ diện.

Nhưng Quân Mặc Li lại chẳng hề để ý đến những thứ ấy, hắn chưa bao giờ coi mình là người của hoàng gia cao quý, lại càng không phải là công tử lạnh nhạt xuất trần, thanh tao có lễ.

Có lẽ có người quên, có lẽ có người không biết, Quân Mặc Li như vậy chỉ đơn giản vì hắn là một kẻ cực độ thờ ơ với cuộc sống, thù dai, cũng cực kì lười biếng.

Kiếp trước, Tiêu Hà dùng người nhà uy hiếp hắn, cho nên hắn liền làm cho tất cả mọi người trong căn nhà đó cùng chết với hắn, dùng cái chết của những người tinh anh ở nơi uy hiếp lại Tiêu Hà, vì chỉ có một mình Tiêu Hà có thể sống sót, điều này sẽ làm cho y cùng gia tộc của y chịu áp lực cực lớn, để rồi cuối cùng hoàn toàn tan biến. Không phải vì không còn cách nào khác, chỉ vì cách này là cách nhanh nhất và tiện lợi nhất, hơn nữa cũng vì Quân Mặc Li lười đi nghĩ cách khác.

Kiếp này, hắn biết được Quân Dạ Hàn thực sự yêu hắn, nhưng vẫn không chịu tha thứ y một cách dễ dàng, cũng bời vì hắn thù dai. Càng là sự việc, con người mà hắn để ý, thì khi đắc tội hắn hắn càng thù dai, cho dù hắn vẫn tự đẩy bản thân mình vào con đường chết, tự làm mù hai mắt, cũng chỉ là để trả thù Quân Dạ Hàn.

Khi là Lam Âm, hắn lấy lí do muốn tăng thực lực mà tự làm cơ thể mình hỏng nát, đây chỉ là nguyên nhân vô cùng nhỏ, nguyên nhân chân chính ở đây làvì hắn muốn cố ý hủy hoại mọi thứ mà Quân Dạ Hàn để ý, làm cho y đau đớn, hối hận. Chọn lựa cái chết, để y tuyệt vọng, để y cảm nhận được cảm giác đau đớn đến tận xương tủy.

Tất cả mọi chuyện xảy ra, đơn giản vì Quân Mặc Li là một kẻ thù dai.

Hắn không quan tâm thủ đoạn như thế nào, chỉ cần kết quả, có thể trừng phạt được kẻ mà hắn muốn trừng phạt, vậy là đủ.

Là một con người, thì không một ai có thể biết được, dưới lớp mặt lạ lạnh nhạt của người kia che dấu một nhân cách như thế nào. Hắn không thua Quân Dạ Hàn về độ tuyệt tình, cũng kiêu ngạo, nóng nảy cùng không sợ chết hơn bất cứ kẻ nào, nhưng tất cả đều bị che giấu dưới một vẻ cực kì xa lánh, cực kì lạnh nhạt.

Hiền lành ấm áp, lạnh nhạt, hay là trong sáng đơn giản, toàn những cụm từ đáng cười, Quân Mặc Li chưa bao giờ coi mình là một người tốt, hắn là một kẻ mà sự tuyệt tình đã ăn sâu vào xương tủy.

Mà hắn, hay là Quân Dạ Hàn, con người tuyệt tình như vậy, nếu đã yêu, cũng sẽ là đời đời kiếp kiếp, chỉ yêu một người…

“Bốp bốp bốp.”

Tiếng vỗ tay vang lên từ bên ngoài cửa điện, đánh vỡ không khí yên tĩnh bên trong.

“Li nhi của ta quả nhiên là khác biệt so với người thường.”

Thanh âm ôn nhu thâm tình chậm rãi truyền đến, sau đó, một nam tử mặc y phục trắng muốt xuất hiện, đi vào bên trong.

“Dạ, ngươi đến thật đúng lúc.”

Quân Mặc Li mỉm cười nhìn khuôn mặt cùng dáng người hoàn mỹ như thần của Quân Dạ Hàn, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

“Li nhi, nếu không như vậy, sao ta có thể nhìn thấy được một mặt hoàn mỹ khác của ngươi a.”

Quân Dạ Hàn cười một tiếng, cực kì sủng nịch mà nhìn Quân Mặc Li.

Mà Quân Mặc Li, nhìn thấy y đi đến, khóe miệng lóe lóe lên chút nguy hiểm. Quả nhiên là do y bố trí tất cả, chèn ép, để hắn bộc lộ bản chất thật sự. Từ khi Phất Lai động chạm đến điểm mấu chốt của hắn, cho đến khi An Lưu Quân xuất hiện, làm hắn không thể nhẫn nhịn được nữa, mà bộc lộ bản chất thực sự.

Hắn cùng Quân Dạ Hàn, không chỉ là cùng nhau chơi trò chơi thiên hạ, mà còn là cùng nhau, sắp đặt vạn vật.

Quân Dạ Hàn dùng sự ôn nhu che dấu đi tính cách tuyệt tình nhập xương tủy của mình, coi rẻ chúng sinh trên thế gian. Quân Mặc Li dùng sự lạnh nhạt xa cách để che giấu tính cách lười biếng của mình. Nhìn người khác diễn trò, rồi bản thân cũng đi diễn trò lừa gạt người khác. Hai người bọn họ, hiểu đối phương, cũng yêu đối phương, vì cả hai đeỳ không muốn tiếp tục cô đơn tịch liêu nữa.

“Quân Dạ Hàn, sao ngươi có thể…” Thụy Tư Đặc dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Quân Dạ Hàn, hai tay nắm chặt.

“Muốn biết vì sao ta có thể thoát khỏi “khóa hồn trận” sao? A a…” Quân Dạ Hàn chậm rãi đi đến bên cạnh Quân Mặc Li, ôm chặt hắn vào lòng.

“Là do ta thả.”

Một thanh âm trong trẻo lại cực kì nhẹ nhàng truyền đến, sau đó, một nam tử y phục trắng khác cũng đi vào trong đại điện.

“Tu Thụy Nhĩ…” Phất Lai nhìn người vừa mới đến, ánh mắt đỏ rực nhanh chóng tràn ngập đau đớn, đó là cảm giác đau đớn khi bị phản bội, cùng với cực kì thất vọng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...