Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 10

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phụ từ Tử hiếu

“Quân phụ!”

“Quân thượng!”

Cận quý phi cùng Quân Kì Du, Quân Mặc Li nhìn thấy Quân Dạ Hàn đến, đều đứng lên hành lễ.

“Ngồi xuống đi, không cần quá khách khí.” Quân Dạ Hàn mỉm cười, đi đến vị trí chủ vị mà Cận quý phi vừa rời đi. Cận quý phi thẹn thùng ngồi xuống bên trái y, Quân Kì Du thì chạy vội đến ngồi xuống bên phải.

“Quân phụ, Du nhi đã lâu không được gặp người, con rất nhớ người.” Quân Kì Du hơi chu miệng, bàn tay nho nhỏ cầm lấy tay áo của Quân Dạ Hàn.

“A a, mấy ngày hôm trước không phải quân phụ mới gặp Du nhi hay sao? Sao lại đã thành “đã lâu không được gặp” rồi?”. Quân Dạ Hàn sủng nịnh khẽ nhu nhu mái tóc mềm mại của Quân Kì Du, khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ vô cùng, giờ phút này tràn ngập dịu dàng, làm cho người ta không thể rời mắt.

Quân Kì Du hai má hồng hồng, tim đập thình thịch, ánh mắt si ngốc nhìn Quân Dạ Hàn, mềm nhẹ nói. “Nếu mỗi ngày Du nhi đều có thể nhìn thấy quân phụ thì thật tốt.”

“Du nhi, không thể hồ nháo, quân thượng mỗi ngày đều bận việc quốc sự, làm sao con có thể mỗi ngày đều đến quấy rầy được.” Cận quý phi nghiêm khắc giáo huấn Quân Kì Du.

“Ái phi, không sao. Du nhi rất ngoan, lại đáng yêu, trẫm rất thích.” Quân Dạ Hàn cũng ôn nhu vỗ về Cận quý phi.

“Quân thượng, ngài nói rất đúng, thần thiếp cũng rất yêu thích vẻ đáng yêu của Du nhi.” Khuôn mặt nghiêm túc của Cận quý phi lúc này là ngượng ngùng, đôi mắt tràn đầy cảm tình nhìn Quân Dạ Hàn.

Quân Dạ Hàn gọi thêm đồ ăn mới, lại dùng t//i cẩm lau hai tay, sau đó cũng bắt đầu dùng ngọ thiện, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng nói chuyện với Cận quý phi, Quân Kì Du ở bên cạnh cũng không ngừng kể chuyện, Quân Dạ Hàn khoé miệng luôn mỉm cười lắng nghe.

Quân Mặc Li im lặng ngồi ở một bên, cũng không ăn gì nhiều, chỉ ăn cơm trắng trong bát, bình tĩnh nhìn một màn trước mắt. Trượng phu dịu dàng ôn nhu, thê tử mềm mại hiền thục; đứa con nhỏ trong sáng đáng yêu, thật sự là một gia đình hoà thuận êm ấm! Chỉ tiếc cảnh tượng này, bên ngoài càng rõ ràng bao nhiêu, thì bên trong lại càng giả rối bấy nhiêu. Quân Mặc Li cúi đầu, giấu đi tia trào phúng trong mắt.

Đột nhiên một đôi đũa màu trắng ngà voi xuất hiện, mang theo một chút thức ăn đặt vào bát cơm của Quân Mặc Li. Hắn sửng sốt ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt đen thẫm rồi lại như bao phủ một tầng sương của Quân Dạ Hàn đang nhìn mình, trong ánh mắt là sự ôn nhu dịu dàng không hề che giấu.

“Cửu nhi, thân thể của ngươi chưa khoẻ, nên ăn nhiều thức ăn một chút.” Giọng nói trầm bổng của Quân Dạ Hàn vang lên, mang theo cảm giác quan tâm lo lắng. Nói xong, y lại gắp thêm một ít thịt vào bát Quân Mặc Li.

Quân Mặc Li khẽ cong môi, ánh mắt ngoan ngoãn nhìn lại Quân Dạ Hàn, sau đó cũng gắp một miếng cà rốt đặt vào trong bát Quân Dạ Hàn. “Quân phụ một ngày bận trăm nghìn việc, mỗi ngày đều vì quốc sự mà mệt nhọc, ngài mới càng phải chú ý thân thể của mình, cà rốt rất tốt cho cơ thể, quân phụ cũng nên nếm thử nhiều một chút.” Quân Mặc Li vừa rối chú ý thấy Quân Dạ Hàn không thích cà rốt, phi thường không thích. Tuy không biểu hiện ra rõ ràng, nhưng chỉ cần là món ăn có cà rốt Quân Dạ Hàn đều sẽ không chạm đũa, thậm chí còn có chút tránh né.

“Cửu nhi, ngươi quan tâm đến thân thể của quân phụ như vây, quân phụ làm sao có thể làm phật ý ngươi đâu.” Quân Dạ Hàn cười khẽ một tiếng, đôi mắt càng thêm nhu hoà, tao nhã ăn hết chỗ cà rốt trong bát. Sau đó ngẩng đầu nhìn Quân Mặc Li: “Cửu nhi, vì sao không ăn thức ăn mà quân phụ gắp cho? Chẳng lẽ là không thích?”

Khoé miệng Quân Mặc Li vẫn cong cong, hai tròng mắt trong suốt càng thêm thâm thuý, cũng ăn thức ăn ở trong bát. Quân Dạ Hàn nhìn Quân Mặc Li từng chút từng chút ăn xong, lại gắp thêm một ít thức ăn nữa để vào bát của hắn.

Một người không ngừng gắp đồ ăn, một người thuỷ chung im lặng ăn, cho đến tận khi Quân Mặc Li ăn hết cơm trong bát, thì bữa ngọ thiện quỷ dị này mới kết thúc.

Nghỉ ngơi một lúc, khi Quân Mặc Li đang đứng dậy chuẩn bị cáo lui thì Quân Dạ Hàn lại cười, nói với hắn: “Trẫm tiện đường với Cửu nhi, chúng ta cùng đi thôi.”

Quân Mặc Li thấp giọng vâng một tiếng, sau đó cũng Quân Dạ Hàn rời đi.

Cân quý phi sắc mặt khó coi, nhìn Quân Mặc Li Quân Dạ Hàn cùng nhau rời đi, cắn môi, phất tay áo đi vào nội thất.

Quân Kì Du lẳng lặng ngồi ở ghế, hơi cúi đầu. thuần thực con ngươi, lúc này lại có ám quang di động.

“Ai nha, ta quả thật là đối với ngươi quá tốt rồi, Cửu hoàng huynh…….”

———-

Quân Mặc Li cùng Quân Dạ Hàn đi qua rất nhiều đình thai các tạ, đi trong rừng trúc, dọc theo đường đi, thân trúc màu tím dọc ngang lần lượt thay đổi, phát ra âm thanh sa sa, có vẻ tĩnh mật, an bình.

“Chín nhân thích tử trúc sao?” Quân Dạ Hàn nhìn Quân Mặc Li. Mềm nhẹ hỏi.

“Không. Một vật cho dù rất xinh đẹp đi chăng nữa, thì nhìn lâu cũng sẽ thấy phiền.” Quân Mặc Li nhớ tới tẩm điện của mình, trong mắt hiện lên môt chút chán ghét.

“Vậy Chín nhân thích màu đỏ?” ngón tay hoàn mỹ của Quân Dạ Hàn đưa lên, chạm nhẹ vào mặt nạ màu đỏ quân của Quân Mặc Li.

“Màu đỏ? A a, đấy chính là màu sắc mà nhi thần ghét nhất. Màu đỏ, rất chói mắt, quá mức nóng bỏng. Tồn tại một thứ chói mắt như vậy, chỉ thu hút đến sự huỷ diệt từ người khác mà thôi.” Quân Mặc Li cười khẽ, ánh mắt hơi cong lên, màu đỏ áo dài bay bay, giống như một ngọn lửa sống động trong không khí.

“Vậy sao? Cửu nhi thực sự đặc biệt. Hình như trẫm càng ngày càng thấy thích ngươi. Vì vậy mà Cửu nhi, ngươi không được để trẫm thất vọng a.” Quân Dạ Hàn dùng ngón tay lấy một lọn tóc mai của Quân Mặc Li đưa đến bên miệng, khẽ hôn lên đó, sau đó y dùng cánh tay trái ôm nhẹ lấy phần eo thon nhỏ của Quân Mặc Li, đôi mắt ôn nhu nhìn thẳng vào hai tròng mắt thấu triệt của hắn, giống như đang chờ đợi người mà mình yêu thương nhất trả lời cho tình cảm mà mình vừa thổ lộ.

Quân Mặc Li thuận thế, vòng hai tay ôm lấy thân thể rắn chắc của hắn, dựa cả thân thể hơi gầy gò cùng đầu vào bờ ngực ấm ấp của Quân Dạ Hàn. “Nếu như quân phụ thích, Mặc Li tất nhiên sẽ cố thể hiện thật tốt, Mặc Li làm sao nỡ để cho quân phụ thất vọng được.” Trán của Quân Mặc Li chạm nhẹ vào vạt áo Quân Dạ Hàn, hai tay thong thả trêu đùa trước ngực y, sau đó đẩy mạnh một chút, thoát ly khỏi bờ ngực rắn chắc kia.

Người đàn ông này chính là một sự uy hiếp cực kì lớn với hắn… vừa rồi, chỉ trong nháy thôi, nhưng hắn thực sự có cảm giác lưu luyến sự ấm áp của y, thật sự là một sai lầm lớn.

Quân Mặc Li nhếch hàng lông mày, nhìn người nam nhân hoàn mỹ không chút tì vết trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán sự thiên vị của tạo hoá. Người đàn ông này không chỉ hoàn mỹ, mà bây giờ còn thể hiện ra ánh mắt dịu dàng, cử chỉ tao nhã đến tận xương, tư thái thì thánh khiết, thừa sức để mê hoặc nhân tâm. Hơn nữa, người đàn ông này còn có trái tim của ác ma, luôn muốn dẫn dụ, mê hoặc con người chủ động bị chôn sâu vào địa ngục mà không hề hay biết. Vậy mà, trên thế giới này, mọi người đều coi sự tồn tại của y là thần thánh, không ngừng tôn thờ sùng bái, đây chính là bi ai sao?

Quân Dạ Hàn nhìn hai tròng mắt biến ảo của Quân Mặc Li, hiểu được có lẽ hắn đã sớm nhận ra được bản chất con người mình, không khỏi cười khẽ một chút, rồi giây lát, y đi đến sát cạnh Quân Mặc Li: “Cửu nhi thực sự rất thông mình, cho nên trẫm lại càng hy vọng thực lực của ngươi sẽ không quá kém a, nếu không………. A a.” Giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu, khẽ lướt qua bên tai của Quân Mặc Li, sau đó dần dần phiêu tán……..

Quân Mặc Li lẳng lặng nhìn thân ảnh của Quân Dạ Hàn khoảng khắc tiêu biến, khoé miệng của dần dần cong lên, xoay người rời đi rừng trúc. Mái tóc dài đen mượt, không bị sự trói buộc của dây buộc tóc, tự do bay lên theo gió.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...