Mặt Nạ Của Kẻ Săn Mồi – Chương 242: Bánh ngọt - Chương 242: Bánh ngọt
Mặt Nạ Của Kẻ Săn Mồi
Nghe vậy, Mạt Mạt khẽ mím môi, nơi này cô từng thấy trong sách rồi.
Ngày xưa, Constantinople là một thành phố cổ, vừa cổ kính vừa lãng mạn.
Cô vẫn còn nhớ, trước đây Phó Vân Quy từng đến đó.
Lần đó, sau khi anh từ Istanbul trở về, liền bảo Dạ Ưng đưa cô sang Myanma.
Nghĩ đến Myanmar, cô bỗng nhớ ra một thứ vô cùng quan trọng.
Cô vội quay sang người đàn ông: “Đúng rồi, Phó Vân Quy, chiếc vali của em vẫn còn ở Myanmar, anh có thể nhờ người gửi về giúp em không?”
Đó là món quà ba tặng, cô không thể làm mất nó.













