Mật Đào Chín Rồi! (H) – Chương 5
Mật Đào Chín Rồi! (H)
Thiệu Dương tỉnh dậy lúc ba giờ mười bảy phút sáng.
Nhịp sinh học của hắn trước nay luôn chính xác như đồng hồ Thụy Sĩ, không bao giờ trễ, cũng chẳng bao giờ sớm.
Nhưng hôm nay, hắn lại dậy sớm. Bị một giấc mơ đánh thức.
Nói chính xác, là bị tiếng thở dốc cuối cùng trong mơ đánh thức.
Hắn nằm trong bóng tối, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở nặng nhọc như vừa chạy xong một loạt bốn trăm mét.
Chăn bị hắn đạp xuống cuối giường, cạp quần đùi thể thao bị tự tay hắn kéo lỏng ra.
Bàn tay hắn vẫn còn đặt ở nơi không nên đặt, các khớp ngón tay dính đầy thứ dịch dính nhớp, tanh nồng, lượng nhiều đến kinh ngạc, tràn ra giữa các kẽ tay, nhỏ xuống bụng, chảy dọc theo những rãnh cơ bụng.
Hắn nhắm mắt, chửi thề một câu.
Không phải một chữ. Mà là câu dài hơn, bẩn hơn, bao gồm toàn bộ ác ý của hắn với thế gian.
Nhưng cái hắn chửi không phải giấc mơ. Hắn chửi chính mình.
Bởi vì người trong giấc mơ ấy, kẻ bị hắn đè dưới thân, lật qua lật lại, dùng tất cả những tư thế d//â//m đ//ã//n//g nhất, thân mật nhất, không thể kể xiết nhất trong mọi ảo tưởng tình dục suốt hai mươi ba năm đời hắn để đối đãi...
Chính là Nghiêm Vũ Lộ.
Là cô gái hắn ngưỡng mộ từ nhỏ, là "thanh mai trúc mã" của anh trai hắn, Thiệu Cẩn. Là người đàn bà cả đời này hắn không nên mơ tới.
Từng chi tiết trong mơ như bàn là in sâu vào trí nhớ hắn, mỗi khung hình rõ ràng đến tàn nhẫn.
Hắn nhớ lúc cô bị hắn đè dưới thân, đôi mắt vốn dịu dàng ngoan ngoãn ấy ngập sương khói.
Cô cắn môi dưới, vết răng in sâu vào thịt môi mềm mại, như đang cố kìm nén không phát ra tiếng.
Hắn nhớ mình đã dùng ngón cái mở môi cô ra, đặt lên đầu lưỡi cô, cảm nhận chiếc lưỡi nhỏ ướt mềm ấy run lên trên đầu ngón tay mình.
"Đừng cắn." Trong mơ, hắn nói, giọng khàn khàn không còn ra hơi người: "Cắn anh. Đừng cắn chính mình."
Rồi cô ngậm lấy ngón cái của hắn.
Chiếc lưỡi của cô l//i//ế//m quanh đầu ngón tay hắn, ẩm ướt và mềm mại, kèm theo thứ tiếng nước mập mờ do nước bọt bị khuấy động.
Ánh mắt cô lúc đó thay đổi, từ lảng tránh chuyển thành thứ nhìn gần như nồng nhiệt, đồng tử tán loạn rồi lại thu vào, như người chết đuối vớ được tảng gỗ cuối cùng.
Hắn nghe thấy mình nói: "... Em muốn anh chết đến nơi rồi."
Hắn nhớ mình đã lật cô lại, để cô nằm sấp trên gối. Eo cô quá nhỏ, bàn tay hắn trải ra gần như phủ kín cả thắt lưng cô.
Nhưng phần m//ô//n//g cô, cái đường cong khiến hắn không thể rời mắt từ lúc cô mặc quần đùi thể thao....
Phần m//ô//n//g ấy thì lại quá đẫy đà, tròn trịa như một trái chín, từ đường cong eo bỗng nhiên vút lên, dưới ánh đèn hiện lên thứ ánh hào quang nhuận nhuận, như bị thấm đẫm mật ong.
Khi hắn bóp lên, đầu ngón tay lún vào thịt m//ô//n//g mềm mại.
Cái cảm giác căng mịn đầy đặn ấm áp ấy khiến các đầu ngón tay hắn không kìm được mà bóp chặt, mạnh đến nỗi để lại mười vết hằn đỏ mờ.
Hắn không nhịn được nói: "Em có biết trong phòng thay đồ người ta bàn tán về m//ô//n//g em thế nào không?"
Nghiêm Vũ Lộ không đáp. Cô vùi mặt vào gối, tai đỏ như muốn nhỏ máu.
Hắn cúi xuống, môi kề sát vành tai cô, nói từng chữ một: "Chúng bảo tỷ lệ eo m//ô//n//g của Nghiêm Vũ Lộ đẹp nhất đội nữ.”
“Bảo viền quần đùi của em lúc nào cũng xắn lên, da mặt trong đùi lúc chạy, trắng đến chói mắt.”
“Chúng bảo lúc em giãn cơ, cúi người xuống, hai quả trong cổ áo... Đệch, chúng không biết anh nghe thấy.”
“Chúng không biết mỗi lần anh nghe thấy mấy lời đó, anh chỉ muốn khâu mồm chúng nó lại."
Hắn thẳng người, bàn tay tách m//ô//n//g cô ra, ngón cái đặt lên lối vào nhỏ hẹp đã ướt đẫm ấy.
Cảm nhận được những thớ cơ ở đó đang co bóp không kiểm soát, như một cái miệng nhỏ m//ú//t lấy đầu ngón tay hắn.
"Nhưng chỗ này của em..." Hắn nói, giọng thấp đến mức gần như khàn đặc: "Chỉ có anh được nhìn. Chỉ có anh được chạm. Chỉ có anh được... đ//ị//t vào."





![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)







