Mật Đào Chín Rồi! (H) – Chương 37: Giúp đỡ (1) (H)
Mật Đào Chín Rồi! (H)
Thiệu Dương đứng ở tầng mười sáu, tay đút trong túi quần, đầu ngón tay lặp đi lặp lại việc vuốt ve khối nhỏ màu bạc xám.
Hắn không có ý định dùng nó tối nay. Hắn thậm chí còn không có ý định lập tức đến tìm cô ngay tối nay.
Nhưng vừa nãy khi vào thang máy, hắn như có ma đưa lối mà bấm tầng mười sáu, rồi phát hiện ra mình đang đứng trước cửa nhà Nghiêm Vũ Lộ.
Hắn chỉ có thể tự nhủ: Mình chỉ đến lấy áo hoodie thôi. Nếu cô ấy không có nhà thì thôi.
Chuông cửa reo hai tiếng, cửa mở ra.
Nghiêm Vũ Lộ đứng sau cánh cửa, vẫn khoác chiếc áo hoodie hắn cho cô mượn lúc rạng sáng, để lộ đôi chân dài.
Thiệu Dương không chắc liệu cô có chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie của hắn hay không.
Cô nhìn thấy hắn, sững lại một chút.
"Tôi đến lấy áo." Giọng hắn khàn hơn hắn tưởng.
Nghiêm Vũ Lộ cúi đầu nhìn mình một cái, như thể vừa mới nhận ra trên người đang mặc áo của hắn. Vành tai cô đỏ lên, nghiêng người né sang một bên.
"Cậu vào đợi một lát, tôi đi thay ra."
Thiệu Dương bước vào huyền quan. Tiếng cửa đóng lại sau lưng hắn rất nhẹ, nhưng tim hắn đập nặng nề như đánh trống.
Đây là lần đầu tiên trong ba năm hắn vào nhà cô một mình.
Lần trước là tiệc tân gia của cô, người nhà họ Thiệu đến, nhiều người trong khu tập thể cũng đến, phòng khách chật kín người, hắn không có chỗ ngồi, đứng một lúc rồi đi.
Bây giờ hắn đứng bên ngoài phòng ngủ của cô, vẫn chưa ngồi xuống.
Nghiêm Vũ Lộ không bảo hắn ngồi đợi, hắn không chắc mình nên đứng ở đâu, chỉ có thể đứng ở cửa phòng ngủ vừa mới đóng lại của cô.
Hắn dừng lại cách khung cửa hai bước, không tiến gần thêm nữa.
Nhưng hắn có thể nghe thấy cô. Từ phòng ngủ vọng ra tiếng mở cửa tủ quần áo, tiếng móc áo va chạm vào nhau.
Cách một cánh cửa, những âm thanh vụn vặt ấy như được phóng đại vô hạn.
Rồi cửa mở ra, Nghiêm Vũ Lộ đứng ở cửa phòng ngủ, tay cầm chiếc áo hoodie đã gấp gọn.
Cô đã thay một chiếc áo khoác thể thao, kéo khóa lên tận cùng, cổ áo che kín xương quai xanh.
"Của cậu." Cô đưa áo hoodie ra.
Thiệu Dương đưa tay đón lấy, không dám nhìn vào áo khoác của cô.
Vì thế ánh mắt hắn vượt qua vai cô, rơi xuống chiếc giường trong phòng ngủ. Trên giường rải rác vài thứ đồ, nổi bật nhất là món đồ chơi hình trụ màu tím.
Tay hắn khựng lại giữa không trung, não mất vài giây để xử lý thông tin.
Cô mặc áo hoodie của hắn mở cửa. Trên giường phòng ngủ của cô có đồ chơi màu tím. Cô từng nói "gần đây áp lực lớn".
Nghiêm Vũ Lộ nhìn theo ánh mắt hắn, há miệng, muốn nói "Đó là…"
Nhưng không nói nên lời.
Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường. Thiệu Dương không nói gì, nhưng Nghiêm Vũ Lộ cảm thấy mặt mình như đang bốc cháy.
Cô muốn giải thích, nhưng tại sao cô phải giải thích? Cô muốn giải thích cái gì?
Rồi Thiệu Dương lên tiếng.
Giọng hắn rất thấp, thấp đến mức như đang nói chuyện với sàn nhà.
"Đường Thạc nói… có lúc áp lực lớn… sẽ có nhu cầu…"
Hắn ngừng lại một chút.
"Lần trước chị nói… áp lực lớn." Giọng hắn càng thấp hơn: "Nếu… nếu chị vẫn cần… tôi có thể giúp."
Cuối cùng hắn cũng ngước lên nhìn cô một cái, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên mặt cô nửa giây, rồi lại chuyển sang món đồ chơi của cô.
"Ý tôi là…" Hắn dời tầm mắt, vành tai đỏ ửng: "Nếu chị cần… tôi có mang theo bao…"
Hắn không nói hết, nhưng Nghiêm Vũ Lộ hiểu rồi.
Nhưng cô nên nói gì? Nói "Tại sao cậu lại mang theo bao?" Hay nói "Cậu cố tình đến à?" Hay là…
"… Được."
Cô nói ra rồi.
Trong đầu cô đã lướt qua hơn chục câu trả lời, nhưng thốt ra lại là một chữ đó.
Khi chữ ấy trượt khỏi miệng cô, chính cô cũng giật mình. Nhưng không thu lại được nữa.
Đồng tử Thiệu Dương hơi giãn ra. Hắn bước lên một bước, đứng trước mặt cô, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc hắn.
Rồi hắn cúi đầu, môi dừng lại một giây trước khi đặt lên trán cô. Như thể đang đợi cô nói "Không". Nhưng cô không nói.
Nghiêm Vũ Lộ nhắm mắt lại. Nụ hôn ấy rất nhẹ.






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






