Mật Đào Chín Rồi! (H) – Chương 2
Mật Đào Chín Rồi! (H)
Cô đành phải trở dậy đi tắm.
Khi dòng nước nóng xối xuống người, cô cúi xuống nhìn hai khối thịt mềm mại trước ngực mà Đinh Nghệ ví von là "quả đào".
36E quả thực to quá khổ, ngay cả Nghiêm Vũ Lộ là nữ vận động viên luôn kiểm soát chế độ ăn, cũng chẳng thể khiến chúng nhỏ đi chút nào.
Cặp v//ú nặng trĩu đầy đặn, vòng eo lại thót lại, đường cong hông xương chậu như được bàn tay ai đó cố ý nắn lại.
Những giọt nước chảy dọc theo đường cong trước ngực, qua bụng phẳng lì, rồi thấm vào vùng tam giác màu mật.
Cô chợt nhớ đến bàn tay của Thiệu Dương trong giấc mơ.
Đôi tay ấy trong mơ đã làm rất nhiều điều: từ phía sau lưng vòng qua eo, bàn tay to kẹp chặt phần thon nhất, đầu ngón tay lún vào lớp thịt mềm ở bụng dưới.
Hoặc từ phía trước nâng lấy bầu ngực cô, lòng bàn tay thô ráp, khớp xương rõ ràng, khi ngón cái lướt qua đỉnh đầu v//ú thì cất lên tiếng cười trầm thấp.
Những lời hắn nói còn quá đáng hơn.
"Bảo bối, của em to quá... sinh ra là để cho anh nắm à?"
"Đừng kẹp chặt thế, dang chân ra để anh sờ nào."
"Vợ ơi, em có biết cái hõm lưng của em gợi thế nào không? Mỗi lần em cúi xuống nhặt bóng ở lưới trước, anh đều muốn đứng từ sau lưng mà ấn em xuống."
Mỗi lần đều là trong mơ, mỗi lần đều chỉ thiếu một bước cuối.
Ba đêm đầu, giấc mộng như một tuyển tập dạo đầu được ai đó sắp xếp tinh vi.
Mỗi đêm là một cách trêu đùa, đưa cô đến bờ vực suy sụp, rồi ngay tại thời khắc quan trọng nhất...
Khi thứ dài, to, hơi cong, nóng hổi áp vào bụng dưới cô, chuẩn bị thực sự đi vào.. Thì cô tỉnh giấc.
Nghiêm Vũ Lộ tắt vòi hoa sen, dùng khăn tắm lau người qua loa, rồi đứng trước gương nhìn mình.
Gương mặt người trong gương đuôi mắt ửng đỏ, môi tự cắn hơi sưng, hõm xương đòn còn đọng vũng nước nhỏ chưa lau.
Trông cô như vừa được ai đó yêu thương đến mức tàn tạ, lại như chưa từng được thực sự yêu thương.
Cô hít một hơi thật sâu, nói với chính mình: "Mình chỉ bị áp lực quá lớn thôi. Thứ hạng tụt, vết thương chưa lành hẳn, rối loạn nội tiết. Rất bình thường."
Giọng khô khốc, đến chính cô cũng chẳng tin.
Trở lại giường, cô không tài nào ngủ tiếp.
Sáu rưỡi, đồng hồ báo thức reo, cô lờ mờ tắt nó, rồi tiện tay mở *.
Thiệu Dương đăng một dòng trạng thái lúc bốn giờ sáng.
Không có ảnh, chỉ một dòng chữ: "Không ngủ được."
Nghiêm Vũ Lộ nhìn ba chữ đó rất lâu. Bốn giờ sáng, sau lúc cô thức dậy hơn một tiếng.
Cô mở khung chat với Thiệu Dương. Tin nhắn cuối cùng vẫn từ ba ngày trước, Thiệu Dương hỏi: "Mai tập lúc mấy giờ?"
Cđáp: "Chín giờ."
Thiệu Dương nhắn: "Ừm."
Chỉ có thế. Mãi chỉ có thế.
Cuộc trò chuyện ngắn như hai đồng nghiệp chẳng mấy thân quen, khách sáo, xa cách, chỉ toàn việc công.
Khác hẳn với kẻ trong mơ có thể cắn vành tai cô, bằng chất giọng trầm thấp thì thầm "vợ à, anh nhớ em muốn phát điên".
Khách nhau như thể hai sinh vật khác loài.
Nghiêm Vũ Lộ úp mặt điện thoại xuống tủ đầu giường, nhắm mắt thật chặt.
Không được nghĩ nữa. Đó chỉ là mơ thôi.








![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)




