Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mắt Cá Và Châu Ngọc – Chương 81: Chấm dứt mọi chuyện

Mắt Cá Và Châu Ngọc

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Những người thuộc tầng lớp đứng đầu của xã hội thường có tâm tư sâu xa, thế giới của bọn họ không thể nào không phức tạp.

Có cô hoa khôi của Đài truyền hình lân cận, vừa tốt nghiệp đã nhận một quan chức trong Ban Tuyên giáo làm bố nuôi, chẳng bao lâu sau thì nhảy vọt lên vị trí chị cả của kênh tin tức giao thông, tiền lương cao nhưng ngại khổ nên cô ta đã di cư sang Canada, sau này người bố nuôi kia chuyển sang nâng đỡ cho một cô con gái khác, không còn để tâm tới cô ta nữa, cô ta đã đòi người này năm mươi triệu tiền phí chia tay, thế rồi từ đó cô ta hoàn toàn biến mất không còn chút tung tích nào.

Tiền Dĩ Nặc hy vọng cô không đi vào vết xe đổ đó, “Cô và người đó rốt cuộc đã đi tới bước nào rồi?”

“Không liên quan tới anh”. Hàn Trân đút tay vào túi áo khoác, mân mê móc đeo điện thoại. Tháng trước cô đã lên mạng mua hai chiếc móc đeo điện thoại, một hồng một xanh, bức hình chụp chung của hai người tại Thanh Đảo được lồng vào đó.

Cái màu xanh kia chỉ được Quý Đình Tông đeo lên đúng một lần, trông không nghiêm chỉnh nên anh đã tháo xuống và cất trong ví tiền.

“Hàn Trân, tôi lo cho cô thôi”

Trước ánh mắt chân thành của đối phương, Hàn Trân chỉ nhìn đi nơi khác, “Người anh ướt hết rồi, anh mau thay quần áo đi”.

Chiếc Audi bên đường bỗng phát ra một tiếng còi ngắn và chói tai, đây vừa là nhắc nhở vừa là thúc giục, ánh mắt nóng rực của Quý Đình Tông đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cô qua lớp cửa kính.

Hàn Trân chặn một chiếc xe taxi rồi kéo cửa, “Tôi rất ổn, anh không cần lo cho tôi đâu”.

Tiền Dĩ Nặc nhìn theo bóng lưng của cô, bàn tay siết chặt lại, ngập ngừng muốn nói gì đó, sau một hồi tranh đấu cuối cùng lại thôi.

Trước khi cô lên xe, cửa kính của chiếc xe phía đối diện cũng được hạ xuống một nửa.

Ánh mắt của Hàn Trân và anh nhìn thẳng vào nhau, một luồng sáng huyền ảo chợt lóe lên cửa kính, giữa những vệt nước mưa đan xen là khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng của Quý Đình Tông.

Ở anh toát lên sự điềm tĩnh vốn có của các chính khách. Lòng dạ hư hay thực, tình cảm thật hay giả, rất khó để có thể nhìn thấu.

Nhưng sự chiếm hữu, dục vọng, sự nhượng bộ và cả yêu chiều mà anh dành cho cô khi đắm chìm trong mối quan hệ này hẳn không phải giả dối?

Chị Nhan nói, nếu anh muốn giữ cái thai mà cô lại lén lút đi phá thì hai người sẽ trở mặt thành thù.

Hàn Trân nói cho tài xế địa chỉ nhà của Nhan Lệ Hân tại quảng trường Tử Kinh.

Qua gương chiếu hậu, cô trông thấy chiếc Audi kia đang theo sát phía sau.

Dưới tòa nhà khu dân cư Thủy Ngạn, vừa trông thấy cô, cái ngáp dài của chị Nhan ngay lập tức dừng lại, “Em không bị ngược đãi gì chứ hả?”

Hàn Trân uể oải bấm số tầng, “Không có”.

Sau khi bước vào nhà, chị Nhan quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, vẫn chưa yên tâm, chị ấy còn lột áo của cô ra, nước da mịn màng không tì vết hệt như miếng đậu hũ, ánh mắt chị ấy dừng lại trước ngực cô, “Khá quá ta, chắc phải to lên một size đấy nhỉ?”

Hàn Trân chỉnh lại áo, “Em nôn nghén khiếp lắm”.

“Bình thường thôi”. Chị ấy kiếm cho cô một bộ đồ ngủ sau đó dựa người lên khung cửa, “Nếu khó chịu quá thì em uống thuốc đi”.

“Liệu có tác dụng phụ gì với đứa bé không?”

“Chị tưởng em không định giữ cơ mà?”

Hàn Trân mím môi, “Em chỉ hỏi vậy thôi”.

“Mấy thứ thuốc thang vốn đâu có nên uống nhiều”

Cô quyết định chịu đựng, “Đa Lạc đâu rồi chị?”

“Dạo này đi công tác suốt nên chị gửi con bé ở nhà cô giáo chủ nhiệm rồi”

Đầu óc Hàn Trân lúc này nặng trình trịch, “Đa Lạc bám chị như thế, không có chị ở bên chắc con bé buồn lắm”.

“Chị còn bám nó hơn, ngày nào cũng nghịch như quỷ, bất kể ở trường hay ở nhà nó luôn tìm được thứ để nghịch ngợm, cái tên Đa Lạc thực sự quá hợp với nó”

Khi đĩa hoa quả được bày lên bàn, Hàn Trân đã thiếp đi từ lâu.

Chị Nhan đắp lên người cô một tấm chăn, sau đó xách túi rác trong phòng bếp, mở hé cửa rồi đặt ngay bên ngoài.

Phí dịch vụ đắt đỏ cũng có cái hay, từ sáng sớm đã có nhân viên vệ sinh tới từng nhà thu gom rác.

Cánh cửa còn chưa kịp đóng chặt thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo mở toang.

Nhan Lệ Hân lảo đảo ngã ra đất, tiếng hét còn chưa kịp phát ra khỏi cổ họng thì miệng đã bị Hoàng Kiều bịt kín lại, chỉ còn ú ớ được mấy tiếng.

Quý Đình Tông vòng qua hai người tiến vào bên trong, sắc mặt rất u ám, xuyên qua nửa phòng khách, anh trông thấy Hàn Trân mặc bộ váy ngủ cotton trắng đang nằm sấp trên ghế sô pha, một chân gập lại, chân kia lơ lửng ở bên ngoài, tư thế ngủ trông có phần ngốc nghếch.

Dưới ánh đèn, gương mặt khi say giấc nồng của cô rất trong trẻo và thuần khiết, như một đóa sơn trà vừa chớm nở trên đầu cành, không vương bất kỳ tạp chất hay bụi bẩn, đẹp đến mức gần như không chân thực.

Anh bước tới, kéo gấu váy của cô xuống, đầu ngón tay vô cùng âu yếm phác họa lên đôi mày và mắt cô.

“Đừng sờ…” Hàn Trân trở mình, bàn tay vung lên sượt qua tai và hàm dưới của anh phát ra một tiếng bốp rất rõ, lực vung khá mạnh nhưng vị trí lại lệch đi.

Tình huống xảy ra quá đột ngột, đây có thể xem như một nửa cái tát, Quý Đình Tông nhắm mắt lại trong giây lát rồi lại mở ra, bên má nóng bừng, vùng cơ mặt hai bên không khỏi căng ra.

Đây có vẻ là hành động vô thức trong giấc ngủ. Thế nhưng đôi mắt khẽ động đậy và các đầu ngón tay co lại đã tố cáo cô.

Quý Đình Tông không phải không nhìn ra phản ứng nhỏ này.

Cô đang bài xích, muốn anh rời khỏi đây.

Thế nhưng anh không di chuyển, cũng không bực tức, coi đó là hành động trong lúc vô tình, anh để một túi giữ nhiệt lên bàn, bên trong có bánh cuộn dầu ngỗng hạt thông Cù Ký, vẫn còn nóng hổi và tỏa hương thơm ngào ngạt.

“Không bỏ hạt tiêu đâu”. Anh mở nắp chiếc cốc giữ nhiệt ra, bên trong là sữa bò nóng chỉ bỏ chút đường, rất vừa miệng, anh đặt xuống bên cạnh, “Dậy uống một chút nào”.

Hàn Trân ngước lên, ánh mắt nhìn vào dấu tay hằn rõ trên phần tóc mai và gò má của anh.

Lúc này ở ngoài cửa, Nhan Lệ Hân đang ra sức vùng vẫy, định tấn công vào bụng dưới Hoàng Kiều nhưng bị đối phương kìm kẹp càng chặt.

“Đừng giở trò nữa, chúng tôi không nhằm vào cô, cũng không phải kẻ xấu đâu”

Đối phương là dân luyện võ, sức lực của Nhan Lệ Hân nhanh chóng cạn kiệt, đành thay đổi chiến thuật, ậm ừ cất tiếng hỏi, “Các người là ai?”

“Đừng hỏi nhiều”

“Đây là nhà của tôi!”

Hoàng Kiều đáp, “Tôi biết”.

Tiếng la hét của chị khi bật ra khỏi các kẽ ngón tay của anh ta chỉ toàn là hơi thở, Nhan Lệ Hân ngạc nhiên vì anh ta vẫn nghe ra được lời mình nói, “Anh đẹp trai này, vừa rồi anh đụng vào làm ngực tôi sưng lên rồi, hiện giờ đau lắm”.

Bộ đồ ngủ bằng tơ lụa màu đỏ tươi ôm sát lấy người, chất vải mỏng như cánh ve, ban đầu Hoàng Kiều không để ý, sau khi được nhắc nhở toàn thân anh ta bỗng chốc cứng đờ lại, tay cũng nới lỏng ra.

Nắm lấy cơ hội, Nhan Lệ Hân xoay người thúc gối về phía hạ bộ của anh ta, động tác rất dứt khoát.

Hoàng Kiều cúi gập người hai tay ôm lấy hạ bộ, gương mặt trắng bệch vì đau đớn, anh ta nghiến răng nhả ra hai từ, “Thô bạo”.

“Sàm sỡ người ta mà còn ra vẻ chính nhân quân tử cái nỗi gì?”

Nói rồi chị Nhan lao thẳng vào phòng khách, trong lòng đã có dự liệu, nhưng cảnh tượng trước mắt lại không bi thảm như trong tưởng tượng của chị.

Người đàn ông đó có đôi mắt sâu thẳm và hàng lông mày rậm, ngoại hình không bị tuổi tác làm mai một, ở anh ta toát lên một phong thái vô cùng hiếm thấy.

Dục vọng và ham muốn được khảm sâu trong xương thịt, không để lộ ra ngoài, nhưng sự nam tính và trưởng thành được thể hiện rất rõ.

Không có gì ngạc nhiên khi Hàn Trân bị một người như vậy thu hút. Nếu đổi lại là chị của vài năm trước thì cũng sẽ chết mê chết mệt anh ta.

Trên gương mặt của Quý Đình Tông lúc này ánh lên đôi nét dịu dàng, anh đưa thìa canh tới bên miệng Hàn Trân rồi dỗ dành cô, “Em uống một ngụm đi”.

Hàn Trân quay đầu sang bên khác, “Không uống”.

“Thế muốn uống gì nào?”

Như thể đang muốn gây sự, cô trả lời: “Uống máu của anh”.

Anh đặt thìa canh xuống rồi xắn tay áo sơ mi lên, “Tàn nhẫn với tôi vậy cơ à”.

Quý Đình Tông cười khẽ, “Uống mỗi máu thôi, không ăn thịt sao”.

“Nếu là tự mình dâng lên thì cũng ăn”. Cô thực sự cắn vào tay anh, còn chưa cắn mạnh thì đã thấm mệt, thế là bực bội giãy ra khỏi ngực người đàn ông.

“Em không thể sinh ra đứa bé trong tình cảnh mơ hồ như vậy, em không muốn sinh”.

Khi nói ra lời này, ở Hàn Trân toát lên dáng vẻ quyết tâm muốn chấm dứt mọi chuyện.

Quý Đình Tông không lên tiếng, như thể đang cố kìm nén một thứ cảm xúc sắp bùng nổ, hồi lâu sau anh mới nói, “Dù có sinh hay không thì cũng phải ăn chút gì đó đi đã”.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cô vợ bình phong (pass: 6868)
Chương 2: Bỏ thuốc
Chương 3: Tự an ủi (H) (pass: 6868)
Chương 4: Yêu nữ (H) (pass: 6868)
Chương 5: Mèo hoang (pass: 6868)
Chương 6: Hối lộ bằng tình ái
Chương 7: Mê hoặc
Chương 8: Vướng mắc
Chương 9: Áo mũ
Chương 10: Mộng đẹp
Chương 11: Đụng vào háng anh
Chương 12: Không rõ khen chê
Chương 13: Nhằm vào
Chương 14: Ngọc Lan
Chương 15: Đơn tố cáo
Chương 16: Mùi đào mật
Chương 17: Hiểu lầm
Chương 18: Gợn sóng
Chương 19: Động lòng
Chương 20: Đ//â//m vào rồi sẽ không đau nữa (H) (pass: 6868)
Chương 21: Dùng ngực kích thích (H) (pass: 6868)
Chương 22: Phá tan sương mù trong tim (pass: 6868)
Chương 23: Trà giải rượu
Chương 24: Làm từ nước (H) (pass: 6868)
Chương 25: Sự cố trường quay
Chương 26: Tầng ba mươi sáu
Chương 27: Lời mời
Chương 28: Rót tinh (H) (pass: 6868)
Chương 29: Không ngủ được (H) (pass: 6868)
Chương 30: Chen chúc
Chương 31: Giải vây
Chương 32: Bể bơi
Chương 33: Ân ái (H) (pass: 6868)
Chương 34: Tiếp tục ân ái (H) (pass: 6868)
Chương 35: Anh không già
Chương 36: Xem trọng
Chương 37: Có nhớ tôi không?
Chương 38: Rung xe (H) (pass: 6868)
Chương 39: Tiếp tục rung xe (H) (pass: 6868)
Chương 40: Có phúc khí
Chương 41: Nụ hôn nồng cháy
Chương 42: Chìa khoá
Chương 43: L//i//ế//m (pass: 6868)
Chương 44: Mạnh mẽ và bền bỉ
Chương 45: Ốm
Chương 46: Người đàn ông của cô ấy
Chương 47: Giày vò
Chương 48: Cọ xát (pass: 6868)
Chương 49: Ngọt
Chương 50: Đụng xe
Chương 51: Ánh trăng
Chương 52: Em thơm quá
Chương 53: Có sữa không?
Chương 54: Không kịp trở tay
Chương 55: Dễ chịu không?
Chương 56: Đơn thuần
Chương 57: Lỡ hẹn
Chương 58: Trùng hợp
Chương 59: Giường nước (H) (pass: 6868)
Chương 60: H (pass: 6868)
Chương 61: Bức ảnh
Chương 62: Chụp ảnh chung
Chương 63: Dây vào tất sẽ ra chuyện
Chương 64: Màu đào mật
Chương 65: Anh giỏi quá (H) (pass: 6868)
Chương 66: Đừng khóc
Chương 67: Không cần thiết
Chương 68: Mặc bao giờ chưa?
Chương 69: Em thiếu đòn (H) (pass: 6868)
Chương 70: Chuyện xấu bại lộ
Chương 71: Tính tình không tốt
Chương 72: Thẩm vấn
Chương 73: Người đẹp trong mắt kẻ si
Chương 74: Ngậm đi ngủ (H) (pass: 6868)
Chương 75: Cát xê (pass: 6868)
Chương 76: Cãi bướng (H) (pass: 6868)
Chương 77: Ngạt thở (H) (pass: 6868)
Chương 78: Mang thai
Chương 79: Không sinh
Chương 80: Cũng nuôi
Chương 81: Chấm dứt mọi chuyện
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86: Nhắn nhủ
Chương 87: (pass: 6868)
Chương 88: (pass: 6868)
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Chín muồi (pass: 6868)
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: (pass: 6868)
Chương 100: Hoàn Chính Văn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mắt Cá Và Châu Ngọc
Chương 81: Chấm dứt mọi chuyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81: Chấm dứt mọi chuyện
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...