Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mắt Cá Và Châu Ngọc – Chương 75: Cát xê (pass: 6868)

Mắt Cá Và Châu Ngọc

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi Quảng Hà đầu tư, chủ nhiệm tỏ ra thân thiện với cô hơn rất nhiều, “Chúng ta vào phòng làm việc nói chuyện đi”.

Gió chiều nào theo chiều ấy là tác phong làm việc trước nay của ông ta, Hàn Trân đã quá quen với điều này.

Nhưng về phần Hà Chiêu, cô không ngờ chủ nhiệm lại cư xử khách sáo tới như vậy, còn tự tay pha trà rót nước mời anh ta nữa.

“Chuyện mà anh Hà vừa mới nói, tôi e là mình không làm chủ được, vẫn phải hỏi ý kiến của lãnh đạo xem sao”

“Tôi hiểu”. Hà Chiêu ngồi trên ghế sô pha trong phòng tiếp khách, đối diện với cô, “Tin tức về huyện Lam Ngọc, Đài truyền hình Thành phố cử Tiêu Hàm theo sát ư?”

Chủ nhiệm cười ha ha nói phải, nhưng sau đó không tiết lộ gì thêm.

Hàn Trân cũng hiểu được chuyện này, chị Tiêu Hàm ra trận nhưng chẳng đưa ra bất cứ lời giải thích hay thông báo nào, nếu đúng như lời mà ông Lôi đã nói, vụ án tham nhũng này có cả đường dây móc nối với nhau, vậy thì số người dính dáng hẳn sẽ rất lớn.

Xét cho cùng thì báo chí và truyền thông vẫn là cơ quan ngôn luận do chính phủ kiểm soát.

Đập một con ruồi bé xíu thì không sao, người dân cũng được vui tai vui mắt, nhưng nếu muốn tiêu diệt một con hổ lớn trên chính trường thì đúng là không biết tự lượng sức mình.

Ánh mắt cô di chuyển qua lại giữa hai người, “Rốt cuộc chuyện này liên quan gì tới tôi?”

Hà Chiêu đi thẳng vào vấn đề, “Ông cụ Lôi đã đồng ý để Đài truyền hình Tỉnh phỏng vấn, chỉ có điều…” Anh ta nở nụ cười như có như không nhìn Hàn Trân, “Ông ấy chỉ đích danh muốn cô phỏng vấn”.

Cô còn chưa kịp trả lời, Hà Chiêu đã rút ra một tấm thẻ công tác được dây đeo cổ quấn quanh mấy vòng.

Thẻ công tác ra vào của Đài truyền hình Tỉnh và Đài truyền hình Thành phố không giống nhau, nó nghiêm ngặt hơn và được chia làm năm bảy loại.

Cấp A dành cho nhân viên thuộc biên chế, cấp B dành cho nhân viên hợp đồng, cấp C dành cho nhân viên thời vụ, tấm thẻ mà anh ta đưa cho Hàn Trân là cấp D, nhân viên cộng tác cho chuyên mục.

Hiển nhiên, Hà Chiêu đã chuẩn bị đầy đủ.

Nhưng việc người dẫn chương trình của Đài truyền hình Thành phố được điều lên trên rất hiếm thấy, Hàn Trân cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu, “Ông Lôi đã nói thế nào?”

“Đừng quan tâm tới lời mà ông ấy nói, kết quả là như vậy, cô chỉ cần suy nghĩ tới việc đi hay không thôi”

Cô liếc nhìn chủ nhiệm bằng ánh mắt dò hỏi, ông ta cũng chưa quyết định được nên mở nắp bình giữ nhiệt ra giả vờ như đang uống trà.

“Tôi không thể cho anh câu trả lời ngay được”. Hàn Trân trả lại thẻ công tác cho anh ta, “Cần phải được sự đồng ý của đài…”

Hà Chiêu ngắt lời cô, “Giám đốc của mấy người đâu?”

Chủ nhiệm đột nhiên ngồi thẳng dậy, “Ông ấy lên thành phố họp rồi, anh Hà không biết ư?”

Anh ta nhấp một ngụm nước trong chiếc cốc giấy, “Tôi phải biết chuyện này sao?”

Chủ nhiệm nở nụ cười, “Chính Bí thư Hà, cha anh đã yêu cầu giám đốc Sở Thông tin tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan truyền thông, đài truyền hình và báo chí trong thành phố…”

“Hà Văn Long ư?”

Chủ nhiệm gật đầu đáp “đúng vậy”.

Hà Chiêu nhìn vào phần nước sóng sánh trong cốc rồi mím môi nở nụ cười lạnh nhạt, “Không quen”.

Dứt lời, anh ta chộp lấy tấm thẻ công tác rồi kéo Hàn Trân dậy, “Cô đi theo tôi”.

Lúc ra khỏi cửa, tình cờ bắt gặp Tiểu Phượng và vài nhân viên tại hành lang, cuộc trò chuyện rôm rả của mấy người bọn họ ngay lập tức dừng lại, ánh mắt dõi theo sau hai người.

Đi được vài bước, Hàn Trân cảm thấy dạ dày quặn lên, cô gạt tay anh ta ra, “Anh Hà, rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì mà phải chạy bộ làm ấm người trước vậy”.

Anh ta dừng bước, không nhịn được mà mỉm cười.

Hàn Trân đứng trước cửa sổ, ngược với ánh sáng, ở cô lúc này toát lên một sự dịu dàng mờ ảo.

“Làm cộng tác viên cho chuyên mục của Đài truyền hình Tỉnh không được trả cát xê đâu”. Hà Chiêu ghé sát vào tai cô, mùi hương hoa nhài thơm ngát phảng phất không biết là từ tóc hay từ quần áo của cô, “Tôi đã hỏi thăm mức giá cho các sự kiện mà cô Hàn nhận bên ngoài, không rẻ chút nào”.

Cô chỉ mải lấy tay che ngực để phòng ngừa xảy ra tình huống xấu hổ, không nhận ra khoảng cách giữa hai người đã vượt quá giới hạn, “Thật ra cũng chỉ có vài vụ giá cao thôi, còn kiểu như hôn lễ hay các sự kiện công ty thì cũng bình thường mà”.

“Vậy cô cho tôi một cái giá tình thương đi”

“Anh đừng đùa nữa, tiền đâu phải là vấn đề ở đây”. Hàn Trân đột nhiên nhìn anh ta chăm chú, “Anh còn biết gì nữa?”

Vùng chuyển tiếp giữa trán và mũi của Hà Chiêu khi nhìn nghiêng hơi tù, nhưng điều này không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của anh ta. Ngoài ra, anh ta còn sở hữu một làn da mịn màng không tì vết, trên sống mũi có một nốt ruồi nhỏ.

“Nhiều lắm”. Anh ta đáp, “Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục thực hiện cuộc phỏng vấn về huyện Lam Ngọc, cô chỉ cần làm theo sắp xếp, tôi sẽ bàn bạc chuyện này với lãnh đạo của các cô, sẽ không làm cô khó xử đâu”.

Hàn Trân không biết mình nên nói gì cho phải.

Đài truyền hình đã nhận hàng triệu tệ tiền đầu tư từ Quảng Hà và thành lập tổ chương trình. Bây giờ muốn cô gác chuyện này lại, chen chân vào công việc của đàn chị Tiêu Hàm, sao cô có thể không khó xử cho được.

Sau khi Hà Chiêu rời khỏi, Tiểu Phượng đi ra từ góc ngoặt hành lang, “Hàn Trân, có chuyện gì vậy?”

Tiểu Phượng là “chủ nhiệm” của trung tâm ngồi lê đôi mách trong nhà đài, nhưng chị ta rất biết giữ mồm giữ miệng, đưa chuyện cũng biết lựa hoàn cảnh.

Chí ít thì chị ta không tát nước theo mưa, thêm mắm dặm muối về vụ ly hôn của Hàn Trân.

Sau khi Dư Mạt Lị xảy ra chuyện, nhà đài đã mở cuộc họp chấn chỉnh tác phong của nhân viên, tại căng tin ở tầng một có một thực tập sinh ngốc nghếch đã hỏi rằng tại sao người của bộ phận tin tức không tham dự.

Tiểu Phượng không hề giấu diếm, “Ai lại muốn phải nghe mấy lời dơ dáy về chính bản thân mình? Có nhiều phóng viên thời sự, xuất hiện trước công chúng thì xinh đẹp đoan trang đấy, miệng nói ra rả về thuyết ba đại diện rồi triển vọng khoa học về phát triển, nhưng sau lưng thì qua lại mập mờ với đám quan chức, phỏng vấn xong xuôi thì cùng nhau ngồi vào một chiếc xe, thực tế là lên xe cởi khóa quần của đối phương rồi ngồi vào”.

Tiểu Phượng thúc giục, Hàn Trân đã kể đầu đuôi câu chuyện cho chị ta nghe.

Chị ta vuốt thẳng lọn tóc gợn sóng của mình rồi nói, “Người ta may áo cưới cho cô, cô lo lắng làm quái gì?”

Hàn Trân lắc đầu, “Chương trình của em vẫn đang trong quá trình xem xét, mười mấy con người đang đợi, sao em có thể…”

“Cô vẫn còn trẻ, phải biết nhìn xa trông rộng vào, được xuất hiện trên Đài truyền hình Vệ tinh Tỉnh, tuy không thể nổi tiếng nhưng cũng tốt hơn bây giờ chứ”.

Lời này đã thức tỉnh cô.

__________________

Bên kia, Bí thư Tỉnh ủy Trương Ngọc Khôn đang tiếp đãi một nhóm quan chức cấp cao thuộc Ban Tổ chức Trung ương tại Phòng tiệc cấp Nhà nước tại tòa nhà Hải Nhuận nằm ở Bắc Kinh.

Các quận và thành phố trực thuộc đang diễn ra sự thay đổi lãnh đạo, phía Bắc Kinh cũng có sự điều chỉnh về đội ngũ lãnh đạo tỉnh.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Quý Đình Tông sắp xếp hai xe máy cảnh sát và hai xe ô tô đến hộ tống cấp trên, anh ngồi trên một trong hai chiếc xe ô tô, theo sát chiếc xe số 1 cùng trở về Văn phòng Tỉnh ủy.

Trên bàn làm việc của Bí thư có hai tập tài liệu, một tập là công văn điều động, tập còn lại là báo cáo điều tra của phía cảnh sát về vụ án bỏ trốn của Tào Bình.

Thân thế của Tào Bình quả đúng như bên ngoài đồn đoán, hắn là người họ hàng xa của Quan Huệ Mẫn, vợ của Trương Ngọc Khôn.

Ngày còn trẻ, bà ta tham gia Đoàn nghệ thuật Quân khu tỉnh, quen biết đến nửa giới văn nghệ sĩ.

Trong số các nữ quân nhân thập niên 80 và 90, Quan Huệ Mẫn có phong thái hiên ngang nhưng cũng không mất đi sự đằm thắm và dịu dàng, rất thu hút, do đó đã nắm trọn được trái tim của Trương Ngọc Khôn.

Một người làm quan cả họ được nhờ, một kẻ ất ơ như Tào Bình cũng nhờ vậy được bay lên cành cao.

Trương Ngọc Khôn ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế điều hành, lật giở văn kiện, sắc mặt của ông ta rất khó coi, “Vẫn chưa bắt được Tào Bình sao?”

“Hiện vẫn chưa, nhưng tội của hắn đã được điều tra rõ, chứng cứ rất đầy đủ”.

Quý Đình Tông pha trà một cách tuần tự, “Một khi bắt được người thì có thể kết án ngay mà không cần lấy lời khai”.

Trương Ngọc Không bỏ văn kiện xuống, thái độ không mấy hài lòng, “Đình Tông à, cậu từng cùng tôi tới huyện Lam Ngọc khảo sát chuyên sâu, địa hình nơi đó hiểm trở, núi non gập ghềnh, đến phía cảnh sát được trang bị đầy đủ mà còn khó tránh khỏi hao binh tổn tướng, vậy thì một kẻ gấp gáp chạy trốn như Tào Bình sao có thể bình yên vô sự đây?”

“Đúng là rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn”

Quý Đình Tông nghe hiểu ý của cấp trên, ông ta muốn giết hắn càng sớm càng tốt để tránh bị kẻ khác đ//â//m lén sau lưng, tạo ra những rắc rối không thể kiểm soát.

Anh cất giọng bình thản, “Nhưng bên phía phu nhân…”

“Không cần quan tâm tới bà ấy, một tên họ hàng nghèo kiết xác không có quan hệ máu mủ lại được bà ấy nâng lên thành huyện trưởng của một huyện lớn ngay trước mắt tôi”

Trương Ngọc Khôn mở ngăn kéo, lấy dầu gió bôi lên thái dương, “Để sự nghiệp bị hủy hoại trong tay một người phụ nữ, đối thủ chắc sẽ cười chết mất”.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cô vợ bình phong (pass: 6868)
Chương 2: Bỏ thuốc
Chương 3: Tự an ủi (H) (pass: 6868)
Chương 4: Yêu nữ (H) (pass: 6868)
Chương 5: Mèo hoang (pass: 6868)
Chương 6: Hối lộ bằng tình ái
Chương 7: Mê hoặc
Chương 8: Vướng mắc
Chương 9: Áo mũ
Chương 10: Mộng đẹp
Chương 11: Đụng vào háng anh
Chương 12: Không rõ khen chê
Chương 13: Nhằm vào
Chương 14: Ngọc Lan
Chương 15: Đơn tố cáo
Chương 16: Mùi đào mật
Chương 17: Hiểu lầm
Chương 18: Gợn sóng
Chương 19: Động lòng
Chương 20: Đ//â//m vào rồi sẽ không đau nữa (H) (pass: 6868)
Chương 21: Dùng ngực kích thích (H) (pass: 6868)
Chương 22: Phá tan sương mù trong tim (pass: 6868)
Chương 23: Trà giải rượu
Chương 24: Làm từ nước (H) (pass: 6868)
Chương 25: Sự cố trường quay
Chương 26: Tầng ba mươi sáu
Chương 27: Lời mời
Chương 28: Rót tinh (H) (pass: 6868)
Chương 29: Không ngủ được (H) (pass: 6868)
Chương 30: Chen chúc
Chương 31: Giải vây
Chương 32: Bể bơi
Chương 33: Ân ái (H) (pass: 6868)
Chương 34: Tiếp tục ân ái (H) (pass: 6868)
Chương 35: Anh không già
Chương 36: Xem trọng
Chương 37: Có nhớ tôi không?
Chương 38: Rung xe (H) (pass: 6868)
Chương 39: Tiếp tục rung xe (H) (pass: 6868)
Chương 40: Có phúc khí
Chương 41: Nụ hôn nồng cháy
Chương 42: Chìa khoá
Chương 43: L//i//ế//m (pass: 6868)
Chương 44: Mạnh mẽ và bền bỉ
Chương 45: Ốm
Chương 46: Người đàn ông của cô ấy
Chương 47: Giày vò
Chương 48: Cọ xát (pass: 6868)
Chương 49: Ngọt
Chương 50: Đụng xe
Chương 51: Ánh trăng
Chương 52: Em thơm quá
Chương 53: Có sữa không?
Chương 54: Không kịp trở tay
Chương 55: Dễ chịu không?
Chương 56: Đơn thuần
Chương 57: Lỡ hẹn
Chương 58: Trùng hợp
Chương 59: Giường nước (H) (pass: 6868)
Chương 60: H (pass: 6868)
Chương 61: Bức ảnh
Chương 62: Chụp ảnh chung
Chương 63: Dây vào tất sẽ ra chuyện
Chương 64: Màu đào mật
Chương 65: Anh giỏi quá (H) (pass: 6868)
Chương 66: Đừng khóc
Chương 67: Không cần thiết
Chương 68: Mặc bao giờ chưa?
Chương 69: Em thiếu đòn (H) (pass: 6868)
Chương 70: Chuyện xấu bại lộ
Chương 71: Tính tình không tốt
Chương 72: Thẩm vấn
Chương 73: Người đẹp trong mắt kẻ si
Chương 74: Ngậm đi ngủ (H) (pass: 6868)
Chương 75: Cát xê (pass: 6868)
Chương 76: Cãi bướng (H) (pass: 6868)
Chương 77: Ngạt thở (H) (pass: 6868)
Chương 78: Mang thai
Chương 79: Không sinh
Chương 80: Cũng nuôi
Chương 81: Chấm dứt mọi chuyện
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86: Nhắn nhủ
Chương 87: (pass: 6868)
Chương 88: (pass: 6868)
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Chín muồi (pass: 6868)
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: (pass: 6868)
Chương 100: Hoàn Chính Văn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mắt Cá Và Châu Ngọc
Chương 75: Cát xê (pass: 6868)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75: Cát xê (pass: 6868)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...