Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mắt Cá Và Châu Ngọc – Chương 40: Có phúc khí

Mắt Cá Và Châu Ngọc

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quý Đình Tông rời khỏi văn phòng Tỉnh ủy, Hoàng Kiều đưa anh tới khu dân cư nơi Cố Ngạn Bình đang sống. Khi cửa được mở ra, chào đón anh là một người phụ nữ ăn mặc đơn giản, khuôn mặt mộc mạc.

Dương Tú sửng sốt, "Đình Tông, cậu tới sao không báo trước một tiếng? Trong nhà chưa chuẩn bị gì cả."

Nói rồi chị lau tay vào tạp dề rồi đi vào nhà gọi chồng: "Lão Cố, chúng ta có khách kìa. Anh hãy dậy đi."

Cửa phòng ngủ không đóng, tiếng ngáy của Cố Ngạn Bình vang vọng, Dương Tú cảm thấy hơi xấu hổ: "Đêm qua anh ấy thức đêm ở Sở, rạng sáng mới trở về, đặt lưng xuống chưa được ba tiếng đồng hồ."

“Đừng gọi anh ấy dậy vội.” Quý Đình Tông vén áo khoác lên rồi ngồi xuống ghế sô pha, Hoàng Kiều đặt một giỏ trái cây lớn cùng sản phẩm dưỡng da ở cạnh cửa rồi vội vàng đi xuống tầng.

Dương Tú rót một chén Đại Hồng Bào rồi nói: “Cũng vì chuyện truy bắt Huyện trưởng huyện Lam Ngọc kia, nghe nói đã cử ra hơn nghìn cảnh sát, chiến dịch cải cách ở các huyện nghèo khó diễn ra quyết liệt đến mức báo chí và thời sự đều đưa tin, vậy mà chưa đầy một năm rưỡi, huyện trưởng lại lén lút khuấy động rắc rối.”

Ý cười trên mặt Quý Đình Tông rất nhạt, một làn khói thuốc bay ra từ mũi anh. “Chị dâu quả nhiên nhiệt tình, còn quan tâm cả tới những chuyện này.”

Đây không phải lần đầu họ tiếp xúc, Dương Tú biết rõ anh là kiểu người làm việc thận trọng kín kẽ, miệng kín như bưng giống Cố Ngạn Bình.

Phàm là vấn đề liên quan tới công việc, nếu không phải dịp thích hợp thì sẽ không tiết lộ cũng như đánh giá nửa lời.

Chị ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh rồi cất tiếng: “Cậu cũng biết lão Cố đấy, thường ngày quen cầm dao cầm súng, quen xông pha ở tuyến đầu rồi, anh ấy làm nội gián mười năm thì tôi cũng sống trong lo sợ suốt mười năm, lúc nào cũng cảm thấy nơm nớp. Mỗi khi công việc của anh ấy có biến động, tôi lại không nhịn được mà đi hỏi thăm, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó hoặc anh ấy lại phải ra tuyến đầu liều mạng".

Người đàn ông gật đầu, âm lượng không cao không thấp: “Tôi hiểu.”

“Thôi không nói nữa, để tôi đi gọi lão Cố dậy, cậu ngồi uống trà nhé.”

Dương Tú vừa bước vào phòng ngủ, tiếng ngáy của Cố Ngạn Bình đột nhiên ngừng lại, anh ta nhảy phắt xuống giường, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác.

Đây là di chứng để lại sau khi làm nội gián, nhìn thì có vẻ đang ngủ rất ngon, nhưng thực tế tinh thần lại luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, chị sớm đã quen với điều này. “Đình Tông đang ở phòng khách.”

Cố Ngạn Bình khoác áo rồi đi ra khỏi phòng ngủ. "Cậu đến đây là vì việc công hay việc tư?"

Quý Đình Tông cười như không cười, giả vờ nghe không hiểu. "Đâu có việc tư nào ở đây."

"Cậu và Hồ Điệp..."

Anh ta vừa mới mở miệng, Quý Đình Tông lập tức giơ tay cắt ngang: "Là chuyện của huyện Lam Ngọc."

Vẻ mặt Cố Ngạn Bình trở nên nghiêm túc, tay vớ lấy hộp thuốc lá, châm một điếu rồi nói: "Sở đã phái thêm nhân lực rồi, nhưng huyện Lam Ngọc có địa hình khá phức tạp, các căn cứ ẩn náu tự phát đều đã bị lục soát một lượt, nếu như hắn lẩn trốn trong rừng núi thì khó mà có thể bắt được."

Thuốc lá không đủ nặng, Cố Ngạn Bình hút rất nhanh. "Thứ hai tôi sẽ nộp báo cáo lên trên, sao cậu phải tới tận đây làm gì?"

Anh búng ngón giữa một cái, tàn thuốc rơi xuống túi đựng tài liệu trống không, lớp giấy da màu nâu bị cháy sém lại. "Tôi muốn tìm hiểu tình hình trước, nếu bên trên có hỏi thì còn biết đường mà trả lời."

Cố Ngạn Bình cau mày. "Chỗ Bí thư tỏ ý thế nào?"

Quý Đình Tông gõ tay lên tách trà phát ra âm thanh cộc cộc, bầu không khí lúc này trở nên rất kỳ lạ. "Đập vỡ cả cốc chén, tôi chưa từng thấy ông ấy nổi giận như vậy. Năm đầu tiên sau khi nhậm chức, ông ấy đã rất quyết liệt trong việc cải cách huyện Lam Ngọc, đem lại kết quả rất ấn tượng, nhưng sau khi nhiệt huyết lắng xuống, kết quả điều tra cho thấy, các chỉ số được báo cáo hàng năm có đến năm sáu phần là khai khống, ngụy tạo sự phồn vinh."

Muốn tiến xa trong quan trường, chuyện đầu tiên cần học là che giấu cảm xúc.

Anh làm việc dưới quyền của người đứng đầu tỉnh, do đó luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng trước các chỉ thị và hành động của cấp trên, phải biết thể hiện năng lực một cách vừa phải và đúng nơi đúng chỗ, nếu thể hiện thái quá, lúc nào cũng đứng ra giải quyết tất cả vấn đề thì điều này nói lên năng lực của người làm lãnh đạo yếu kém.

Cố Ngạn Bình cắn răng, nói: "Chuyện này rắc rối đây, tôi sẽ kêu người của mình khẩn trương thu lưới."

Trong phòng bếp vang lên tiếng dao thái, sau đó Dương Tú bưng ra một đĩa hoa quả, trông thấy Quý Đình Tông đứng dậy cài cúc áo khoác gió, chuẩn bị rời đi, chị cất tiếng hỏi: “Cậu không ở lại dùng bữa tối à? Đầu phố có một nhà hàng chuyên món kho mới mở, mùi vị chuẩn lắm, tôi đang định đi mua.”

"Không cần phiền phức vậy đâu chị dâu, tối nay tôi có hẹn rồi."

Cố Ngạn Bình tiễn anh ra cửa, lúc trông thấy đống quà cáp túi lớn túi nhỏ để trên mặt đất, anh ta định bảo anh mang về, thế nhưng Quý Đình Tông đã đi một mạch xuống lầu trước.

Hoàng Kiều đi vòng quanh trên phố rồi ăn chút thức ăn bán bên vệ đường, anh ta canh giờ rất chuẩn, Lúc Quý Đình Tông bước lên xe, chiếc xe vẫn chưa tắt máy, Hoàng Kiều hỏi: "Thư ký trưởng, ta quay lại Văn phòng Tỉnh ủy ạ?”

Anh đáp “ừ” một tiếng, trên đường anh gọi điện cho Ban tuyên giáo Tỉnh, nói họ nhắc nhở các đài truyền hình và cơ quan báo chí trên toàn tỉnh tránh đưa tin về bê bối ở huyện Lam Ngọc, không được để dư luận dậy sóng.

Hàn Trân mặc một bộ sườn xám đỏ rượu, trên ngực có một bông mẫu đơn trắng rất lớn, lúc này cô đang đứng ở giao lộ, bóng dáng xinh đẹp lộng lẫy.

Chị Nhan lái chiếc Porsche xanh ngọc mới tậu đi đến, hạ cửa xe xuống rồi nói với cô: "Trân Trân, lên xe đi, chị đưa em về."

"Em đang đợi người."

Vừa dứt lời thì có một chiếc Audi đỗ lại dưới chân con dốc dài, biển số xe cô rất quen thuộc. Hàn Trân chỉ về hướng chiếc xe đó, đôi mắt sáng bừng lên. "Người ấy đến rồi."

Chị Nhan chống tay vào cửa xe rồi thò nửa đầu ra ngoài, tỉ mỉ quan sát người đàn ông vừa bước ra khỏi chiếc xe kia. Tuổi tác ngoài ba mươi, vóc dáng thẳng tắp khỏe khoắn, sống mũi cao thẳng, không phải kiểu đẹp trai kinh động lòng người đang thịnh hành hiện nay nhưng lại toát lên một vẻ quyến rũ rất đặc biệt, tương đối ưa nhìn.

Quý Đình Tông mỉm cười nhìn cô: “Đợi lâu rồi à.”

Hàn Trân nương theo lời anh mà phàn nàn mấy câu: “Chẳng thế thì sao, sao bây giờ anh mới tới, em đợi anh nửa tiếng rồi."

“Sao giọng khàn thế?”

Lễ đính hôn của cậu cả tập đoàn Quảng Hà được tổ chức rất hoành tráng, hội trường rộng hơn hai trăm mét vuông chật kín quan khách, khi nửa sau của buổi lễ đang diễn ra thì thiết bị phóng thanh xảy ra sự cố, Hàn Trân phải dùng giọng nói nguyên bản để tiếp tục dẫn dắt chương trình.

“Chuyện cơm bữa ấy mà.” Nói rồi cô móc một chiếc phong bì dày cộp từ trong túi ra. “Anh muốn ăn gì nào? Em sẽ mời.”

Quý Đình Tông đặt tay trái lên vô lăng rồi khẽ liếc sang một cái, hỏi: “Được bao nhiêu?”

"Sáu mươi tám nghìn."

Người đàn ông khởi động xe, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, nếp nhăn ở đuôi mắt cũng hiện rõ. "Được, em mời, tôi đặt bàn ở Hải Vân Thiên rồi."

Vẻ mặt hớn hở của cô lập tức tắt ngúm, ngoan ngoãn nhét phong bì vào lại trong túi. “Thôi anh mời đi… mấy đồng tiêu vặt này của em không kham nổi.”

Nhà hàng Hải Vân Thiên ở thành phố Ngu Sơn là một tòa kiến trúc mang tính biểu tượng nằm sát bờ biển, đây cũng là nơi mà những người nổi tiếng thường đến check in. Từ sân thượng của nhà hàng có thể trông thấy một khoảng không xanh ngắt mênh m//ô//n//g do mặt biển và bầu trời hòa vào làm một, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Hệ thống đặt chỗ đã được triển khai, người bình thường xếp hàng bốn năm ngày chưa chắc đã có bàn, vậy mà Quý Đình Tông chỉ gọi một cuộc điện thoại, phòng bao riêng đã được sắp xếp.

Phòng bên cạnh đang tổ chức tiệc sinh nhật của một cô tiểu thư hào môn nào đó, tiếng reo hò và chúc tụng không ngừng vang lên bên tai, cánh cửa vừa đóng lại, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Quý Đình Tông là kiểu người có thể chịu được sự im ắng, còn Hàn Trân thì không, cô gắp một miếng củ sen bọc thịt vào bát của anh. "Đây là món ăn thương hiệu của nhà hàng này, sử dụng thịt bò được giết mổ trong ngày đấy."

Kết quả là vừa nói đã để lộ sơ hở.

Anh rất giỏi trong việc nhìn thấu người khác, ngón tay búng nhẹ tàn thuốc rồi hỏi cô: "Từng đến đây với ai?"

Hàn Trân không muốn nhắc tới tên họ Chu xui xẻo đó rồi phá hỏng bầu không khí lúc này, vậy nên đành trả lời qua quýt: “Bên ngoài treo biển hiệu, có phần giới thiệu.”

Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 27 của Chu Tư Khải từng được tổ chức tại đây, để giành được chỗ, anh ta đã nâng giá thuê phòng bao thêm ba vạn, khiến cô cảm thấy rất xót tiền.

Quý Đình Tông là người có EQ cao, nghe thôi cũng đoán được bảy tám phần, anh không bày tỏ thái độ gì mà giơ tay lên nhéo vào d//á//i tai của Hàn Trân, xúc cảm đầy đặn và tròn trịa, nói lên cô là người có phúc khí. "Hôm nay trông em rất xinh."

Vết chai mỏng trên đầu ngón tay anh khiến nửa người cô hơi tê dại, đôi mắt Hàn Trân lấp lánh ánh nước. "Thật à? Em còn tưởng mình không hợp với màu đỏ cơ."

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cô vợ bình phong (pass: 6868)
Chương 2: Bỏ thuốc
Chương 3: Tự an ủi (H) (pass: 6868)
Chương 4: Yêu nữ (H) (pass: 6868)
Chương 5: Mèo hoang (pass: 6868)
Chương 6: Hối lộ bằng tình ái
Chương 7: Mê hoặc
Chương 8: Vướng mắc
Chương 9: Áo mũ
Chương 10: Mộng đẹp
Chương 11: Đụng vào háng anh
Chương 12: Không rõ khen chê
Chương 13: Nhằm vào
Chương 14: Ngọc Lan
Chương 15: Đơn tố cáo
Chương 16: Mùi đào mật
Chương 17: Hiểu lầm
Chương 18: Gợn sóng
Chương 19: Động lòng
Chương 20: Đ//â//m vào rồi sẽ không đau nữa (H) (pass: 6868)
Chương 21: Dùng ngực kích thích (H) (pass: 6868)
Chương 22: Phá tan sương mù trong tim (pass: 6868)
Chương 23: Trà giải rượu
Chương 24: Làm từ nước (H) (pass: 6868)
Chương 25: Sự cố trường quay
Chương 26: Tầng ba mươi sáu
Chương 27: Lời mời
Chương 28: Rót tinh (H) (pass: 6868)
Chương 29: Không ngủ được (H) (pass: 6868)
Chương 30: Chen chúc
Chương 31: Giải vây
Chương 32: Bể bơi
Chương 33: Ân ái (H) (pass: 6868)
Chương 34: Tiếp tục ân ái (H) (pass: 6868)
Chương 35: Anh không già
Chương 36: Xem trọng
Chương 37: Có nhớ tôi không?
Chương 38: Rung xe (H) (pass: 6868)
Chương 39: Tiếp tục rung xe (H) (pass: 6868)
Chương 40: Có phúc khí
Chương 41: Nụ hôn nồng cháy
Chương 42: Chìa khoá
Chương 43: L//i//ế//m (pass: 6868)
Chương 44: Mạnh mẽ và bền bỉ
Chương 45: Ốm
Chương 46: Người đàn ông của cô ấy
Chương 47: Giày vò
Chương 48: Cọ xát (pass: 6868)
Chương 49: Ngọt
Chương 50: Đụng xe
Chương 51: Ánh trăng
Chương 52: Em thơm quá
Chương 53: Có sữa không?
Chương 54: Không kịp trở tay
Chương 55: Dễ chịu không?
Chương 56: Đơn thuần
Chương 57: Lỡ hẹn
Chương 58: Trùng hợp
Chương 59: Giường nước (H) (pass: 6868)
Chương 60: H (pass: 6868)
Chương 61: Bức ảnh
Chương 62: Chụp ảnh chung
Chương 63: Dây vào tất sẽ ra chuyện
Chương 64: Màu đào mật
Chương 65: Anh giỏi quá (H) (pass: 6868)
Chương 66: Đừng khóc
Chương 67: Không cần thiết
Chương 68: Mặc bao giờ chưa?
Chương 69: Em thiếu đòn (H) (pass: 6868)
Chương 70: Chuyện xấu bại lộ
Chương 71: Tính tình không tốt
Chương 72: Thẩm vấn
Chương 73: Người đẹp trong mắt kẻ si
Chương 74: Ngậm đi ngủ (H) (pass: 6868)
Chương 75: Cát xê (pass: 6868)
Chương 76: Cãi bướng (H) (pass: 6868)
Chương 77: Ngạt thở (H) (pass: 6868)
Chương 78: Mang thai
Chương 79: Không sinh
Chương 80: Cũng nuôi
Chương 81: Chấm dứt mọi chuyện
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86: Nhắn nhủ
Chương 87: (pass: 6868)
Chương 88: (pass: 6868)
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Chín muồi (pass: 6868)
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: (pass: 6868)
Chương 100: Hoàn Chính Văn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mắt Cá Và Châu Ngọc
Chương 40: Có phúc khí

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40: Có phúc khí
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...