Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mắt Cá Và Châu Ngọc – Chương 15: Đơn tố cáo

Mắt Cá Và Châu Ngọc

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặc dù tiền lương ít ỏi nhưng dẫn chương trình lại là một công việc có thể diện, cô rất trân trọng nó, cô soạn tin nhắn gửi cho Chu Tư Khải, cảnh cáo anh ta đừng làm loạn.

Ấn nút gửi đi, tin nhắn không được gửi thành công, cô đã bị chặn.

Đầu óc “ong” lên, trong nháy mắt trở nên trống rỗng, dưới tình thế cấp bách, Hàn Trân lấy cớ muốn đi vệ sinh để thúc giục tài xế tăng tốc, đi đường tắt.

Giám đốc nghe thấy hết, ông ta liếc cô một cái nhưng không nói gì.

Chiêu này có hiệu quả rõ rệt, chiếc xe Land Rover nhanh chóng bị cắt đuôi trong dòng xe cộ nườm nượp vào giờ cao điểm buổi tối.

Địa điểm tổ chức Đêm Văn Hóa là hội trường nhân dân thành phố Ngu Sơn nằm gần cảng biển, nơi đây tiền thân là nhà hát cũ của tỉnh, đập vào mắt là tám cây cột La Mã lớn, phong cách kiến trúc nguy nga tráng lệ.

Ban nghi lễ mang hoa cài áo tới, giám đốc ra hiệu cho Hàn Trân đeo vào cổ áo bên trái của bộ âu phục giúp ông ta.

Tham dự đêm hội có các nhân vật trong giới chính trị, cũng có những người đứng đầu doanh nghiệp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước, ghế ngồi đã được sắp xếp cẩn thận từ trước.

Đám “quan lại” rất kỹ tính, người cùng cấp bậc không thể ngồi cùng nhau, chẳng ai muốn ngồi vào vị trí có thứ tự thấp hơn cả, một ngọn núi không thể có hai con hổ, do đó trưởng và phó cũng phải được phân làm hai bàn.

Bên chỗ Hàn Trân, ngồi đối diện cô là ông Lôi - đại biểu huyện Lam Ngọc, ông ấy từng là vị thầy thuốc chân đất duy nhất trong huyện, mặt mũi lương thiện chất phác, quần áo đơn giản, chiếc áo khoác cũ đến mức bạc màu. Hoàn toàn không ăn nhập với sự lộng lẫy, xa hoa ở đây.

Lam Ngọc là huyện nghèo nhất của thành phố sau cải cách, cũng là quê nhà của phu nhân Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm.

Hàn Trân nằm trong tổ chương trình “Linh Quang Lóe Sáng”, từng đến trường trung học thực nghiệm huyện Lam Ngọc để thu thập những phát minh nhỏ của học sinh trong trường, do đó cô từng có duyên gặp gỡ ông Lôi vài lần.

Bên tay trái cô là ông chủ xưởng rượu Huệ Lâm, họ Lý, đầu hói một nửa, trên mặt tích cả đống thịt thừa, còn cái bụng hiện rõ hai tầng mỡ.

Giám đốc đài chào hỏi, ông chủ Lý này trước đây từng bày tỏ mình rất sẵn lòng trở thành nhà tài trợ cho các chương trình của Đài truyền hình Ngọc Lan.

Có điều ông ta không quen Hàn Trân, chỉ biết tới Tiểu Hàm, chị cả của nhà đài.

Chương trình “Ngu Sơn Thời Giới” do Tiểu Hàm làm MC được phát sóng vào tám giờ tối mỗi ngày, đây là khung giờ vàng nên rất nổi tiếng, hiệu suất người xem luôn dẫn đầu các chuyên mục của tất cả đài truyền hình trong thành phố.

Ông chủ Lý không để ý tới cô, Hàn Trân bấm bụng rót rượu cho ông ta: “Ông chủ Lý…”

Còn chưa nói hết, ông chủ Lý đã lập tức rời bàn với một vị tổng giám đốc khác, bọn họ đứng cách đó không xa, cầm ly rượu trò chuyện với nhau.

Hàn Trân không có lựa chọn, đành phải bưng ly lên đuổi theo ông ta: “Ông chủ Lý, chị Tiểu Hàm đã xuống nông thôn thu thập tư liệu, biết ông có ý định hợp tác với nhà đài, chị ấy vô cùng cảm kích và coi trọng, vậy nên đã bảo tôi theo vào…”

“Vậy thì chờ cô ấy trở về rồi đích thân tới bày tỏ sự cảm kích với tôi đi”. Ông chủ Lý ngắt lời, cũng coi như nhìn thẳng vào cô, ánh mắt liếc qua gương mặt trắng nõn: “Cô là đàn em của Tiểu Hàm à? Dáng dấp trông cũng được đấy.”

Sớm dự liệu được điều này nhưng da gà da vịt trên người cô vẫn nổi hết lên, cô ép mình vươn tay ra: “Tôi tên là Hàn Trân.”

Ông chủ Lý bắt tay cô, ngón tay còn gãi vào lòng bàn tay của cô hai cái, Hàn Trân giật mình lập tức rút tay lại, sắc mặt ông ta sượng trân, cất giọng khiển trách: “Đứng chờ một bên đi.”

Hàn Trân bị dọa sợ lui về sau một bước, cảm thấy tay áo bị ai đó giật giật hai cái, cô hoảng hốt xoay người, hóa ra là ông Lôi, khoảnh khắc trông thấy cô, thần sắc như có mây đen bao phủ của ông ấy bỗng tươi sáng hơn vài phần.

Ông Lôi nhoẻn miệng cười, nhưng có vẻ cười không nổi, ông chua xót nói: “Cô Hàn, cô còn nhớ tôi không?”

Hàn Trân nói còn nhớ, hỏi ông có chuyện gì sao.

Ông Lôi ấp a ấp úng, một hồi lâu mà không nói được tiếng nào, trông thấy ông chủ Lý lại muốn di chuyển tới nơi khác, Hàn Trân muốn gạt ông Lôi sang một bên: “Nếu là ôn lại chuyện cũ thì một lát nữa được không?”

“Cô Hàn.”

Dường như đã hạ quyết tâm, ông ấy nắm chặt lấy cổ tay cô rồi nói: “Tôi có việc muốn nhờ cô giúp!”

Hàn Trân lấy làm lạ, lặp lại lần nữa: “Để lát nữa rồi nói…”

“Không được.” Ông Lôi kéo cô ra khỏi hội trường đến một góc khuất yên tĩnh, sau đó mới lấy một tờ giấy nhăn nhúm từ trong túi quần ra: “Đây là đơn tố cáo tôi viết để gửi lên thành phố, tố cáo huyện trưởng bạo hành vợ con, khiến em gái tôi bị liệt nửa người.”

Ông Lôi nói xong thì lau đi giọt nước mắt chua xót: “Cô Hàn, cô là người của đài truyền hình thành phố, cô có năng lực giúp tôi công bố lá đơn này ra trước công chúng đúng không? Mặc dù tôi được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhưng tôi thậm chí còn không thể gửi đơn tố cáo. Quả thực… tôi quả thực đã hết cách rồi…”

“Huyện trưởng một tay che trời! Biết tôi làm đơn, hắn đã cho bốn năm người cao lớn chặn trước cửa nhà, khó khăn lắm mới trốn ra được thì lại cho xe bao vây chặn đường tôi, đến nay tình hình đứa em gái đáng thương của tôi ra sao... Tôi cũng không rõ... Bất lực, tôi thật sự rất bất lực!”

Ông ân hận không thôi, nước mắt rơi giàn giụa, tự tát mạnh lên mặt mình mấy cái.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đột ngột như dời núi lấp biển, Hàn Trân chưa kịp đứng vững, ngay cả lá đơn đó cô cũng không kịp đưa tay ra nhận.

Một lúc lâu sau, trong tiếng than khóc của ông Lôi, Hàn Trân mới tìm lại được giọng nói của mình: “Nơi này có nhiều người quyền cao chức trọng như vậy, sao ông lại tìm tôi?”

“Tôi không tin bọn họ, tôi chỉ tin cô.” Ông Lôi nắm chặt tay cô, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. “Cô đối xử tốt với bọn nhỏ, còn quyên góp cả tiền và quần áo cho chúng, cô là người tốt!”

Cảm xúc của ông Lôi quá mức bi thương, khiến người ta thổn thức, Hàn Trân không thể không đồng cảm, nhưng mục đích chuyến đi này của cô lại không phải ở đây.

Cô nhíu chặt lông mày: “Để tôi thử nghĩ cách xem sao... Ông Lôi, ông cất lá đơn đi đã…”

Trên hành lang người đến kẻ đi, cảnh tượng giữa hai người đã khiến nhiều người để mắt tới.

Hàn Trân bảo ông bình tĩnh lại, đứng chờ cô tại đây.

Ý định ban đầu của cô là đi tìm giám đốc đài truyền hình, nhưng nhìn quanh hội trường rộng lớn một lượt mà chẳng thấy người đâu, Hàn Trân rảo bước đi đến một hành lang khác.

Từ trong một gian phòng đột nhiên có bốn năm người đi ra, lông mày cô chợt thả lỏng, Quý Đình Tông đứng ở giữa, bước đi rất nhanh về hướng cầu thang.

Quần áo anh mặc khác hoàn toàn so với hôm ở Mai Viên, hôm nay anh mặc âu phục màu xám bạc, vóc dáng cao lớn nổi bật, xách cặp công văn da nâu, khóe miệng ngậm thuốc lá, nhìn có vẻ đang vội.

Một cái nhìn thoáng qua, Hàn Trân còn tưởng là ảo giác, nhưng cô tin chắc mình đã thấy anh, sườn mặt góc cạnh vụt qua từ bên trong cánh cửa, giống như một khối sắt được nung nóng, bỗng chốc thiêu đốt trái tim cô.

Hàn Trân gọi một tiếng: “Lãnh đạo Quý.”

Có vẻ cô đã chậm một bước, âm thanh trong trẻo quanh quẩn nơi hành lang không người.

Một lúc lâu sau, không có ai đáp lại, hẳn là anh đã đi rồi.

Hàn Trân bước nhanh đến đầu cầu thang, cô không cam lòng, không chỉ vì muốn nhìn anh thêm một chút, mà còn vì lá đơn tố cáo của ông Lôi...

So với giám đốc đài truyền hình thì tìm tới lãnh đạo tỉnh có tác dụng hơn rất nhiều.

“Ai?” Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ vang lên.

Dưới ánh đèn hành lang, thân hình cao lớn của Quý Đình Tông tạo ra một cái bóng cao rất dài, nó vụt tới rồi bao phủ lấy cô.

Hơi thở của Hàn Trân bỗng ngừng lại: “Thì ra anh chưa đi.”

Anh cụp mắt nhìn cô chăm chú, sau đó vô thức nhíu mày: “Có việc gì sao?”

Tim Hàn Trân đập thình thịch, cô nói: “Có, là một lá đơn tố cáo của huyện Lam Ngọc.”

Cô giơ tay chỉ sang bên đó. “Anh có thể đi theo tôi một chuyến được không?”

Thật ra cô cũng không chắc lắm, vẻ mặt Quý Đình Tông nom rất lạnh nhạt, Hàn Trân thậm chí còn không rõ anh có nhớ mình hay không...

Một vị thư ký khác trong cơ quan đang chờ ở dưới cầu thang, người nọ nhìn đồng hồ rồi giục anh: “Thư ký trưởng Quý, thời gian gấp gáp.”

Quý Đình Tông ra dấu tay, bảo anh ta đi trước: “Tôi ra đây một chuyến.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cô vợ bình phong (pass: 6868)
Chương 2: Bỏ thuốc
Chương 3: Tự an ủi (H) (pass: 6868)
Chương 4: Yêu nữ (H) (pass: 6868)
Chương 5: Mèo hoang (pass: 6868)
Chương 6: Hối lộ bằng tình ái
Chương 7: Mê hoặc
Chương 8: Vướng mắc
Chương 9: Áo mũ
Chương 10: Mộng đẹp
Chương 11: Đụng vào háng anh
Chương 12: Không rõ khen chê
Chương 13: Nhằm vào
Chương 14: Ngọc Lan
Chương 15: Đơn tố cáo
Chương 16: Mùi đào mật
Chương 17: Hiểu lầm
Chương 18: Gợn sóng
Chương 19: Động lòng
Chương 20: Đ//â//m vào rồi sẽ không đau nữa (H) (pass: 6868)
Chương 21: Dùng ngực kích thích (H) (pass: 6868)
Chương 22: Phá tan sương mù trong tim (pass: 6868)
Chương 23: Trà giải rượu
Chương 24: Làm từ nước (H) (pass: 6868)
Chương 25: Sự cố trường quay
Chương 26: Tầng ba mươi sáu
Chương 27: Lời mời
Chương 28: Rót tinh (H) (pass: 6868)
Chương 29: Không ngủ được (H) (pass: 6868)
Chương 30: Chen chúc
Chương 31: Giải vây
Chương 32: Bể bơi
Chương 33: Ân ái (H) (pass: 6868)
Chương 34: Tiếp tục ân ái (H) (pass: 6868)
Chương 35: Anh không già
Chương 36: Xem trọng
Chương 37: Có nhớ tôi không?
Chương 38: Rung xe (H) (pass: 6868)
Chương 39: Tiếp tục rung xe (H) (pass: 6868)
Chương 40: Có phúc khí
Chương 41: Nụ hôn nồng cháy
Chương 42: Chìa khoá
Chương 43: L//i//ế//m (pass: 6868)
Chương 44: Mạnh mẽ và bền bỉ
Chương 45: Ốm
Chương 46: Người đàn ông của cô ấy
Chương 47: Giày vò
Chương 48: Cọ xát (pass: 6868)
Chương 49: Ngọt
Chương 50: Đụng xe
Chương 51: Ánh trăng
Chương 52: Em thơm quá
Chương 53: Có sữa không?
Chương 54: Không kịp trở tay
Chương 55: Dễ chịu không?
Chương 56: Đơn thuần
Chương 57: Lỡ hẹn
Chương 58: Trùng hợp
Chương 59: Giường nước (H) (pass: 6868)
Chương 60: H (pass: 6868)
Chương 61: Bức ảnh
Chương 62: Chụp ảnh chung
Chương 63: Dây vào tất sẽ ra chuyện
Chương 64: Màu đào mật
Chương 65: Anh giỏi quá (H) (pass: 6868)
Chương 66: Đừng khóc
Chương 67: Không cần thiết
Chương 68: Mặc bao giờ chưa?
Chương 69: Em thiếu đòn (H) (pass: 6868)
Chương 70: Chuyện xấu bại lộ
Chương 71: Tính tình không tốt
Chương 72: Thẩm vấn
Chương 73: Người đẹp trong mắt kẻ si
Chương 74: Ngậm đi ngủ (H) (pass: 6868)
Chương 75: Cát xê (pass: 6868)
Chương 76: Cãi bướng (H) (pass: 6868)
Chương 77: Ngạt thở (H) (pass: 6868)
Chương 78: Mang thai
Chương 79: Không sinh
Chương 80: Cũng nuôi
Chương 81: Chấm dứt mọi chuyện
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86: Nhắn nhủ
Chương 87: (pass: 6868)
Chương 88: (pass: 6868)
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Chín muồi (pass: 6868)
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: (pass: 6868)
Chương 100: Hoàn Chính Văn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mắt Cá Và Châu Ngọc
Chương 15: Đơn tố cáo

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15: Đơn tố cáo
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...