Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế – Chương 59

Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Tác giả: Diệp Ức Lạc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Quân nhìn Thẩm Hương Vân, bất an nói: "Hương Vân, cái tên Lam Thiên Thành kia tựa hồ không phải là người hiền lành, chúng ta hợp tác với hắn thực sự tốt sao?".

Thẩm Hương Vân nói như chuyện đương nhiên: "Có gì không tốt chứ? Rõ ràng Thẩm Hiên có ý định trốn tránh chúng ta, hắn còn để cho người khác bắt mẫu thân vào tù, nếu không cho hắn biết thế nào là lễ độ, hắn sẽ nghĩ chúng ta rất dễ bị ức h*p đấy.".

Mấy ngày liên tiếp bị lạnh nhạt, đã làm sự bất mãn trong lòng Thẩm Hương Vân đạt tới đỉnh điểm.

Thẩm Quân chần chờ: "Nói vậy cũng không sai, nhưng ta luôn cảm thấy tên Lam Thiên Thành này không phải là kẻ đáng tin.".

Nghĩ đến Lam Thiên Thành, trên mặt Thẩm Hương Vân nổi lên mấy phần đỏ ửng: "Lam thiếu gia là người tốt, vì Thẩm Hiên đoạt lấy thiết kế của Lam thiếu gia, nên hắn mới có thể trở thành đồ đệ của Huống Ly đại sư, chứ hắn làm gì mà có cái bản lĩnh đó.".

Thẩm Hương Vân vẫn không phục chuyện Thẩm Hiên trở thành đồ đệ của Huống Ly đại sư, sau khi nghe Lam Thiên Thành giải thích, trong nháy mắt cảm thấy chuyện như vậy mới là đúng đạo lý.

"Ngươi đã nói chuyện của mẫu thân ngươi với Lam Thiên Thành chưa?" Thẩm Quân hỏi.

Thẩm Hương Vân có chút khó khăn đáp: "Vẫn chưa, chúng ta mới gặp nhau không lâu, sao có thể yêu cầu người ta làm cái này cái kia chứ? Như vậy không tốt lắm đâu.".

Thẩm Quân thở dài: "Nhưng cứ để mẫu thân ngươi trong tù như thế cũng không được.".

Thẩm Hương Vân mặc kệ: "Không có gì đâu, qua mấy ngày tự nhiên sẽ được thả.".

Máy truyền tin của Thẩm Hương Vân vang lên, Thẩm Quân quay qua nhìn nàng: "Ai truyền tin tới vậy? Thẩm Hiên sao?".

"Không phải, là Quý Hải Anh.".

"Là hắn a! Có phải hắn truyền tin giục ngươi mau trở về không? Nhanh nhận tin của hắn đi.".

Thẩm Hương Vân gật đầu, tiếp truyền tin, vừa kết nối được, liền nghe được tiếng gầm gừ của Quý Hải Anh.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Mau dừng tay lại rồi lăn trở về đây ngay! Lúc trước ta thấy ngươi bối cảnh trong sạch mới thú về làm vợ, không ngờ lại cưới phải một ả tiện nhân, ngoại trừ gây phiền nhiễu, đội nón xanh cho ta, ngươi còn có thể làm nên cái tích sự gì chứ?".

Thẩm Hương Vân có chút mờ mịt: "Hải Anh, ngươi nói cái gì không đầu không đuôi vậy?".

"Ta nói cái gì sao? Ta nói ngươi là đồ Tang Môn tinh, mấy nhà cung ứng đều ngừng hợp tác với chúng ta rồi, ta phí công phí sức mới biết được, thì ra là ngươi đắc tội người khác." Quý Hải Anh bất mãn.

Thẩm Hương Vân sửng sốt: "Nhà cung ứng ngừng hợp tác thì liên quan gì tới ta?".

"Còn không phải vì ngươi chọc giận Huống Ly nên Đại sư mới lên tiếng sao?." Quý Hải Anh tức đến thở hổn hển.

Thẩm Hương Vân sợ đến trợn to mắt, trong lòng lại không cho là đúng, đó giờ nàng vẫn nghĩ, dù Thẩm Hiên có lăn lộn được đến bên cạnh Huống Ly đại sư, cũng sẽ không được Đại sư coi trọng.

"Hay là ngươi nhầm lẫn rồi, Thẩm Hiên sao có thể sai khiến Đại sư như vậy được?". Nàng còn chưa kịp động thủ, chưa làm nên được trò trống gì, Đại sư sao lại lên tiếng rồi?.

Quý Hải Anh tức giận: "Mặc kệ như thế nào, bây giờ ngươi mau chóng lăn về đây cho ta.".

Thẩm Hương Vân rầu rĩ cúp truyền tin.

Thẩm Quân nhìn Thẩm Hương Vân: "Sắc mặt của ngươi trông rất tệ, có phải là Quý Hải Anh nói chuyện gì không tốt không?".

Thẩm Hương Vân: "Cái tên đó làm ăn không thuận lợi liền trách đến trên đầu ta, nói chúng ta đối phó với Thẩm Hiên, làm ảnh hưởng đến sinh ý của hắn.".

Thẩm Quân: "Hay là chúng ta bỏ qua chuyện này đi, dù sao ngươi cũng đã gả cho Quý Hải Anh rồi, công việc của Quý Hải Anh gặp trở ngại, đối với ngươi cũng không phải là chuyện gì tốt.".

Thẩm Hương Vân phản đối: "Không có quan hệ gì hết, ở cùng hắn cũng đâu có vớt được lợi lộc gì, huống chi chuyện hắn làm ăn không được thuận lợi thì có liên quan gì tới ta, xảy ra chuyện chỉ biết trách cứ trên đầu ta thôi.".

Sau khi Thẩm Hương Vân gả cho Quý Hải Anh, mới phát hiện Quý Hải Anh rất keo kiệt, khoảng thời gian này, nàng ở cùng một chỗ với Lam Thiên Thành, lại càng cảm thấy Quý Hải Anh thật không ra gì.

Thẩm Quân nhìn Thẩm Hương Vân, đoán được ý tứ nàng, nhưng Thẩm Quân không hề suy nghĩ lạc quan được như vậy.

Tuy hắn nói với người ngoài là Thẩm Hương Vân được gả vào hào môn, nhưng thực tế, Thẩm Hương Vân là đi làm thiếp của Quý Hải Anh, hôn nhân của hai người họ cũng là hôn nhân phụ thuộc (Edt: Ồ quao, vậy mà bà này bả gan dữ), Thẩm Hương Vân hết thảy đều phụ thuộc vào Quý Hải Anh, nếu như nàng làm cho Quý Hải Anh bất mãn, cuộc sống sau này có thể sẽ rất thê thảm.

Thẩm Quân nhìn ra, Thẩm Hương Vân đối với Lam Thiên Thành có chút ý tứ mập mờ, bất quá Thẩm Quân thấy, Lam Thiên Thành so với Quý Hải Anh càng không nên cân nhắc, Thẩm Hương Vân cũng không thể nào ở bên Lam Thiên Thành, mà dù cho có ở bên nhau, đại khái cũng sẽ không mò được bao nhiêu chỗ tốt.

..................

"Thiếu gia, ta nghĩ chúng ta nên từ bỏ chuyện nhằm vào Thẩm Hiên đi." Lam Vệ Tân nói.

Lam Thiên Thành bất mãn: "Từ bỏ? Sao có thể từ bỏ như vậy?".

Hắn vốn nên có tiền đồ rộng lớn, thuận buồm xuôi gió, là do Thẩm Hiên chen vào giữa làm khó dễ, hại hắn mất hết danh dự, chỉ trong một đêm, từ thiên tài gia tộc lại biến thành trò cười gia tộc, cơn giận này hắn làm sao có thể nuốt trôi.

"Nhưng mà, Đại sư tựa hồ là đứng về phía Thẩm Hiên, ta nghe nói, Triệu Như bị cảnh sát bắt đi thật ra là ý của Đại sư đó." Lam Vệ Tân nói.

"Đại sư làm sao có khả năng nhúng tay vào những chuyện như vậy?" Lam Thiên Thành hỏi.

"Cũng vì Đại sư không nhúng tay vào chuyện của bất cứ ai, vậy mà lại đột nhiên xen vào chuyện này, rõ ràng là rất xem trọng Thẩm Hiên a!" Lam Vệ Tân nói.

Lam Thiên Thành bất mãn: "Không cần phải để ý nhiều như vậy, ngươi cứ làm theo lời ta nói là được.".

Mấy lời của Lam Vệ Tân gây k*ch th*ch cực mạnh tới Lam Thiên Thành, bị một tên đến từ xóm nghèo đoạt đi vị trí đồ đệ của Đại sư, Lam Thiên Thành vẫn luôn ghi hận trong lòng, nếu Thẩm Hiên là một sinh viên nổi danh tài giỏi cũng được đi, nhưng cố tình hắn lại chỉ đi học không được mấy năm, còn làm thợ mỏ suốt ba năm trời.

"Thiếu gia, nếu ngươi tiếp tục làm như vậy, gia tộc sợ là sẽ nhúng tay vào đấy" Lam Vệ Tân nói.

Lam Thiên Thành sắc mặt hơi đổi, sau sự kiện sao chép, hắn đã mất đi sự yêu thích của các trưởng bối trong tộc, thế lực của hắn vô cùng có hạn, nếu như Đại sư muốn ra mặt cho Thẩm Hiên, hắn chắc chắn sẽ bị gia tộc từ bỏ.

...............

"Ngươi về rồi?" Lục Vinh hỏi.

Thẩm Hiên vừa vào nhà, liền ngửi được vị mì nồng đậm: "Ngươi nấu mì?".

Lục Vinh gật đầu: "Đúng vậy".

"Ngươi muốn ăn mì sao?" Thẩm Hiên hỏi.

Lục Vinh lắc đầu: "Không có, ngươi biết ta không thích món đó mà, là do Trương Hoà dẫn theo một đám người đến, cho ta nhận thức mặt mũi.".

"Đến giờ cơm, ta cũng không tiện đuổi bọn họ đi, đành phải chiêu đãi một bữa, trong nhà cũng không có nguyên liệu gì, ta liền thuận tay nấu mì, kết quả đám người này quá mức nhiệt tình a! Sáu người, ta nấu gần sáu mươi gói mì mới đủ cho bọn họ ăn đấy, sức ăn quả thực là quá mạnh mẽ!" Lục Vinh cảm thán.

"Vì mì ăn rất ngon mà!" Thẩm Hiên cười cười.

Lục Vinh bĩu môi: "Thật là không có tiền đồ!".

Thẩm Hiên nịnh nọt: "Cảnh giới của ngươi, người bình thường đương nhiên không thể lĩnh hội.".

"Sắp tới chuyện đồ ăn sẽ có chút khó khăn." Lục Vinh chống cằm.

Thẩm Hiên khó hiểu: "Sao lại thế?". Có hệ thống đào bảo, hẳn là sẽ không cần khẩn trương a!.

Lục Vinh lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đào bảo hiện tại không dùng được.".

Thẩm Hiên trợn to mắt: "Tại sao? Có gì trục trặc hở?".

Lục Vinh trả lời: "Không phải, vì nó đang thăng cấp.".

Thẩm Hiên thở phào nhẹ nhõm: "Ra là vậy!".

Thẩm Hiên thích nhất là mua mỹ thực trên hệ thống đào bảo, hắn không nhìn thấy được hệ thống, liền tìm rất nhiều tranh ảnh về mỹ thực, không có việc gì liền hỏi Lục Vinh trong đào bảo có thứ tương tự hay không, Lục Vinh không còn cách nào khác, đành tìm một đống đồ ăn mang về cho Thẩm Hiên.

Lục Vinh chống cằm: "Cũng không biết thăng cấp xong sẽ thế nào đây.".

Lục Vinh nhíu nhíu mày, hắn cố ý nói đám người Viên Uy là dược tề phải chờ một khoảng thời gian, nhưng ai dè lần này thật sự là phải chờ rồi a!.

"Ngươi ở công ty vẫn tốt chứ?" Lục Vinh hỏi.

Thẩm Hiên gật đầu: "Rất tốt, nghe nói trên tinh võng có người phát tán các loại tin đồn về ta, nhưng rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, là ngươi làm sao?".

"Là ta tìm người làm, bất quá lúc Trương Hoà hành động, hình như có người cũng đang có ý định tương tự, rất có thể là Đại sư." Lục Vinh nói.

Thẩm Hiên hít sâu một hơi: "Thực sự là đã nhận quá nhiều ân tình của Đại sư rồi.".

Lục Vinh gật đầu: "Đúng vậy a! Đại sư có lòng như thế, quả thực không gì có thể báo đáp được! Thẩm Quân và Thẩm Hương Vân bây giờ đã tụ lại một chỗ với Lam Thiên Thành, còn Triệu Như thì bị giam trong tù rồi.".

Lục Vinh thầm nói: Triệu Như bị bắt vào tù hình như là tác phẩm của Đại sư, xem ra cách làm của Đại sư cũng không khiến cho Thẩm Quân với Thẩm Hương Vân học ra được bài học gì a! Nên đem tất cả bọn họ tống vào tù mới đúng.

Lục Vinh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Thẩm Hiên: "Đại sư có thích ăn cái gì đặc biệt không?".

Thẩm Hiên nghĩ nghĩ: "Bánh ngọt vị sầu riêng, Đại sư nói món đó rất thơm.".

Lục Vinh: "..." Đại sư thực sự là khẩu vị nặng a!. (Edt: Sao? Sao? Anh kì thị người thích ăn sầu riêng à? Hứ! *chống nạnh dỗi*)

..................

"Lục Vinh, Lục Vinh, ta đến rồi, ngươi ở đâu vậy?" Đinh Chiêm Hạo ở dưới lầu hô.

Lục Vinh nhìn xuống dưới lầu, bất đắc dĩ nói: "Đinh Nhị thiếu gia đến, ta đi nói chuyện với hắn một chút.".

Thẩm Hiên gật đầu: "Được.".

"Lục Vinh, nhà ngươi có thật nhiều người a!". Đinh Chiêm Hạo lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở trên ghế sô pha.

Lục Vinh gật đầu: "Đúng vậy, ta có tuyển mấy người làm hộ vệ.".

Đinh Chiêm Hạo gật đầu: "Sinh ý của ngươi càng làm càng lớn, đúng là cần người bảo vệ.".

"Sao ngươi lại tới đây?" Lục Vinh hỏi.

"Là ta nhớ ngươi nha!" Đinh Chiêm Hạo nói như chuyện đương nhiên.

"Là nhớ ta, hay là nhớ đồ ăn của nhà ta đây!" Lục Vinh cười cười.

"Lục Vinh, ngươi nói chuyện thật là thẳng thắn a!". Đinh Chiêm Hạo bất đắc dĩ: "Ta tới tìm ngươi là có chính sự.".

"Chính sự gì?" Lục Vinh hỏi.

"Lam gia không biết đã làm gì, chọc giận Huống Ly đại sư, Huống Ly đại sư lên tiếng, chuyện kinh doanh tinh xe của Lam gia liền gặp phải vấn đề không nhỏ, Phi Vân không cùng Lam gia làm ăn nữa, một mảnh sinh ý lớn như vậy liền bị tổn thất." Đinh Chiêm Hạo nói.

Lục Vinh cau mày, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là hành vi của Lam Thiên Thành chọc giận Đại sư sao?.

"Huống Ly đại sư rất coi trọng Thẩm Hiên a!" Đinh Chiêm Hạo nói.

Lục Vinh nhìn Đinh Chiêm Hạo: "Nếu Lam gia không ăn được miếng bánh này, không phải là tiện nghi cho Đinh gia các ngươi rồi sao? Ta nghe nói, Đinh gia đang muốn mở rộng quy mô kinh doanh tinh xe đấy.".

Đinh Chiêm Hạo cười cười: "Đúng là có chuyện như vậy, nhưng miếng bánh này của Lam gia có rất nhiều người nhìn chằm chằm, cũng chưa chắc là Đinh gia chúng ta lấy được.".

Lục Vinh cười cười: "Dù thế nào đi nữa, đây cũng là chuyện tốt a!".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20: rồi mấy bợn ơi, yay *\(^o^)/*
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...